Nàng phi lười của tà vương C73 (1)

Chương 73: Trận thi đấu kịch tính. (1)

Tác giả: Lạc Thanh.

Chuyển ngữ: Lãnh Như.

Trải qua rất nhiều lần so tài căng thẳng, bây giờ chỉ còn lại bốn người. Cuối cùng người chủ trì cũng tuyên bố danh sách những ai tiến vào vòng thi đấu tiếp theo, cùng lúc này phía dưới đài cũng có bắt đầu người hô lớn.

“Mau nhìn xem, trong số bốn người lọt vào vòng thi tiếp theo có ba người chính là tam giáp của năm nay!”

Đúng vậy, trong bốn người trừ Tư Đồ Tu Nam ra, còn lại là Mạnh Thi Lâm, Trang Thư Dao và Trang Thư Lan. Vừa mới bắt đầu Trang Thư Lan cũng hơi bất ngờ khi thấy Mạnh Thi Lâm, thật khó tin là hắn cũng tham gia. Mặc dù từ trước tới giờ nàng và Mạnh Thi Lâm vẫn chưa chính thức so tài, nhưng bằng việc hắn có thể nhanh chóng đoán được đáp án thực sự của đề thi năm nay, không thể không thừa nhận kẻ nộp giấy trắng trong cuộc thi  – Mạnh Thi Lâm thật sự cũng có chút tài năng!

Nhưng điều khiến Trang Thư Lan cảm thấy chán nản chính là: mặc dù nàng cũng có chút tiếng tăm trong kinh thành nhưng những người bình thường thực sự biết được diện mạo của nàng rất ít, thậm chí không tới 0,01 %, vậy tại sao lại có người nhận ra nàng trong số này chứ!

“Trang cô nương!”

Tư Đồ Tu Nam thừa dịp người chủ trì đang bận thông báo thì cười nói với Trang Thư Lan.

“Xem ra, Trang cô nương đã dự định lấy được phần thưởng hôm nay rồi!”

Trang Thư Lan đáp lại bằng sự im lặng. Nàng biểu hiện là nhất định phải lấy được phần thưởng của hội đèn lồng năm nay lúc nào? Không sai, lúc mới tham gia đúng là nàng có ý định như vậy, nhưng sau khi phát hiện ra ba người còn lại kia thì nàng quyết định làm cách nào rời khỏi chỗ này nhanh nhất có thể. Làm như vậy không phải vì sợ, chỉ là không muốn nàng quá nổi danh, cũng không muốn đoạt mất phần thưởng của thái tử đương triều, bởi vì nàng cho rằng thái tử đang chú ý tới nàng – nếu không có một đại mỹ nhân như Trang Thư Dao đứng cạnh sao hắn lại không để ý tới chứ!

“Công tử khen nhầm rồi, có điều Thư Dao sẽ cố gắng hết sức!”
Đứng bên cạnh Trang Thư Lan, Trang Thư Dao coi những lời nói vừa rồi là nói với nàng, cúi đầu hành lễ, vẻ mặt thẹn thùng nói.

“… À, vậy Trang cô nương cố lên nhé! Bản công tử mỏi mắt mong chờ!”

Tư Đồ Tu Nam ngây người vài giây, sau đó cười tao nhã, hệt như trong giai thoại: vương tử tao nhã cười hưởng ứng mỹ nhân.

Thấy Tư Đồ Tu Nam hơi ngây ngẩn, xấu hổ rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, còn Trang Thư Dao ngượng ngùng, Thư Lan bật cười. Nàng thầm cảm ơn những năm tháng sống ở hiện đại, thói quen nơi phồn hoa, nếu không với nụ cười tao nhã giống như bạch mã hoàng tử vừa rồi của Tư Đồ Tu Nam, nhất định nàng cũng giống như Trang Thư Dao không thoát khỏi mị lực của hắn.

