Cô Nguyệt Hành Q2 – C9

Chương 9: Chiêu an – 招安

Chuyển ngữ: Miki

Lúc tôi chuẩn bị về phòng thì Tào Phương Minh tới, mang đến cho tôi ít hoa quả. Hắn nhìn Tàng Thanh cười nói: “Nè, Nguyệt đại phu làm thế để làm gì, sao, tiểu Thanh tử không nghe lời à?” Câu nói của hắn rõ ràng coi Tàng Thanh như một thái giám. Tôi dẫn hắn vào phòng, hắn nhìn tôi với vẻ sâu xa đầy ẩn ý: “Khi nào Nguyệt đại phu có thể nói như trước?”

“Sắp rồi”. Vẫn khàn như cũ, còn cần điều trị một tháng nữa mới có thể khôi phục lại giọng nói nhẹ nhàng trước đây của tôi, tôi nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Tào Phương Minh, cười nói: “Tào tiên sinh đúng là nhàn nhã, tôi nghe nói vương triều Bắc Minh đã bắt đầu việc dọn con đường mòn này rồi thì phải”. Ngày đó lên núi hái thuốc tôi có nghe được tin này từ mấy tên sơn tặc.

“Đúng vậy, tin tức của Nguyệt đại phu thật mau lẹ”. Tào Phương Minh vẫn cười như cũ, nhiều ngày nay vang lên tiếng người cầu cứu không ngớt dưới sơn trại, nhưng cũng đành chịu vì dù sao sơn trại cũng chỉ là sơn trại, vẫn không đoàn kết được, gặp phải quân đội chính quy thì đến chạy còn không kịp, sao còn đi bận tâm tới người khác được nữa.
“Vậy trại chủ có dự định gì chưa?”

“Trại chủ vẫn chưa biết”. Tào Phương Minh ăn lê, tôi nhìn hắn đầy nghi ngờ, hắn híp mắt lại nói: “Hôm nay ta đến tìm Nguyệt đại phu là mong cậu có thể khuyên trại chủ quy hàng, dù sao Quách Thế Hoài rất nghe lời cậu”. Tôi nhìn Tào Phương Minh bỗng chốc trở nên đa mưu túc trí, cuối cùng hắn đã bắt tay với kẻ khác để chiếm vùng núi này. Hóa ra hắn ở đây để thu thập tin tức, lẽ nào hắn bị kẻ khác mua chuộc rồi?

Hắn không gọi Quách Thế Hoài là trại chủ mà gọi thẳng tên ra, lẽ nào một năm trước hắn ở lại sơn trại này là có mục đích riêng?

“Nguyệt đại phu cũng rõ tuy vị trí của sơn trại khá hiểm trở nhưng cũng không có lợi, nếu đánh nhau thì chỉ mang đến hi sinh vô ích, hơn nữa các huynh đệ trong sơn trại rất đồng lòng, nếu như có thể quy hàng thì chắc chắn sẽ đem lại lực lượng không nhỏ cho vương triều Bắc Minh, nhưng tính tình Quách Thế Hoài rất cố chấp, không chịu thua một ai, nếu do Tào mỗ khuyên thì tất nhiên không có hiệu quả, vì vậy Tào mỗ mong rằng Nguyệt đại phu sẽ giúp Tào mỗ…” Tào Phương Minh dừng lại, nhìn tôi đầy ý tứ sâu xa, tôi dõi theo cặp mắt hắn, tôi nghĩ mình đã đoán được thân phận của hắn rồi.

Khóe miệng Tào Phương Minh hơi nhếch lên: “Thật không dám giấu diếm, Tào mỗ là quân sư dưới trướng tướng quân Lãnh Tình của vương triều Bắc Minh”. Quả nhiên, không ngờ một năm trước Lãnh Tình cũng đã giấu một quân cờ tại chỗ này, chuẩn bị để một năm sau dọn sạch sơn tặc trên núi.

Vẻ mặt tôi không có bất cứ biểu hiện gì, chỉ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, hắn thấy tôi còn chưa tin nên tiếp tục nói: “Dọn sạch sơn tặc tại con đường này là việc vương triều Bắc Minh đã muốn làm từ lâu, đồng thời một năm trước đã phái rất nhiều lính tinh nhuệ vào sơn trại, giải thích tình trạng của bọn họ, cho nên bây giờ đã đến lúc thu lưới lại”.

Tào Phương Minh nói xong thì thu gần khoảng cách với tôi, lời lẽ bắt đầu trở nên sắc bén: “Thật ra đối phó với sơn trại này dễ như trở bàn tay, nhưng bản thân ta muốn nếu có thể khuyên hàng thì tốt hơn rất nhiều, Nguyệt đại phu hiểu ý của Tào mỗ chứ?” Đương nhiên là hiểu, tôi chỉ đang chờ một câu mà tôi muốn nghe nhất thôi.

Tào Phương Minh nhìn tôi chăm chú, trong mắt lại có phần cảnh báo, vẻ mặt tôi vẫn không có gì thay đổi, nói đúng ra thì tôi đang đeo mặt nạ nên hắn cũng không nhìn ra được biểu hiện của tôi là gì, có vẻ hắn sợ tôi không hợp tác nên cười nói: “Nguyệt đại phu tinh thông y thuật, nếu có thể phục vụ cho tướng quân Lãnh tình thì tiền đồ sẽ rất rộng mở”. Giờ hắn lại bắt đầu dụ dỗ kia đấy.

