Nàng phi lười của tà vương C74

Chương 74: Chấn động cả điện Kim Loan.

Tác giả: Lạc Thanh.

Chuyển ngữ: Lãnh Như.

Tháng ba bông liễu (hạt của cây liễu có tơ, có thể bay theo gió) bay bay, yến vũ oanh ca, vạn vật đều căng tràn nhựa sống, ngay cả mấy chú chim nhỏ đậu trên cây cao cũng dậy rất sớm. Lúc này, trời còn tối nhưng vẫn có hai người đứng dưới gốc cây hoa quế, quần áo chưa chỉnh tề.

“Tiểu thư, khoan đã, còn mũ quan nữa!”

Tứ Nhi nhanh chóng đội mũ ô sa lên đầu Trang Thư Lan, rồi vươn tay vuốt lại mấy sợi tóc rối bên tai Trang Thư Lan, phàn nàn:

“Tiểu thư, ngày mai người có thể dậy sớm hơn một tí được không, ngày nào cũng phải vội vội vàng vàng chạy vào triều thế này cũng không phải là cách hay đâu!”

“Vậy còn có thể thế nào nữa?”

Trang Thư Lan chỉnh lại đai lưng, vừa đi nhanh ra đường lớn, vừa than thở.

“Đừng phàn nàn nữa, em ở nhà thu dọn đồ đạc, sau khi ta hạ triều về chúng ta sẽ chuyển nhà!”

Đúng vậy, hôm mùng năm tết, Trang Thư Lan vừa bước vào cổng Hàn Lâm viện thì đã thấy Lưu công công đến tuyên chỉ, truyền những tân khoa năm nay đến ngay điện Kim Loan diện thánh. Được thôi, diện thánh thì diện thánh, cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Trang Thư Lan ung dung theo sau Mạnh Thi Lâm và Trang Thư Dao đi tới trước điện Kim Loan. Sau khi bàn chuyện với hoàng hậu xong, rốt cục hoàng đế cũng nói rõ mục đích truyền ba người đến, là muốn thăng chức cho ba người.

Theo lý mà nói bất kì kẻ nào nghe thấy bốn từ “thăng quan tiến chức” thì đều hưng phấn mà nhảy nhót reo mừng, nhưng với Trang Thư Lan tin này chấn động chẳng khác gì tiếng sấm giữa trời quang làm nàng há hốc cả miệng.

Nghĩ lại từ lúc vào Hàn Lâm viện tới nay hình như nàng chưa lập được công lao hay thành tích gì, cũng không làm ra chuyện gì gây chú ý đặc biệt – ngoại trừ bộc lộ ít tài năng ở hội thi thơ, trốn không tham gia ngọ yến của hoàng thượng, thể hiện chút tính cách trong hội thi đố đèn, hình như đâu có làm những chuyện có thể khiến người khác chú ý….. Được rồi, nàng thừa nhận vài việc kia cũng đủ gây chú ý nhưng vài việc “cỏn con” đó chẳng lẽ sẽ giúp nàng thăng quan tiến chức?

Đương nhiên Trang Thư Lan cũng không dám hỏi thẳng hoàng thượng những thắc mắc trong lòng, chỉ im lặng nghe nghe theo sự sắp xếp. Nàng được thăng lên làm quan tứ phẩm, làm việc ở phủ nội các; Trang Thư Dao cũng thành quan tứ phẩm, làm việc ở lễ bộ, Mạnh Thi Lâm cũng vậy nhưng lại ở công bộ. Việc sắp xếp như vậy khiến nàng rất bực mình, vì sao hai người họ đều được làm việc trong lục bộ, còn nàng lại phải tới phủ nội các? Phủ nội các, nói trắng ra là địa bàn của Tư Đồ Minh Duệ. Nàng – Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ trên cơ bản xem như không đội trời chung. Nếu mỗi ngày đều phải nhìn thấy mặt nhau, nàng không dám đảm bảo một ngày nào đó sẽ không đánh chết hắn. Đang định tấu trình ý kiến này với hoàng thượng thì Mạnh Thi Lâm đã chủ động tiến lên trước cầu xin hoàng thượng điều hắn về làm quan ở địa phương, làm vậy là để hắn có thể ở cạnh chăm sóc cho bà ngoại đã tám mươi tuổi của mình. “Lòng hiếu thảo” của hắn đúng là cảm động cả đất trời, nhất thời khiến hoàng thượng “long tâm thư sướng”, vung tay lên truyền chỉ dụ, ban cho Mạnh Thi Lâm làm quan tri phủ ở nguyên quán.

