Nàng phi lười của tà vương C73 (2)

Chương 73: Trận thi đấu kịch tính. (2)

Tác giả: Lạc Thanh.

Chuyển ngữ: Lãnh Như.

Trông ám khí đó rất quen, hình như nàng đã thấy ở đâu rồi! Trang Thư Lan trầm tư suy nghĩ, những người biết võ xung quanh nàng vốn không nhiều lắm, biết sử dụng ám khí lại càng ít hơn, cho nên nàng cũng ít được thấy ám khí hoặc có thể nói là gần như không có, duy nhất từng có một lần là ở trong phủ Tư Đồ Minh Duệ……Nghĩ tới đây Trang Thư Lan trừng mắt nhìn viên đá kia, đồng thời quay lại nhìn thẳng Tư Đồ Minh Duệ, nếu không vì lúc này có nhiều người, nàng nhất định sẽ bước lên túm cổ áo hắn, dùng vũ lực ép hắn nói xem có phải hắn bị lên cơn thần kinh hay não bị hỏng rồi không? Vô duyên vô cớ đánh lén nàng làm gì?

Tư Đồ Minh Duệ thản nhiên cười không coi ánh mắt đang bừng bừng lửa giận của Trang Thư Lan ra gì, ngược lại môi mỏng khẽ nhếch.
“Vậy thì mời Trang cô nương đưa ra câu hỏi!”

Được! Hay lắm! Nếu vậy thì đừng trách ta làm mất mặt ngươi, một câu ngươi cũng không trả lời được! Nhưng tiếc là lại liên luỵ tới Mạnh Thi Lâm và Tư Đồ Tu Nam, điều này làm cho nàng cảm thấy không đành lòng nhưng không thể phá hỏng ý tưởng muốn làm xấu mặt Tư Đồ Minh Duệ và Trang Thư Dao tối nay.

“Vào mùa đông, tất cả mọi người đều muốn uống chút rượu cho ấm người, cho nên đề bài thứ nhất có liên quan tới rượu, một kẻ nát rượu uống say dựa vào cây – xin đoán một loài động vật.”

Trang Thư Lan nhẹ nhành cười, giọng nói nhỏ nhẹ yêu kiều.

“Mọi người đều đã nhìn thấy động vật này rồi, thậm chí có người còn nuôi, mọi người cố gắng phát huy năng lực tưởng tượng vô hạn của mình, nhất định sẽ tìm ra câu trả lời”.

Sau khi nói xong chậm rãi uống một hớp trà, một lát sau lại tiếp tục uống thêm hớp nữa nhưng vẫn chưa có người lên tiếng trả lời, mà khán giả dưới đài bắt đầu bàn luận sôi nổi, nhưng cũng không có ai đứng ra trả lời. Từ tốn uống nửa chén trà xong, Trang Thư Lan đặt chén xuống, đưa mắt nhìn Tư Đồ Minh Duệ và Trang Thư Dao rồi mới cười nói.

“Mọi người không đoán được sao? Ta đếm từ một tới năm, nếu vẫn không có ai trả lời thì ta sẽ công bố đáp án”.

“Một….hai….ba….bốn….năm…”

Một giây qua đi, có người mới chậm rãi, yếu ớt lên tiếng.

“Là trâu!”

“Sai!”

Trang Thư Lan không lưu tình mà phủ định luôn câu trả lời yếu ớt kia.

“Có ai còn đáp án khác không? Tư Đồ đại nhân? Mạnh đại nhân? Trang đại nhân? Tư Đồ công tử?”.

Nàng điểm danh từng người, giọng nói mang theo chút trêu chọc.
“Tại hạ không đoán được, mời Trang cô nương đưa ra đáp án!”
Tư Đồ Tu Nam lắc đầu cười ngượng ngùng.

Đề nghị của Tư Đồ Tu Nam cũng được mọi người hưởng ứng theo, Trang Thư Lan mỉm cười, ánh mắt cũng lướt về phía Tư Đồ Minh Duệ.

“Thỏ, chính là thỏ!”

“Sao lại là thỏ?”