Gạt đi những ồn ào, tấp nập, ánh mắt nàng nhìn về phía xa, xuyên qua những hộp đèn lồng trên cao về phía chân trời xa xa. Thả hồn theo cơn gió bay vào không trung, coi như không nghe thấy những tiếng ồn ở hiện tại, một mình nàng một thế giới, cả thể xác và tâm hồn thật thư thái. Cho tới khi bên tai vang lên tiếng người chủ trì “Mời các tuyển thủ ngồi vào vị trí”, nàng mới giật mình bừng tỉnh. Động tác mạnh mẽ, dứt khoát như một bậc nam nhi, Trang Thư Lan ngồi xuống cùng bên với Mạnh Thi Lâm. Trang Thư Dao và Tư Đồ Tu Nam ngồi ở phía đối diện.

Ha, thế này có tính là âm dương hoà hợp mọi việc tốt đẹp không? Trang Thư Lan vẫn đang rong ruổi cùng trí tưởng tượng phong phú đồng thời lắng nghe chủ trì tiếp tục càm ràm mấy lời vô nghĩa.

“Xét thấy, trận chung kết này có ba vị là tam giáp trong kỳ thi vừa rồi, sau một hồi thảo luận, chúng ta nhất trí cho rằng nên mời một vị giám khảo trong kỳ thi năm nay tới làm trọng tài phân định cao thấp. Vừa hay Tư Đồ đại nhân cũng tới ngắm đèn lồng, quan trọng hơn là Tư Đồ đại nhân đã đồng ý làm trọng tài, cho nên tại hạ thay mặt gia chủ xin chân thành cảm tạ Tư Đồ đại nhân, cũng nhiệt liệt hoan nghênh Tư Đồ đại nhân ngồi vào vị trí chủ trì”.

Cái gì, mời Tư Đồ Minh Duệ làm giám khảo? Trang Thư Lan như bị mắc nghẹn trước thông tin giật gân này. Nhìn kẻ đang thảnh thơi ngồi vào ghế chủ trì, khoé miệng thấp thoáng nét cười khinh khỉnh khiến tâm trạng Trang Thư Lan vốn đang bình lặng bỗng nổi cơn thịnh nộ! Những ngày thường ân oán coi như xong nhưng hôm nay hắn dám sàm sỡ nàng một cách quang minh chính đại thật khiến nàng tức chết. Vốn định để ngày khác tới báo thù nhưng xem ra không cần nữa rồi. Hắn đã tự mình dẫn xác tới vậy đừng có trách nàng không nể mặt!

“Ta không đồng ý với sắp xếp như vậy!”

Trang Thư Lan đứng lên, trong lúc ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn vào mình thì nàng cười nhạt một tiếng, mới thong thả giải thích.

“Nếu chủ trì thực sự làm như vậy, bản thân ta cảm thấy không công bằng. Tuy rằng Tư Đồ đại nhân là chủ khảo của kỳ thi năm nay, cũng đã từng đỗ trạng nguyên nhưng người xưa vẫn có câu: làm nghề nào cũng phải có chuyên môn của nghề đó. Có lẽ về lĩnh vực thi cử, Tư Đồ đại nhân đúng là người có chuyên môn nhưng đối với việc làm chủ khảo của cuộc thi “đố đèn” năm nay, e là….. khó nói chắc. Nếu Tư Đồ đại nhân chỉ có kiến thức mơ hồ về việc giải câu đố, đưa ra những phán xét sai lầm, vậy sẽ không công bằng với những người dự thi. Đó là lý do ta phản đối Tư Đồ đại nhân làm giám khảo cho hội thi đêm nay. Chi bằng để cho Tư Đồ đại nhân cùng gia nhập vào cuộc thi, nếu như tại phương diện này đại nhân cũng tài năng hơn người, đương nhiên là không còn gì để nói. Mấy người tham gia trong cuộc như chúng ta tất nhiên sẽ không làm khó ngài rồi. Còn nếu như không được thì đại nhân cũng không tới mức ngộ phán (phán đoán sai lầm), càng không thể làm chủ trì cuộc thi hôm nay. Những người tham gia và khán giả cũng không thể có chút hoài nghi hay dị nghị bất luận điều gì về tính công bằng trong cuộc thi, có phải không? Còn về phần phán xét ai hơn ai kém chi bằng để cho khán giả ở đây đưa ra phán quyết! “Đố đèn” vốn là để mọi người cùng chơi vui vẻ, nếu chỉ trơ trọi vài người như chúng ta biểu diễn mà mọi người chỉ biết đứng ngoài xem, chẳng phải là mất hết ý nghĩa rồi ư? Chi bằng mọi người cùng tham gia, cùng vui vẻ, như vậy mới hợp với mục đích chính của đêm nay là toàn dân chung vui! Mọi người xem ta nói vậy có đúng không?”

