Chiến trường tình yêu C7 (1)

Chương 7 (1):

Chuyển ngữ: Lãnh Như.

Sáng sớm, Điềm Vũ thức dậy với tâm tình vui vẻ,đang định bước vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, bỗng nhiên nghe thấy dưới lầu truyền tới tiếng la mắng của A Tiệp.
“Chuẩn bị một bữa sáng mà mất cả tiếng đồng hồ, tại sao làm việc lại chậm chạp như thế? Không coi những lời tôi nói ra gì hả?”

Cô ngẩn ra, hắn quát người còn lớn tiếng hơn cả cha cô. Điềm Vũ chậm rãi mở cửa nhìn xuống xem rốt cuộc dưới lầu xảy ra chuyện gì.

Một cô hầu gái đang nức nở.
“Bình thường lão gia đều ăn cháo dưa muối, tiểu thư chỉ ăn bánh mỳ với sữa tươi, trong nhà không ai giống anh muốn ăn sandwich với sữa đậu nành cả! Vì thế trong tủ lạnh không có nguyên liệu để làm món này, tôi mới phải ra cửa hàng mua sữa đậu nành, ít nhất cũng mất 30 phút đồng hồ, hơn nữa Sandwich của anh lại kẹp thịt và jambon xông khói, tôi lại phải tới siêu thị để mua nữa!”

“Cô không cần phải nói những việc này, nói tóm lại cô phải nhớ kỹ, bữa sáng của tôi nhất định phải làm sandwich với sữa đậu nành, ngày mai cô làm nhanh một chút, nếu để tôi chờ lâu, tôi sẽ đuổi cô ra đường.”
A Tiệp cáu kỉnh thét lên.

Điềm Vũ cảm thấy hắn thực là cáo mượn oai hùm, lại dám đổi khách thành chủ, quản lý người trong nhà cô, hắn dựa vào cái gì? Cô không nghe thấy cô hầu gái kia trả lời, có thể là oan ức không nói nên lời.

Cô thấy bất bình thay người hầu gái kia, cái tên A Tiệp này đúng là chỉ biết hiếp đáp người khác. Theo cha cô nhiều năm nhưng cô vẫn chưa thấy hắn dám lớn tiếng trước mặt cha cô. Cô chỉ muốn đuổi hắn ra khỏi nhà.

Lúc này một đám hầu gái từ dưới lầu đi lên, cũng giống như mọi hôm mang tới chén thuốc và bữa sáng nhân tiện dọn dẹp trong phòng. Bình thường thì những người hầu gái này đều cười nói vui vẻ làm việc nhưng hôm nay sắc mặt mọi người trầm trọng, vừa nhìn thấy cô đã xếp thành hàng đứng ở cửa. Vẻ mặt đều hiện rõ vẻ oan ức, có cả cô hầu gái lúc nãy bị A Tiệp quát mắng đang đứng ở phía sau, con mắt đỏ hoe.

Điềm Vũ bước tới trước mặt nàng vỗ vỗ vai, trấn an.
“Em đừng khóc”
Sau đó cô quay lại nói nhỏ với mọi người.
“Tất cả mọi người hãy vào trong phòng của tôi.”

Sau khi mọi người đã vào trong phòng, Điềm Vũ mới hỏi các cô.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Thiên Sứ Tuyết, cô không biết, lão gia không có ở đây, cái người tên A Tiệp kia tự cho mình quyền quản lý việc trong nhà, rất thích giễu võ dương oai, mới sáng sớm đã dặn dò muốn ăn cái này, uống cái kia, coi đây như là nhà của hắn.”
Người hầu gái lớn tuổi nhất là người đầu tiên kêu ca.

“Ngày hôm qua, hắn còn bắt tôi nấu đồ ăn khuya cho hắn nữa. Lúc ấy tôi còn say mê nhìn hắn, đúng là đáng chết!”
Một người khác cũng góp giọng.

“Hơn nữa, tôi còn phát hiện tối hôm qua hắn còn ngồi ở ghế lão gia vẫn thường ngồi, vẻ mặt đắc ý, đúng là chướng mắt”
Một hầu gái khác cũng lên tiếng, nhỏ giọng nhưng lại không khiêng nể gì nói chuyện về cái kẻ đáng ghét đang ở dưới lầu kia.