Nếu đã có tiền lệ, Trang Thư Lan nghĩ chắc sẽ có lần thứ hai! Vì thế, nàng đứng ra nói loanh quanh một hồi mục đích là xin cho mình làm một vị quan ở địa phương, nhưng còn chưa nói hết sắc mặt hoàng thượng đã trở nên khó coi. Trang Thư Lan là người biết nhìn sắc mặt người khác mà đoán tâm trạng cho nên không dám mở miệng tiếp. Với lý do là kinh nghiệm và tuổi đời còn ít, lại không có nhiều hiểu biết về chính trị, không đủ tư cách ở lại phủ nội các làm việc, nàng thỉnh cầu được điều tới công bộ. Sắc mặt hoàng đế càng khó coi hơn, chỉ bỏ lại một câu.

“Chưa có ai làm quan mà lại từ chối việc thăng quan tiến chức, bao nhiêu người muốn vào phủ nội các còn không được, Trang Thư Lan, khanh đúng là không biết điều!”

Sau đó phất tay áo bỏ đi. Cho nên Trang Thư Lan mang theo tâm trạng buồn bực đi theo sau Mạnh Thi Lâm tới phủ nội các báo tên. Có điều trừ bỏ ngày đầu tiên tới đưa tin ra, ba tháng qua nàng cũng chưa từng bước vào phủ nội các nửa bước, mỗi ngày chỉ chờ mong, hi vọng đột nhiên từ trên trời rơi xuống một tờ thánh chỉ nói nàng không làm tròn trách nhiệm rồi cắt chức điều tra. Nhưng mà ba tháng đã trôi qua vẫn yên ổn, trước mặt nàng vẫn là quan tứ phẩm, mỗi sáng sớm đều mơ mơ màng màng vào triều nghe một câu vạn năm không thay đổi “có việc thì dâng tấu, không có việc gì thì bãi triều”. Vào triều, theo Trang Thư Lan đánh giá mà nói chính là không có việc gì làm. Ba tháng làm quan tứ phẩm, hoàng đế thật sự có thương lượng bàn bạc với triều thần nhưng chưa tới mười lần, trên cơ bản mỗi ngày đều phải tới điện Kim Loan quỳ gối hô “hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế” rồi về. Trang Thư Lan nghĩ mãi cũng không hiểu, nếu không có việc quan trọng vậy thì bắt quan lại vào triều làm gì, đó chính là ép buộc người khác, lại không thể vắng mặt không có lý do, Trang Thư Lan cũng không dám xin nghỉ – đợt tết trốn ngọ yến của hoàng thượng mà cũng bị người khác phát hiện, nàng cũng không dám mạo hiểm làm cho hoàng thượng chú ý thêm!

“Trang Thư Lan, khanh không tập trung chút nào, có phải là có ý kiến gì với trẫm không?”

Hoàng thượng dựa vào tay vịn long ỷ, ánh mắt lợi hại nhắm trúng Trang Thư Lan đang đứng mơ màng trong góc, rất bất mãn. Từ lúc phong nàng làm quan tứ phẩm, thái độ mỗi ngày vào triều của nàng đều như vậy, lại còn không vào phủ Nội các làm việc. Nên nhớ rằng nhẫn nại của hoàng đế có hạn, nàng nghĩ rằng nàng như vậy, hắn thật sự không dám xử tội nàng sao? Hừ, chẳng qua là nể mặt nàng có chút tài năng, lại được thái hậu yêu quý mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho nàng! Nhưng nàng lại dám vào triều ngủ gật thì cũng làm càn quá mức rồi! Nếu không có cách trị nàng, vậy uy nghiêm hoàng đế của hắn để ở đâu?

Vốn đang mơ màng đi vào cõi thần tiên, Trang Thư Lan nghe thấy hoàng thượng nhắc tên thì lập tức bước ra giữa chính điện, cúi đầu, khom lưng, chắp tay hành lễ.

“Bẩm hoàng thượng, thần cho rằng hoàng thượng nói rất chính xác, hoàng thượng vì dân vì nước, một lòng vì con dân trăm họ, thần cảm thấy rất tự hào. Trong lúc nhất thời đã quên mình thất thố, kính xin hoàng thượng thứ tội.”

Trả lời như vậy là an toàn nhất, đặc biệt là lúc mơ màng ngủ gật. Mặc kệ bây giờ trong triều đang nói chuyện gì thì trả lời như thế luôn luôn đảm bảo an toàn .

“Hừ!”