Trang Thư Lan nói xong, mọi người dưới đài vốn im lặng bắt đầu rỉ tai nhau bàn luận, sau đó ồn ào, ầm ĩ, giơ hai tay lên tán đồng ý kiến của Trang Thư Lan, hơn nữa đồng thanh trăm người như một. Người chủ trì đối mặt với tình huống không thể khống chế được lúc này thì không biết xử lý thế nào, chỉ biết dùng ánh mắt trách móc nhìn Trang Thư Lan. Cuối cùng dưới áp lực của nhiều người như vậy đành phải khom lưng cúi đầu nhìn Tư Đồ Minh Duệ cho ý kiến. Tuy rằng Trang Thư Lan không nghe rõ hai người bọn họ nói cái gì nhưng nhìn Tư Đồ Minh Duệ nói mà ánh mắt không nhìn chủ trì, chỉ nhìn thẳng vào nàng thì Trang Thư Lan đã đoán được có vẻ kế sách của nàng đã thành công hơn nửa rồi!

Ánh mắt khiêu khích đáp lại Tư Đồ Minh Duệ không hề che giấu, Trang Thư Lan ngồi xuống ung dung chờ người chủ trì và Tư Đồ Minh Duệ đưa ra quyết định cuối cùng. Tư Đồ Minh Duệ cười lớn đón lấy ánh mắt khiêu khích của nàng. Cúi đầu ghé miệng nói vào tai người chủ trì vài câu, chỉ thấy người chủ trì liên tục gật đầu, sau đó cười đến mức mặt mày hồng hào đi ra giữa đài tuyên bố với mọi người phía dưới:

“Tư Đồ đại nhân đồng ý với ý kiến của Trang cô nương, cho nên, bây giờ bắt đầu tiến hành vòng thi đấu thứ ba. Quy tắc như sau: câu hỏi đầu tiên sẽ do Tư Đồ đại nhân ra trước, xin mời bốn vị đưa ra đáp án. Nếu trả lời đúng vậy người đó sẽ có quyền ra câu hỏi cho những người còn lại, nếu trả lời sai vậy sẽ nhường quyền trả lời cho những người khác đồng thời mất đi tư cách là người ra câu hỏi lượt tiếp theo. Tổng cộng sẽ có năm mươi câu hỏi, trong số năm mươi câu hỏi này ai trả lời đúng nhiều nhất sẽ là người thắng cuộc và giành được phần thưởng bí mật của hôm nay, những người còn lại cũng sẽ có phần thưởng kèm theo. Được rồi, bây giờ xin mời Tư Đồ đại nhân đưa ra câu hỏi đầu tiên.”

“Được!”

Tư Đồ Minh Duệ không đứng lên mà ngược lại lười nhác dựa hẳn vào ghế, hơi nghiêng đầu, những lọn tóc đen như mực nhẹ nhàng rũ xuống bên vai, kết hợp cùng với màu đỏ thẫm của trang phục thật sự mang lại cho người ta một cảm giác khó tả – vừa hoa lệ vừa ma mị.