Mạnh Thi Lâm hỏi, suy nghĩ rất nhiều nhưng mãi vẫn không lý giải được câu đố của nàng và thỏ có quan hệ gì?

“Thỏ! Nôn!”

(Trong tiếng trung thỏ là 兔[tù] Hán Việt: Thố, nôn 吐[tǔ] Hán Việt: Thổ!)

Trang Thư Lan nghiêng đầu nhìn Mạnh Thi Lâm rồi cười.

“Mạnh đại nhân đã hiểu rồi chứ?”

“Uống nhiều rượu, lúc dạ dày khó chịu, sẽ “thổ” ra!”

“À……”

Mọi người giật mình, cười ra tiếng, lại cúi đầu bàn tán.

“Đề thứ hai này cũng hơi liên quan với đề thứ nhất, có lẽ mọi người sẽ dễ dàng đoán được: Lại là một kẻ nát rượu uống say dựa vào cây – đoán một loài động vật!”

Trang Thư Lan rèn sắt khi còn nóng (tranh thủ cho kịp thời cơ), nhanh chóng đưa ra đề thứ hai. Có đề thứ nhất là bước đệm, đề thứ hai vừa đưa ra đã có người trả lời. Người đầu tiên chính là Mạnh Thi Lâm, chỉ thấy hắn nghiêng đầu đưa ra đáp án không chắc chắn lắm.

“Vẫn là con thỏ?”

“Vẫn là thỏ hay là đáp án khác?”

Trang Thư Lan gián tiếp phủ định đáp án của hắn qua ánh mắt.

“Con thỏ?”

Trang Thư Dao hỏi tiếp, thật cẩn thận dè dặt.

“Chẳng lẽ có người ngốc tới mức ra hai đề bài mà đáp án đều giống nhau?”

Trang Thư Lan không bỏ qua mà châm biếm.

“Chim trấm !”

(giống chim có chất độc nói trong truyền thuyết, dùng lông của nó ngâm rượu, uống vào là chết ngay)

Tư Đồ Minh Duệ tiếp lời, cười gian tà nhìn Trang Thư Lan.

“Bản quan còn biết có người uống say còn bị bệnh sởi, mà chim trấm có hài âm (âm đọc gần giống hoặc giống nhau) vì có chữ “chẩn” 疹!”

Chim trấm: 鸩鸟.” [zhèn niǎo]
Bệnh sởi: 疹子[zhěnzi]

“Không đúng!”

Trang Thư Lan oán hận phủ định. Nàng không ngờ Tư Đồ Minh Duệ lại có thể nói như vậy, rõ ràng là hắn đang ám chỉ việc nàng sau khi uống say sẽ mắc bệnh sởi!

Tư Đồ Minh Duệ hơi nhướn lông mày, có chút nghi ngờ lời nói của Trang Thư Lan, cười khẽ.

“À? Vậy mời Trang cô nương đưa ra đáp án!”

“Thỏ hoang!”

Trong lúc tức giận nhất thời nàng lại quên mất còn phải dành chút thời gian cho mọi người đoán đáp án, tức tối nhìn Tư Đồ Minh Duệ, cắn răng thốt ra hai chữ.

Trang Thư Dao vừa nghe đáp án xong liền không chấp nhận, thỏ hoang cũng là thỏ, vừa rồi Trang Thư Lan chế giễu nàng là ngu ngốc, nhưng đáp án muội ta đưa ra có cao minh gì hơn đâu – rõ ràng đều là một ý, vậy sao còn đưa ra đáp án đó?

“Thỏ hoang vẫn là thỏ, cho nên đáp án của ta đúng!”

“Nói tỷ ngốc tỷ lại còn không thừa nhận, chẳng lẽ phải để ta chỉ mặt vạch tên trước mặt mọi người thì mới cam tâm sao! Thỏ hoang cũng là thỏ, đúng vậy. Nhưng nói thỏ là chỉ thỏ hoang thôi sao? Thỏ còn chia ra thỏ nhà, thỏ hoang, thỏ nuôi làm thú cưng, thỏ xám, thỏ trắng….còn nhiều loại thỏ khác nữa, tỷ chỉ cần nói thỏ là thỏ hoang sao? Không có kiến thức thì cũng phải biết thưởng thức, không thường thức cũng phải có ít kiến thức, không hiểu thì đừng có mở miệng, tỷ sợ không có người biết tỷ đang giả bộ biết sao? không giấu đi lại còn cố tình hỏi trước mặt mọi người, chỉ càng thêm mất mặt thôi!”