Hoàng thượng quắc mắt nhìn nàng. Dù biết rõ là nàng đang nói dối nhưng cũng không phản bác, nếu không vừa rồi đề nghị để cho công bộ đến Vũ Châu tu bổ, xây dựng kênh đào sẽ đợi tới khi dân chúng gặp nạn mới bàn xong mất.

“Hoàng thượng!”

Lần này đứng ra là công bộ thị lang Lý Chính Cương, người cũng như tên, nổi danh là người ngay thẳng, chính trực trong triều.

“Hoàng thượng, không thể làm việc này được, không nói tới xây dựng kênh đào hao tài tốn của, chỉ cần kênh đào kia xây xong thì sẽ dẫn tới hậu quả gì ngay cả hoàng thượng cũng không đoán trước được. Địa chất Vũ Châu rời rạc, đắp kênh đào xong nếu như sụt lở thì phải làm sao? Sau khi hoàn thành thì lượng bùn đất dư thừa sẽ xử lý thế nào? Nếu hồng thuỷ xảy ra rất dễ vỡ đê, sạt lở sẽ làm thay đổi lộ trình các tuyến đường, như vậy mang tới hậu quả khôn lường!”

“Điều này…”

Hoàng đế bần thần, trầm mặc không nói.Lúc này thừa tướng đứng ra, đầu tiên là cúi người hành lễ, sau đó mới đứng thẳng lên tiếng phản bác lại Lý Chính Cương.

“Lý đại nhân nói sai rồi! Tuy rằng không thể trong thời gian ngắn giải quyết được chuyện lớn như ngài vừa nói, nhưng Lý đại nhân thử nghĩ mà xem, nếu con kênh đào này hoàn thành xong thì có lợi hay hại nhiều hơn? Vũ Châu có sản vật phong phú nhưng giao thông không thuận tiện nên không thể giao thương với những thành chấn bên ngoài khác. Dù có sông nhưng không thể đi lại bằng thuyền, thương nhân không thể ra vào buôn bán, trao đổi. Người bên trong muốn ra ngoài mua bán cũng không dễ dàng. Nếu có kênh đào sẽ làm việc buôn bán ở đây càng phát triển, dân chúng có thể kiếm thêm tiền, sau khi có tiền ngài nói xem chút vấn đề kia có thể không giải quyết được chắc? Sạt lở thì có thể tu bổ, giao thông đường thuỷ có thể bỏ tiền để người khác khơi thông, nếu có hồng thuỷ thì sai người gia cố đê bao, phòng ngừa rủi ro thì sẽ không sợ hồng thuỷ xuất hiện nữa.”

Có lý, ý này của Trang Đức đúng là chuẩn mực cho xu hướng có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ! Theo như ý kiến của Trang Đức thì chỉ cần có tiền là mọi chuyện sẽ ổn cả! Trang Thư Lan hơi dựa lưng vào cây cột lớn sơn son thiếp vàng gật đầu – chung thành với phương châm: nhất định không được để hoàng thượng chú ý tới mình, mặc kệ kẻ khác có nói gì hay làm gì.

“Thái tử nói xem ý kiến của Lý ái khanh hay Thừa tướng có lý hơn?”

Hoàng đế quay sang hỏi ý kiến của thái tử nãy giờ vẫn đứng im lặng lắng nghe.

“Nhi thần cho rằng lời của hai vị đại nhân đều có lý nhưng nếu có thể tìm được phương pháp chung giữa hai người mới là tốt nhất!”
Thái tử bước ra khỏi hàng, ôn hoà nói.

“Vậy có phải thái tử đã nghĩ ra biện pháp chu toàn rồi không?”

“Khởi bẩm, việc này…. trong lúc nhất thời nhi thần vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp nào chu toàn, xin phụ hoàng cho nhi thần thời gian suy nghĩ cẩn thận sau đó sẽ đưa ra câu trả lời cho người!”

Thái tử lộ rõ vẻ mặt khó khăn. Ngay từ đầu hắn đã không có ý định nhúng tay vào việc này. Việc ở Vũ Châu vốn đã rối rắm, mùa xuân hằng năm đều đã đề xuất giải quyết nhưng ba năm vẫn giậm chân tại chỗ, còn trong giai đoạn nghiên cứu – bởi vì không ai có thể đề xuất được một biện pháp “thập toàn thập mỹ”.

“Tư Đồ ái khanh, khanh có cách gì không?”

Hoàng đế đắn đo suy nghĩ, quyết định giao vấn đều lại cho kẻ đứng đầu thế lực thứ ba trong triều.

“Thần cho rằng việc này nên giao cho Phủ Nội các xử lý.”

Tư Đồ Minh Duệ đứng ra trả lời, cười nhạt.