“Nếu Trang cô nương đã hoài nghi bản quan vậy thì nhất định về lĩnh vực giải câu đố này Trang cô nương có chỗ hơn người rồi, vì trang cô nương “nhiệt tình mời”, bản quan cũng xin phép ra vài câu đố múa rìu qua mắt thợ vậy! Xin các vị nghe kỹ! “Xa hai hàng cây núi ảnh ngược, một phiến lá nhẹ trôi theo con thuyền” là chữ gì?”

Chết tiệt! Câu của hắn có ý gì đây? Rõ ràng chính là đặt nàng lên đầu ngọn giáo, xem sắc mặt khó chịu của Trang Thư Dao kìa, khỏi cần nghĩ nhiều cũng biết Trang Thư Dao đang ngầm oán giận nàng! Trang Thư Lan phẫn hận, vốn định sẽ trả lời đề đầu tiên nhưng nghe Tư Đồ Minh Duệ hỏi xong liền thay đổi ý định trong tức khắc – phàm là bất cứ câu hỏi nào mà Tư Đồ Minh Duệ đặt ra nàng sẽ không trả lời. Nhưng phải phòng trừ Tư Đồ Minh Duệ trả lời đúng những câu khác, bằng không sẽ không thể thực hiện mục đích làm xấu mặt hắn được. Cho nên, câu đầu này trả lời hay không trả lời đây?

Đang lúc Trang Thư Lan đang do dự thì Trang Thư Dao đã đứng trước mặt nàng quyết định trả lời.

“Đáp án chính là chữ “Tuệ” (‘慧’)!”.

Sau đó ngừng một lúc nhìn về phía Tư Đồ Minh Duệ, thấy hắn đang vuốt cằm, lại nhìn lướt về phía Trang Thư Lan, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, lạnh lùng nói.

“Chiến thư – đoán một thành ngữ.”

Trang Thư Lan nghe xong chỉ nhếch miệng cười, cũng không trả lời mà bưng chén trà lên nhấp một ngụm, vẻ mặt hài lòng đặt chén trà lên bàn, hơi nâng cằm, khoé miệng lại khẽ nhếch, hình ảnh của ánh nến phản chiếu vào trong mắt, lung linh mờ ảo, tựa tiếu phi tiếu nhìn lại Trang Thư Dao. Nhưng mà ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn quá mức thờ ơ, điều này chẳng khác gì đang khiêu khích, dù rất nhỏ nhưng cũng coi như đâm thẳng vào tim Trang Thư Dao, khiến sắc mặt Trang Thư Dao càng lo lắng hơn.

“Lý luận suông !”

(纸上谈兵 :[zhǐshàngtánbīng] lý luận suông; nói thiếu cơ sở thực tế!)

Tư Đồ Tu Nam tiến lên trước một bước, thản nhiên nhìn lướt sang người ngồi chính giữa phía trên – Tư Đồ Minh Duệ, cười tao nhã, dịu dàng nói.

“Đấu tranh nội bộ – cũng là một thành ngữ.”

Ha! Tư Đồ Tu Nam đang đùa gì vậy? Có thể ra đề này trước mặt nhiều người như vậy. Hắn thật sự lo người khác không nhận ra cuộc chiến ngầm giữa hai tỷ muội nàng sao? Đổi lại một tư thế khác, dựa sát vào lưng ghế, Trang Thư Lan đang do dự không biết đề tiếp theo có nên ra tay hay không?

“Huynh đệ tương tàn!”

( 同室操戈 :[tóngshìcāogē] Hán Việt: ĐỒNG THẤT THAO QUA nghĩa là gà nhà bôi mặt đá nhau; huynh đệ tương tàn; nồi da nấu thịt)

Lúc này là Mạnh Thi Lâm ra đề, hơi liếc nhìn sang người bên cạnh đang thảnh thơi ngồi xem cuộc vui – Trang Thư Lan, mang theo vài phần tình ý sâu xa nói.