Lửa giận của Trang Thư Lan xông lên tận đầu, không còn ôn hoà lãnh đạm như ngày thường, càng muốn chút giận lên đầu kẻ khác, ai bảo chọc tới Trang Thư Lan này làm gì!

Nói liền một mạch xong, nàng mới phát hiện toàn bộ xung quanh đều yên lặng. Ánh mắt họ chuyển vào giữa nàng và Trang Thư Dao. Mà Trang Thư Dao thanh khiết lại bị Trang Thư Lan bắt nạt, trong thoáng chốc sững sờ không biết làm sao. Qua ba giây sau, sắc mặt tối sầm, hốc mắt đỏ lên, trong mắt xuất hiện nước mắt, trách móc Trang Thư Lan.

“Trang Thư Lan, muội thật quá đáng, tốt xấu gì ta cũng là tỷ tỷ của muội, sao muội có thể mắng ta như vậy!”

Trang Thư Dao trách móc xong liền nhận được ánh mắt đồng tình của mọi người, khán giả đứng xem đều nhìn Trang Thư Lan với vẻ trách cứ. Việc này…..Trang Thư Lan biết vừa rồi không kiềm chế được cảm xúc mới lỡ lời làm tình hình phức tạp thêm, tuy nàng và Trang Thư Dao không hợp nhau nhưng dù thế nào nàng ta cũng là một nữ nhi, da mặt mỏng, trước mặt nhiều người nói nàng ta như vậy hình như cũng hơi nặng lời. Nhớ lại trước kia ở Trang phủ, Thư Dao cùng với những vị phu nhân khác trong phủ khinh thường, chửi mắng nàng thì họ có quan tâm tới cảm giác của nàng không? Nàng ta trách móc cái gì chứ, định diễn trò để người khác đồng tình sao?

“Hừ!”

Trang Thư Lan lạnh lùng cười, đứng lên phất tay áo, thi lễ với người chủ trì.

“Thật có lỗi, lúc này ta không có tâm trạng tiếp tục thi nữa, xin phép cáo từ!”

“Việc này….”

Người chủ trì khó xử nhìn mọi người.

Nghe thấy tiếng nấc của Trang Thư Dao, Trang Thư Lan lại càng cảm thấy phiền lòng, làm bộ cho người khác thấy nàng cũng đã gặp qua nhưng chưa bao giờ thấy phiền như Trang Thư Dao lúc này. Nàng không muốn nghe vài tiếng nức nở giả tạo và ở lại đây thêm một giây nào nữa, nhảy xuống khỏi đài cao phất tay áo bước đi, Tứ Nhi đuổi theo sát sau lưng nàng. Nghe Tứ Nhi la lên nàng mới đành phải bước chậm lại, đứng ở dưới đài cao hơi thở dài, thế này mới gọi là nổi danh một cách thật sự đây, chỉ sợ về sau ra ngoài đều có người chỉ trở vào mặt nàng.

“Tiểu thư tức giận ạ?”

Tứ Nhi đi theo bên cạnh hỏi dò.

“Không phải, chỉ là không muốn nhìn thấy vài người thôi!”

Trang Thư Lan cười gượng, kéo tay Tứ Nhi.

“Chúng ta về nhà thôi!”

Trang Thư Lan bỏ của chạy lấy người làm cho những người trên đài cao cũng luống cuống không biết làm sao, cuộc so tài này mới tiến hành được một nửa vậy mà đã có người dứt áo rời đi không thèm quan tâm, vậy thì nên tiếp tục hay là bắt đầu lại từ đầu? Nếu bắt đầu lại từ đầu thì lại phải đợi đủ người, còn nếu tiếp tục thì…haiz..không còn gì để nói. Người chủ trì lại lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

“Bản quan cũng xin rút lui!”