“Gần đây phủ nội các mới có thêm quan viên nhưng vẫn không có việc gì giao cho nàng làm, cho nên thần muốn giao việc đó cho nàng – Trang Thư Lan xử lý! Nhân tiện qua đây cũng muốn xem nàng có năng lực để vào Phủ Nội các hay không?”

Ừm, không sai, đúng là biết trốn tránh trách nhiệm, đổ khó khăn lên đầu người khác, thành công thì mình cũng có phần, nếu thất bại thì người khác chịu. Đúng là phong cách làm việc của Tư Đồ Minh Duệ! Có điều hình như vừa nãy nàng nghe thấy tên mình thì phải?

“Hả?…”

Đang mơ màng vừa nghe được tin kia, Trang Thư Lan bừng tình, mau chóng rời khỏi cây cột bước ra chính giữa điện, quỳ xuống, cẩn trọng nói.

“Khởi bẩm hoàng thượng, về phương diện này thần không biết gì cả, nếu hoàng thượng thực sự giao chuyện đại sự quốc kế dân sinh (đường lối củng cố, phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân) giao cho thần, thần chỉ sợ sẽ bôi nhọ thánh mệnh ạ!”

“Đời người có ba việc quan trọng nhất, tự cô nương cũng đã thông thuộc lục thư, học hành thi cử vất vả đạt được công danh còn có thể lo lắng bôi nhọ thánh mệnh sao?”

Tư Đồ Minh Duệ bước tới cạnh Trang Thư Lan, ngồi xổm xuống cao giọng hỏi.

Chết tiệt! Rõ ràng là hắn muốn hãm hại người khác! Trang Thư Lan nhìn chằm chằm Tư Đồ Minh Duệ, rất muốn đưa tay phải ra xé nát khuôn mặt yêu mị kia nhưng lý trí nhắc nhở nàng bây giờ đang là trên đại điện, không thể có hành động quá khích. Nàng nắm chặt hai tay tới mức nổi cả gân xanh.

“Đúng vậy! Ta là am hiểu lục thư nhưng về việc kênh đào ta không hiểu chút nào.”

Khoé miệng khẽ nhếch, từ từ nở nụ cười khiến người khác đóng băng. Ba tháng nay, mặc dù hai người đều cùng vào triều diện thánh nhưng cho tới bây giờ vẫn nước giếng không phạm nước sông. Sau khi hạ triều nếu có thể thì nàng đều tận dụng mọi cơ hội để tránh hắn, cho dù có gặp nhau trên đường đi nàng cũng sẽ đổi sang đường khác – nàng Trang Thư Lan không thể trêu vào người như thế, chẳng lẽ trốn cũng không thoát sao? Nhưng hắn có nhất thiết phải dồn ép nàng như vậy không? Lời đồn khó nghe nơi đầu đường phố chợ thì cũng coi như bỏ qua, dù sao thanh danh của nàng sớm đã không còn, nhưng vào trong triều cũng không thiếu những con mắt nhìn nàng chỉ trỏ – bởi vì, bao nhiêu người muốn vào phủ Nội các mà không được, nhưng nàng – một kẻ vô danh tiểu tốt lại có thể vào đó. Cho nên tất cả mọi người đều cho rằng Tư Đồ Minh Duệ đứng ra đề nghị hoàng thượng ra lệnh như vậy, mà nàng – Trang Thư Lan không biết đã ngầm đưa cho tên Tư Đồ kia lễ vật trân quý gì nhỉ?

“Không có gì, thân là cấp trên của cô nương, bản quan có nghĩa vụ dạy cho cô nương am hiểu thêm nhiều kiến thức.”

Tư Đồ Minh Duệ chìa tay ra vỗ nhẹ lên hai má nàng, cười càng thêm bí hiểm.

Chọc ghẹo, đùa giỡn! SS..quan lại quấy rối tình dục! Lại còn ngay trước mặt hoàng thượng – người đứng đầu thiên hạ! Quan trọng nhất là, hoàng thượng còn làm bộ như không thấy, nghiêng đầu nói nhỏ với công công cái gì đó. Nàng lại nhìn một lượt những quan viên khác, mọi người đều vờ như không thấy, hoàng thượng còn chưa lên tiếng, bọn họ chỉ là tiểu binh tiểu tướng đành phải giả vờ câm điếc.

“Bộp” một tiếng, tay trái Trang Thư Lan “nhẹ nhàng” gạt phắt tay Tư Đồ Minh Duệ đang đặt trên mặt nàng xuống, tiện thể định giơ tay cho hắn một cái tát.

“Tư Đồ Minh Duệ, ngài hơi quá đáng rồi đấy!”