“Đọc sách mới, đọc sách tốt – đoán một thành ngữ.”

Định làm gì thế này? Tại sao hai người bọn họ đều nhằm vào nàng? Mày Trang Thư Lan nhíu lại, với tình thế này buộc phải ra tay thôi, nếu cứ để bọn họ tiếp tục, nàng sợ sẽ không giữ được bình tĩnh mà đập nát cái bàn trước mặt mất.

“Tha thứ!”

(不念旧恶 :[bùniànjiù’è] tha thứ; bỏ qua)

Ngay trước khi Trang Thư Dao định mở miệng, Trang Thư Lan đã giành nói trước, lại ung dung đứng lên, mỉm cười nhìn khán giả bốn phía xung quanh.

“Mọi người đều muốn đoán thành ngữ, việc này đối với những dân chúng bình thường chúng ta mà nói quả thực là cao thâm, khó hiểu lại thiếu đi chút hứng thú. Không bằng bắt đầu từ ta, sẽ thay đổi thể loại câu đố! Hơn nữa loại câu đố này những người ngồi trên đây chưa chắc đã biết nhưng những khán giả phía dưới lại biết, cho nên mọi người hãy chú ý lắng nghe cẩn thận!”

“Được! Hay lắm!”

Một loạt tiếng hô to vang lên dưới đài. Trang Thư Lan rất hài lòng với phản ứng của đám đông, tính ra đã sống tới vài chục năm, đương nhiên nàng nắm rõ được cách huy động lực lượng có lợi phục vụ cho bản thân! Liếc sang nhìn những người ngồi trên đài, sắc mặt Trang Thư Dao không tốt lắm, Tư Đồ Tu Nam và Mạnh Thi Lâm đều hào hứng, còn Tư Đồ Minh Duệ vẫn giữ nụ cười sẵn có nhưng dù Trang Thư Lan nghĩ thế nào cũng thấy rợn tóc gáy. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, hắn chậm rãi mở miệng hỏi lại.

“Mặc dù ý kiến của Trang cô nương rất hay nhưng nếu bọn họ đoán đúng vậy làm sao để phân định được người thắng cuộc?”

“Việc này rất đơn giản!”

Trang Thư Lan thoải mái nói.

“Nếu trong số khán giả có người trả lời đúng, vậy người chủ trì đương nhiên phải trao cho phần thưởng thích đáng – thời gian này đang là ngày tết, mọi người ai ai cũng muốn gặp may mắn, vui vẻ, ta nghĩ người chủ trì cũng sẽ không làm mất hứng mọi người mà keo kiệt chứ, ba đại gia tộc trong kinh thành mà chút tiền mọn cũng tiếc sao?!”

Ánh mắt lại nhìn thẳng hướng ba chưởng môn của ba đại gia tộc đang ngồi, đợi tới khi những người này gật đầu đồng ý, nàng mới mỉm cười thu tầm mắt lại.

“Nếu ba đại gia tộc đều đã đồng ý vậy vấn đề này coi như xong. Kế tiếp chúng ta sẽ nói tới những người dự thi, đề chỉ giới hạn trong năm mươi câu, khán giả trả lời đúng đương nhiên cũng được tính, bất luận ai ra đề, chỉ cần là khán giả trả lời đúng vậy coi như người đó sẽ tiếp tục ra đề tiếp theo. Nếu vị kế tiếp không trả lời đúng hoặc không thể đưa ra đáp án, chứng minh rằng trình độ của các vị cần phải trau dồi thêm, cứ như vậy đấu loại để tìm ra được người thắng cuộc – nếu các vị thừa nhận điểm này, như vậy ta cũng không còn lời nào để nói.”

“Tại hạ cho rằng Trang cô nương nói rất hợp lý!”

Tư Đồ Tu Nam bất ngờ vỗ tay hưởng ứng.