Tư Đồ Minh Duệ đứng dậy, chậm rãi đến bên cạnh người chủ trì, cười lạnh lùng.

“So tài với người kém cỏi bản quan sợ làm hỏng hết đầu óc của mình!”

Câu này làm cho người còn chưa ra khỏi đám đông – Trang Thư Lan nghe thấy, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, không hổ là Tư Đồ Minh Duệ, bỏ đá xuống giếng một cách thành thục. Tốt xấu gì người ta cũng là một đoá hoa, hắn đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Có điều cảm giác thoải mái trong lòng Trang Thư Lan chưa được nửa phút thì lại bị một câu của hắn khiến mặt mày sa sẩm cả lại.

“Lan nhi, đợi ta với, chẳng phải chúng ta hẹn cùng đi ăn thịt nướng sao?”

Giọng nói của Tư Đồ Minh Duệ phóng to lên, hô lớn về phía Trang Thư Lan. Một câu làm cho toàn bộ mọi người ở đây lại ồ lên. Vừa nghe qua xưng hô đã biết quan hệ hai người này không phải bình thường, cũng khó trách hai người họ lại tranh đấu gay gắt trên đài như thế, thì ra là đang bồi đắp tình cảm!

“Tư Đồ Minh Duệ, từ hôm nay trở đi, Trang Thư Lan ta không biết ngài!”

Trang Thư Lan phẫn nộ hét lên. Vốn dĩ kế hoạch trả thù đang hoàn hảo, lại nhảy ra một Trang Thư Dao làm hỏng bét cả. Nàng đã định bỏ qua cho hắn nhưng hắn lại không biết điều, dám lớn tiếng gây hiểu nhầm trước mặt nhiều người như vậy…… Hắn….. rõ ràng là hắn cố ý đôi co với nàng! Quăng da trâu, kẹo kéo lại tự động xuất hiện, chẳng lẽ nàng không thể thoát ra khỏi hắn sao?

“Tứ Nhi, chúng ta đi mau!”

Trang Thư Lan cũng không quan tâm xem ở đây nhiều hay ít người, kéo tay Tứ Nhi đẩy những người phía trước ra, chạy tới chỗ vắng, hoàn toàn không bận tâm tới kẻ đang thong thả đi theo phía sau. Náo loạn như vậy làm cho cuộc thi không thể tiếp tục, người xem đã rời đi hơn nửa. Mọi người bắt đầu quay về nhà mình. Chủ sự cũng không thể vãn hồi được tình thế, dưới tình huống này thì không giải quyết được gì. Trang Thư Dao khóc được một lúc thấy mọi người không ai để ý tới cũng hiểu được thiệt hơn, sai người đưa kiệu tới rồi hồi phủ. Mạnh Thi Lâm hành lễ với Tư Đồ Tu Nam rồi cũng theo mọi người rời đi. Thuộc hạ của thái tử núp trong đám đông cũng bước ra đi khỏi đó theo thái tử. Chỉ có trên một tòa cao, một nam một nữ đang ngồi đối ẩm. Nữ ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, nam thì khoảng năm mươi tuổi. Tuy rằng quần áo giản dị nhưng đều là hàng thượng hạng, xung quanh tòa nhà đều có cao thủ ẩn nấp, không cần đoán cũng biết thân phận của hai người này không tầm thường.

“Thế nào? Hai người kia chắc là đang diễn trò đúng không?”

Nữ nhân nâng chén rượu đắc ý nói.

“Không sai! Nhưng làm sao nàng biết?”

Nam nhân uống một ly rượu nói.

“Cách ba ngày Nguyệt Nương lại tới báo tin cho ta một lần, chẳng lẽ chàng đã quên bên cạnh thằng bé vẫn có Nguyệt Nương của ta?”

“À… Ta còn tưởng rằng nàng chỉ thả trâu ăn cỏ thôi chứ……”

8 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương C73 (2)

  1. Pingback: [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

  2. ui!thi ra TTL ra suc cày moi ngay kiem 1van luong hoàng kim làm giau cho quoc kho cua 2 nguoi kia.hèn chi duoc chi hon cho vuong gia roi heheh chay troi ko khoi nang à.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s