Đáng tiếc tay kia còn cách mặt hắn một xen ti mét thì đã bị hắn tóm được.

“Ngài!”

Trang Thư Lan trừng mắt, đón lấy tròng mắt đen như mực, không biết nói gì tiếp theo.

“Cô nương đã trốn ba tháng rồi, bây giờ không kéo cô nương ra, trò chơi này tiếp tục làm sao được?”

Tư Đồ Minh Duệ cúi đầu nói nhỏ bên tai Trang Thư Lan, bỗng nhiên lại nói một câu không hề ăn nhập với tình huống bây giờ.

“Hoa mai mặc dù rất thơm nhưng ta vẫn thấy hương hoa lan trước kia hợp với cô nương hơn!”

Trang Thư Lan thật sự nổi giận, nàng dùng túi hương thế nào thì liên quan gì tới hắn? Hắn nghĩ hắn là ai? Trước mặt văn võ bá quan trong triều trêu ghẹo nàng. Là vì nàng không quyền, không thế, không có chỗ dựa nên hắn mới bắt nạt, coi thường nàng? Hay là hắn coi nàng như loại nữ nhân dễ dãi cho nên mới hành động lỗ mãng hết lần này đến lần khác với nàng trước mặt mọi người?

Mặc kệ tay hắn, Trang Thư Lan im lặng không nói, cũng không thèm nhìn hắn, chỉ là uất hận trong đáy mắt lan tới tận tim, thở một hơi thật dài để cho tâm trạng bình tĩnh trở lại – có lẽ hôm nay giữa hai người bọn họ cần phải có một trận chiến thực sự, đồng thời cũng là kết thúc quãng thời gian ở kinh thành này – Nơi kinh thành này đúng là đã không còn thứ gì đáng để nàng lưu luyến. Di nương đã vứt bỏ nàng, không để ý tới nàng nữa. Như Ngọc thì coi nàng như tình địch, Huyễn Bách…. Huyễn Bách chính là sư phụ của nàng. Thiên hạ này không có bữa tiệc nào là không tàn cả, mà chắc chắn sẽ có một ngày đồ đệ xuống núi rời sư môn!

“Hai người các khanh đã thương lượng xong chưa?”

Hoàng đế cười dài hỏi.

“Trang đại nhân đã đồng ý rồi!”

Tư Đồ Minh Duệ đứng lên hơi cúi người thi lễ, sau đó quay sang bảo Lý Chính Cương.

“Lý đại nhân, sau khi ngài hồi phủ hãy đưa những công văn liên quan tới kênh đào Vũ Châu tới quý phủ cho Trang đại nhân!”

“Khỏi cần!”

Trang Thư Lan đứng lên, mặt không biến sắc hành lễ về phía Hoàng thượng.

“Hoàng thượng, nếu người nhất định giao cho thần việc này, thần có thể đồng ý nhưng thần có một điều kiện, xin hoàng thượng đáp ứng nếu không thần không thể tận lực làm việc được.”

“Muốn trao đổi điều kiện với trẫm?”

Hoàng thượng chau mày, tò mò hỏi.

“Trang ái khanh muốn điều kiện gì? Chỉ cần có liên quan tới việc kênh đào ở Vũ Châu, trẫm có thể đáp ứng.”

“Điều kiện rất đơn giản, chỉ là xin hoàng thượng bãi chức quan của thần!”

Trang Thư Lan cúi đầu trả lời.

“Trang ái khanh, khanh nói thế là có ý gì?”

Hoàng thượng nghiêm giọng, trên mặt đã có dấu hiệu của sự tức giận.

“Khởi bẩm hoàng thượng, không có ý gì cả.”

Trang Thư Lan nhẹ nhàng trả lời.

“Chỉ là thần không muốn làm quan mà thôi. Nếu hoàng thượng đồng ý, việc kênh đào ở Vũ Châu, thần sẽ có sách lược vẹn toàn giao cho hoàng thượng. Nếu như hoàng thượng không đồng ý, thần chỉ có thể tiếp tục im lặng mà thôi.”

“Khanh dám uy hiếp trẫm?”

“Thần không dám!”

Bộ dạng Trang Thư Lan càng làm ra vẻ phục tùng.

“Thần chỉ ăn ngay nói thật, chuyện ở Vũ Châu này cũng đã bàn qua tính lại ba, bốn năm rồi nhưng vẫn không có ai đưa ra được biện pháp, cho nên thần muốn đánh cược một lần, muốn xem hoàng thượng quan tâm tới dân chúng nhiều hơn hay là chấp nhặt một tiểu thần nhiều hơn?”