“Đây mới đúng là kiểm tra tình độ thực sự của mọi người, nếu có ai phản đối, tại hạ cũng cho rằng người đó ngu ngốc không hiểu quy tắc cuộc thi, vậy thì không bằng người đó tự động chịu thua thì tốt hơn!”

Thấy có người ủng hộ, Trang Thư Lan quay đầu mỉm cười cảm ơn. Cho dù bình thường nàng không ưa gì Tư Đồ Tu Nam, nhưng có được một câu ủng hộ của hắn tương đương với việc có người đứng ra đảm bảo – mặc dù Trang Thư Dao và Mạnh Thi Lâm có chuyện cũng không nói ra trước mặt mọi người, mà Tư Đồ Minh Duệ – ý kiến của hắn không trong phạm vi quan tâm của nàng, bốn so với một, dù hắn phản đối thế nào cũng không thể xoay chuyển được tình thế. Tư Đồ Tu Nam cũng tươi cười nho nhã đáp lại, trang phục xa xỉ màu trắng sữa có nạm vàng, áo mũ chỉnh tề, tay áo trắng bay bay, văn nhã anh tuấn, rất thích hợp với hình tượng đồn đại của những thiếu nữ trong kinh thành – bạch mã phu quân! Nếu lúc này có mấy bạn nhỏ ở đây, nàng sẽ vui vẻ chỉ cho chúng biết tìm một bạch mã phu quân là phải như thế nào! Tuy nàng không thích màu trắng, nhưng không có nghĩa là lúc cần đi tuyên truyền nàng sẽ không nói dối người khác –lời nói của nàng chính là nói dối và nói dối, nếu sửa lại cho đúng thì đây là chịu ảnh hưởng của chuyện bạch mã hoàng tử từ thời đại của nàng. Không bằng nói dối thêm chút nữa, ngày khác nàng sẽ tuyên truyền giai thoại về bạch y tiên tử vậy.

“Á”

Vốn đang mơ màng, bỗng nhiên nàng cảm thấy đầu gối đau nhói, hình như bị thứ gì đó đập vào, không nhịn được mà than nhẹ một tiếng. Đầu gối truyền tới cảm giác tê tê, cảm giác ngày dần dần lan rộng lập tức truyền tới ngón chân, làm cho nàng không thể nhúc nhích.

“Sao thế nhỉ?”

Trang Thư Lan xoa chân, cảm thấy rất nghi ngờ, nếu nàng đoán không sai thì vừa nãy có người đánh lén nàng! Là ai được chứ? Ai lại có thể làm hành động vô lại như vậy.

Trang Thư Lan tức giận giương mắt nhìn bao quát nét mặt mọi người trên đài. Mạnh Thi Lâm và Trang Thư Dao đều bình thản, không buồn không vui, Tư Đồ Tu Nam phe phẩy cây quạt, cười tao nhã, cho rằng việc trời lạnh mà tay vẫn quạt là chuyện rất bình thường, Tư Đồ Minh Duệ vẫn cười đáng ghét, không thèm quan tâm đến ai, quay lại nhìn xem những người đứng đầu ba đại gia tộc đang thương lượng gì đó, căn bản không chú ý tới chuyện gì đang xảy ra bên này… Sau khi quan sát một lượt nàng loại trừ bọn họ, nhìn qua dường như không ai muốn đánh lén nàng nhưng cảm giác đau đớn dưới chân cũng không phải là giả, hơn nữa đột nhiên xuất hiện vài viên đá nhỏ giống ám khí trên mặt đất cũng chứng minh rằng nàng đoán không nhầm, vừa rồi thật sự có người đánh lén!

11 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương C73 (1)

  1. Dạo này hơi bận nên không post truyện thường xuyên được! Mong mọi người thông cảm ” cúi đầu”. Ngày mai ta sẽ Post chương tiếp nhé. coi như chuộc lỗi. Hiện tại ta đang ấp ủ “dự án” kỉ niệm một năm lập wp này của Miki. hehe.

  2. Pingback: [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s