Tốt, ta sẽ chờ để nghe ngươi nói những lời này. Tôi mỉm cười, Tào Phương Minh thấy ý cười trong mắt tôi thì cơ mặt dần thả lỏng: “Trong quân doanh vẫn thiếu một quân y có y thuật cao minh, xem ra chỉ có mình Nguyệt đại phu là đảm nhận được thôi”.

Tôi cười càng rõ, lớn tiếng nói: “Tôi chỉ hy vọng sau khi thu nhận mấy người Quách Thế Hoài xong thì tướng quân có thể đối xử tử tế với họ”.

“Điều đó là đương nhiên”. Tào Phương Minh cười chấp thuận, tôi tiếp tục nói: “Còn nữa, chắc Tào tiên sinh cũng nhận ra Tàng Thanh là người có tài, đi theo tôi thì thật đáng tiếc, cho nên mong rằng Tào tiên sinh sẽ để cậu ta bên cạnh mình trong quân đội”.

Tào Phương Minh nghe xong thì nhìn về phía Tàng Thanh đang bị phạt bên ngoài, Tàng Thanh đứng dưới ánh mặt trời, sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch, hắn thở dài một tiếng: “Đúng là viên ngọc tốt, nếu ngày đó không được Nguyệt đại phu thu nhận viên ngọc thô này thì hắn đã có thể bị chôn vùi, Tào mỗ biết rồi, chắc chắn sẽ bồi dưỡng tiểu Thanh Tử”.

“Được!” Tôi gật đầu đồng ý. Tào Phương Minh nhắc tôi buổi tối sẽ có quân đội đi lên từ dưới chân núi, cố gắng phải khuyên Quách Thế Hoài quy hàng trước khi chúng lên.

Thật ra khuyên Quách Thế Hoài quy hàng cũng không khó, người này bụng dạ lương thiện, chỉ cần nói là nếu hắn liều mạng thì sẽ hại chết huynh đệ trong sơn trại, tất nhiên hắn sẽ không để cho huynh đệ hắn chịu chết rồi.

Tào Phương Minh đi khỏi, tôi nhìn Tàng Thanh đã sắp không thể chống đỡ nổi nữa, tới gần thì mặt hắn đã trắng bệch lại, mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn cắn chặt môi dưới, không cầu xin tha thứ với tôi một câu, mấy ngày nay cuối cùng tôi cũng làm cho khí phách kiên cường của hắn bộc phát ra rồi, hắn đã không còn là Cẩu Tử mà tôi đã từng thấy nữa.

Tôi nhẹ nhàng với lấy nghiên mực trên đầu hắn, chớp mắt hắn đã ngã xuống đất, tôi mang một chén nước đến cho hắn uống, hắn tỉnh dậy thì cướp lấy chén nước như con sói bắt được mồi vậy.

“Sao không xin tha?” Tôi nhỏ giọng hỏi, đôi mắt sáng như ngọc của hắn mang theo chút gì đó kiêu ngạo: “Ta sẽ không cầu xin người khác nữa, cầu xin sẽ chỉ khiến chủ nhân coi thường”.

Tôi cười hài lòng, ngược lại còn cảm giác được sát khí giấu dưới đáy mắt hắn, vì vậy bổ sung thêm: “Cho dù cậu mạnh mẽ nhưng cũng không thể trả thù bằng cách gây tổn thương cho người khác được, như vậy chỉ càng thể hiện ra rằng cậu quá mềm yếu”.

Ánh mắt Tàng Thanh lóe lên một ít, hiển nhiên là hắn đã từng nghĩ như vậy, nhưng lập tức hắn nhìn tôi đầy nghi ngờ: “Sao lại không thể trả thù, trước đây bọn họ cũng đối xử với ta như vậy”. Hắn ghì chặt lấy cái chén, phần da chỗ đốt ngón tay dần dần trở thành màu xanh.
Nhìn khuôn mặt tràn đầy căm hận và sát khí của hắn, tôi chợt hiểu ra, đã có một con báo đang thức tỉnh, tôi vươn tay vuốt mặt hắn, chỉ trong nháy mắt hắn ngây ra, cơn tức giận trong người dần dần tan biến, sững sờ nhìn tôi.

Tôi nhỏ giọng nói: “Học được cách tha thứ cho kẻ địch của cậu, như vậy cậu mới là người thắng thật sự, hãy nhớ kỹ, biết ẩn dấu bản thân mới bắt được con mồi một cách chuẩn xác nhất, đó mới là bản năng của loài báo”. Tôi thu tay nhìn ánh mắt vẫn thấy khó hiểu của hắn, nở nụ cười nhạt, còn nhiều thời gian phía trước, sau này hắn sẽ hiểu lời tôi nói.

Trong khi dùng bữa trưa, Tào Phương Minh thường đánh mắt về phía tôi, ngay cả Tàng Thanh cũng cảm giác thấy được, đương nhiên, chỉ e có mỗi Quách Thế Hoài là không phát hiện ra thôi, hắn còn quan tâm gắp thức ăn cho tôi nữa, nói là tôi quá gầy, phải ăn nhiều một chút, tôi cười, ăn vẫn ít như cũ.

“Chủ nhân, Tào tiên sinh có chuyện gì cần nói với người phải không?” Ăn xong bữa trưa, Tàng Thanh nghi ngờ hỏi tôi, tôi cười đặt hòm thuốc vào trong tay hắn, không trả lời câu hỏi của hắn mà đi thẳng đến phòng Quách Thế Hoài, Tàng Thanh đi theo sát đằng sau tôi với vẻ mặt khó hiểu.

2 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q2 – C9

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s