“Ý của khanh là cho dù thế nào khanh cũng không tận tâm làm việc vì trẫm?”

Hoàng đế thật sự tức giận, giọng điệu lạnh lùng làm cho văn võ bá quan trong triều toát mồ hôi.

“Khởi bẩm hoàng thượng, cũng không khác ý này lắm.”

Trang Thư Lan không sợ hãi, cũng không ngẩng đầu, vẫn chậm rãi nói như trước.

“Nếu hoàng thượng đáp ứng điều kiện của thần, thần sẽ thay hoàng thượng lo cho Vũ Châu. Nếu hoàng thượng không đáp ứng, thần chỉ có thể giả vờ câm điếc.”

“Láo xược!”

Hoàng thượng nặng nề đập vào tay vịn long ỷ, những hạt châu trên mão rung chuyển dữ dội, hàm râu vểnh lên. Toàn bộ triều thần cũng khiếp vía, nên biết rằng từ lúc hoàng thượng đăng cơ tới nay chưa lần nào thấy hoàng thượng tức giận như lần này – Trang Thư Lanđúng là kẻ không biết điều, lại dám nói chuyện như thế với hoàng thượng! Đáng tiếc Trang Thư Lan vẫn đứng im bất động, cũng không quỳ xuống cầu xin tha thứ, tiếp tục cúi người, đan hai tay vào nhau không nói gì.

Sau một lúc lâu hoàng đế mới hỏi lại.

“Nếu không muốn làm quan vậy lúc trước tham gia thi là để làm gì? Cuộc thi trẫm đặt ra là chỗ chơi đùa vui lắm sao?”

“Hoàng thượng đáp ứng điều kiện của thần ạ?”

Trang Thư Lan tránh không trả lời vấn đề của hoàng thượng mà hỏi ngược lại.

“Hừ!”

Hoàng thượng lạnh lùng ép hỏi.

“Dựa vào đâu mà bắt trẫm tin khanh có thể đưa ra được sách lược vẹn toàn? Vừa rồi khanh đã từ chối, nói lên rằng khanh không biết gì về việc kênh đào Vũ Châu, lại còn chưa thực sự tiếp xúc với chính sự, tuổi còn nhỏ mà đã khoác lác, ngay cả Lý ái khanh còn không đưa ra được cách, làm thế nào để trẫm tin khanh được?”

“Nếu hoàng thượng không tin tưởng năng lực của thần, thần cũng không biết nói gì hơn.”

Giọng Trang Thư Lan vẫn bình thản, lãnh đạm như mọi khi.

“Nhưng nói thần chưa thật sự tiếp xúc với chính sự, thần cũng không dám gật bừa. Thực không dám giấu giếm, từ một tháng trước tết, Tư Đồ đại nhân đã giao toàn bộ công văn của Lục bộ cho thần phê duyệt.”

Vừa nói câu này xong cả đại điện ồ lên, nên biết rằng công văn trong một tháng này được phê duyệt khá cẩn thận, tỉ mỉ, cũng đưa ra rất nhiều ý kiến có tính kiến thiết nhưng đều “vô tình” tăng thêm công việc cho Lục bộ, làm cho Hoàng thượng và quan viên trong Lục bộ đều oán thán. Trong lúc nhất thời oán hận Hoàng thượng bèn giao mọi việc cho Thừa tướng, chiếm quyền của Tư Đồ Minh Duệ.

Trang Đức cũng giật mình trước câu nói này của Trang Thư Lan. Ông cũng đã xem qua công văn của Lục bộ. Tuy rằng Tư Đồ Minh Duệ làm việc tùy theo tâm trạng nhưng một khi công văn giao qua tay hắn sẽ rất ít khi phải đưa lên tới hoàng thượng. Song mặc dù những cồn văn đó đã phê duyệt qua, cũng viết thêm nhiều ý kiến hay nhưng không một đề nghị nào là không cần phải qua tay hoàng đế phê duyệt mới có thể thực hiện. Giống như một gã vô lại, chỉ cho cậu khuyết điểm và kê cho cậu phương thuốc, nhưng cậu phải tự mình đi tìm thảo dược, tự mình bôi thuốc. Không thể không đồng ý rằng phương pháp này có thể nhanh chóng xử lý chính sự, chỉ nói điểm cốt yếu rồi cho cấp dưới mình tự đi làm, không cần phải tự làm mọi chuyện. Nhưng với một kẻ muốn nắm toàn quyền trong tay căn bản sẽ không dùng cách này. Cho nên tuy rằng Trang Đức rất khen ngợi cách ấy nhưng cũng không muốn làm theo. Mà ông ta không ngờ là những việc kia lại do tiểu nữ nhi tầm thường của ông làm ra. Hơn nữa phương thức xử sự rất lão luyện, so với tỷ tỷ lớn hơn nàng hai tuổi –Trang Thư Dao không biết hơn bao nhiêu lần, thậm chí có thể nói, nếu để cho nàng đảm nhận chức vụ thừa tướng này của ông chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém.

Có điều, sai lầm duy nhất của nàng là hoàng đế không thích quốc sự rườm rà, nàng giao những việc này hoàng đế tất nhiên hoàng đế sẽ không vui rồi! Nhưng nói qua cũng phải nói lại, nếu không phải sai lầm của nó thì tất cả quyền hành trong triều có thể rơi vào tay ông sao? Đúng là phải cảm ơn tiểu nữ nhi này.

Sai lầm không tính làm gì nhưng nếu ông có thể lợi dụng tài năng của tiểu nữ nhi vậy thì càng tốt chứ sao! Hiện giờ ông rất hối hận sao lúc trước lại đuổi con bé ra khỏi nhà. Nếu bây giờ muốn nó trở về, nó có đồng ý không?

“Thần không cần Lý đại nhân đưa bất cứ công văn gì tới nhà thần, thần chỉ cần thỉnh giáo Lý đại nhân vài vấn đề là đủ rồi. Ngày mười lăm tới thần sẽ giao cho hoàng thượng hai phương án để người lựa chọn: Một là kế hoạch phát triển Vũ Châu sau khi xây dựng kênh đào, một phương án khác là kế hoạch phát triển Vũ Châu mà không cần phải xây dựng kênh đào. Hoàng thượng có thể lựa chọn phương án nào mà hoàng thượng thấy được nhất để thực hiện.”

Trang Thư Lan tiếp tục nói, sau đó quỳ xuống đất dập đầu, chậm rãi bổ sung thêm.

“Trang Thư Lan chẳng qua chỉ là người nông cạn, thấp hèn nguyện ở ngày mười lăm tới đây dốc hết tâm huyết cả đời làm ít việc vì dân chúng Vũ Châu, cũng không uổng nửa năm làm quan, lại càng không uổng công hoàng thượng ban ân cho thần.”

Hoàng đế nghe xong lại chau mày, câu này nghe ra không tốt chút nào, giống như là lời trăng trối, giọng hoàng thượng cũng dịu đi không ít.

“Trang ái khanh, khanh nói quá nghiêm trọng rồi!”

“Sao có thể thế được ạ”

Trang Thư Lan ngẩng đầu, mỉm cười cứ như sự nghiêm túc vừa rồi chưa từng xuất hiện.

“Cuộc sống không hề thú vị, làm quan cũng không hề dễ, thần chỉ bắt chước Tư Đồ đại nhân mà thôi. Tư Đồ đại nhân tuỳ tâm mà thần thì tuỳ ý, thần cũng không có ý định gì với quan trường, vậy chỉ có thể rời đi. Trước khi đi, thần cũng chỉ muốn thanh toán hết ân oán mà thôi!”

“Trang ái khanh, trẫm nghe những câu này không hiểu lắm, chi bằng khanh hãy đứng lên nói rõ lại cho trẫm nghe.”

Hoàng đế rất hứng thú, giọng điệu lại nhẹ nhàng giống như đang nói chuyện nhà.

“Phật dạy: không thể nói!”

Trang Thư Lan hơi lắc đầu vẫn chưa đứng lên, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý nhìn Trang Đức, khoé miệng cười mỉa mai, lại nhìn về phía Tư Đồ Tu Nam hình như đang suy nghĩ gì đó, nụ cười càng rạng rỡ. Trong lòng cũng thầm mắng bản thân: Trang Thư Lan, mi đúng là một tai hoạ! Làm đảo loạn hết tình hình trong triều rồi sau đó lại “bỏ của chạy lấy người”, đúng là không phải dạng người lương thiện gì.

Có điều lúc ánh mắt nhìn tới Tư Đồ Minh Duệ thì cảm giác tức giận trước nay chưa từng có lại tăng lên – vì sao lúc nào nàng cũng muốn thắng hắn? Là bởi vì hắn tuỳ tâm quá mức nên cho dù bị mất đi quyền lực cũng có thể bình tĩnh hay sao? Trước kia mỗi lần hai người “giao phong chính diện” thì nàng luôn ở thế hạ phong, nhưng từ nay trở đi không “giao phong chính diện” thì thôi, còn nếu đã gặp thì bất luận kết quả thế nào đều phải “cá chết lưới rách” đến cùng – có thù không trả không phải là nữ nhi, nàng đã tự nhận mình không phải là người tốt, đã không quan không chức, tài sản cũng không chịu sự khống chế của hắn thì cần gì phải kiêng kỵ! Trò chơi nha, tất cả mọi người cùng chơi, để xem lần này ai cam lòng bỏ đi vốn gốc!

“Vậy mũ ô sa trên đầu thần có thể hạ xuống được chưa ạ?”

Trang Thư Lan chỉ mũ ô sa trên đầu. Nói thật lòng thì nàng rất ghét cái mũ này, thô ráp đội đau cả đầu.

“Hừ, vẫn phải xem phương án khanh đưa tới rồi tính sau.”
Hoàng đế mấp máy môi, lạnh lùng nói.

Xem ra hoàng đế này muốn quỵt nợ đây! Không sao, ông ta có Trương Lương kế, ta sẽ có Qua tường thê!

Nguyên văn: nhĩ hữu Trương Lương kế, ngã hữu quá tường thê* :
Trương lương là người nước Hsn sau này là 1 trong “tam kiệt nhà Hán” cùng với Hàn Tín và Tiêu Hà, làm mưu sĩ cho Lưu Bang, ông có nhiều kế sách và mưu lược .“Quá tường thê” là thang mây để trèo tường, dùng trong việc đánh thành tương truyền do Lỗ Ban làm ra để giúp Sở Huệ Vương đánh Tống quốc .Hai vế này gộp lại có thể hiểu là người có kế sách đánh ta, ta có đối sách tiếp chiêu.

Hiện giờ chỉ đành miễn cưỡng nói một câu, tránh để về sau phát sinh chuyện ngoài ý muốn khiến “long diện” khó coi thôi.

“Thần tuân chỉ.”

Trang Thư Lan lại dập đầu một cái rồi mới đứng dậy quay về chỗ đứng của mình. Vừa bước vào chỗ thì Trang Thư Dao đã bước tới bên cạnh, nhìn Trang Thư Lan bằng ánh mắt phức tạp. Trang Thư Lan chỉ cười khẩy, sau đó không thèm để ý quay ra nhìn chỗ khác.

“Muội đúng là to gan, không cần mạng mình nữa sao?”
Đây là câu đầu tiên Trang Thư Dao nói.

“Cũng được!”

Trang Thư Lan ứng phó bằng hai chữ.

“Làm quan sung sướng, vì sao lại không muốn làm?”
Đây là câu thứ hai.

“Vì để “chỉnh” kẻ khác!”

Trang Thư Lan cũng không lảng tránh, quay lại cười tao nhã, rát nhẹ nhưng lại khiến cho tâm Trang Thư Dao run rẩy.

“Nếu không muốn trở thành đối tượng tiếp theo bị “chỉnh”, tốt hơn hết tỷ hãy im lặng thì hơn!”

Trong lòng Trang Thư Dao run sợ, hoảng hốt hỏi lại.
“Nhị muội, muội coi tỷ là quân địch sao?”

“Hử?”

Trang Thư Lan nhíu mày, cười lạnh.

“Nhị muội, đại tỷ?”

Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua vị công công đang hô “ bãi triều” rồi cười to.

“Bãi triều rồi, về nhà gặp mẫu thân thôi!”

Bỏ lại câu này, Trang Thư Lan cũng theo văn võ bá quan bước ra khỏi đại điện.

Còn lại Trang Thư Dao vẫn đứng nguyên tại chỗ, một nỗi sợ không tên lan ra trong lòng, có vẻ như nàng đã đánh giá thấp Trang Thư Lan, bất kể tài năng chính trị hay mưu lược, Trang Thư Dao nàng cũng không thể so với Trang Thư Lan. Có can đảm dám “vuốt râu hùm” mà không kiêng nể gì, quả đúng với câu nói kia – Muội ta Trang Thư Lan chỉ tuỳ ý! Hiện giờ Trang Thư Lan không coi nàng là kẻ địch. Tuy rằng quan hệ trước kia giữa hai người không tốt lắm nhưng ít nhất hai nàng cũng đã từng là tỷ muội…. Haizzz, việc này cũng khó nói, tốt hơn hết cứ nghe theo Trang Thư Lan giữ im lặng thì tốt hơn.

10 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương C74

  1. tks ss nhiều. Sao càng đọc càng thấy Thư Lan tỷ chán đời và muốn đi ở ẩn nhỉ? Minh Duệ ca mà ko nhanh giải quyết là bà í đi thật cho mà xem

  2. Pingback: [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s