“Mấy người đang nói chuyện gì?”
Bất ngờ, A Tiệp chẳng biết từ bao giờ đã lên trên lầu, đang đứng trước cửa, một tay cần sữa đậu nành, một tay cầm một miếng sandwich 6 tầng đặc biệt đưa tới miệng, cắn một miếng lớn.

Trong phòng đột nhiên im lặng, các nữ hầu nhanh chóng xoay người chạy đi dọn dẹp, lau chùi đồ đạc trong phòng. Điềm Vũ hất hàm, lạnh lùng hỏi hắn.
“Anh không biết rằng không thể vừa đi vừa ăn sao?”

“Tôi quen rồi, có điều, vì em không thích tôi sẽ sửa đổi.”
A Tiệp nở nụ cười, tưởng rằng tiểu thư nói chuyện với hắn có nghĩa là chấp nhận cùng hắn ” vun đắp tình cảm”. Thực đúng là bõ công hắn cả đêm hồi hôp, thấp thỏm chờ mong.
“Tôi mang cái này xuống lầu”
Hắn nói với vẻ mặt vui sướng, không hề để ý tới việc hắn vừa rời đi thì toàn bộ người hầu ở phía sau đều lắc đầu, le lưỡi.

“Thói quen là do con người mà ra! Dĩ nhiên lại còn muốn thiên sứ tuyết của chúng ta sửa!”.
Nữ hầu gái bước ra tới cửa làm bộ buồn nôn, sau đó đóng cửa quay lại hỏi Điềm Vũ.
“Thiên sứ tuyết, cô thích hắn sao?”

“Tuyệt đối không!”
Điềm Vũ lắc đầu, trong lòng nảy ra một ý.
“Các chị khoá cửa lại, tôi có chuyện muốn nói cho mấy người, đừng để A Tiệp nghe thấy.”

Nữ hầu gái lập tức ra khoá cửa. Vừa đúng lúc A Tiệp bước lên lầu, thấy cửa khoá lại, hắn bực mình hỏi.
“Tiểu thư, cô đang làm cái gì vậy?”

“Tiểu thư đang thay quần áo, anh đi xuống lầu đi!”
Nữ hầu gái đã có Điềm Vũ làm chỗ dựa, lớn tiếng ra lệnh.

A Tiệp không có cách nào lên tiếng, tiểu thư thay quần áo,đương nhiên hắn không thể vào.
“Tôi có chuyện muốn nói với tiểu thư, khi nào tiểu thư thay quần áo xong, nhớ báo cho tôi biết.”
Hắn ra lệnh xong thì xoay người xuống lầu.

Bên trong phòng, toàn bộ nữ hầu đầu lắc đầu, nhăn mặt khó chịu.

Trong lòng Điềm Vũ có chút hoài nghi. Không biết tối qua A Tiệp có chuyện gì nói với cô mà hôm nay vẫn lên lầu hai tìm cô nữa. Nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của cô, cô sẽ không để hắn muốn làm gì thì làm. Cô lập tức sẽ ra lệnh trục khách. Cô vẫy tay gọi những nữ hầu lại, toàn bộ đều ghé tai lắng nghe.
“Tôi có cách có thể khiến hắn rời khỏi đây! Mấy người nghe cẩn thận nhé. Như thế này,tôi đi xuống lầu trước, hai phút sau mấy người liền…….”
Điềm Vũ nói khẽ. Khuôn mặt thiên sứ nhỏ nhắn xuất hiện nụ cười tinh nghịch. Những người khác nghe xong, tất cả đều gật đầu cười trộm.

Chỉ lát sau, Điềm Vũ thay áo ngủ bước xuống lầu. Đúng như lời nữ hầu nói, cô nhìn thấy A Tiệp đang ngồi trên ghế – chỗ cha cô thường ngồi, dáng nhàn nhã, hai chân bắt chéo. Trên bàn một bên đặt miếng sandwich ăn dở, bày ra dáng vẻ trịch thượng của một lão thái gia.

“Chào buổi sáng!”
Điềm Vũ nhẹ nhàng chào hỏi hắn.

A Tiệp thấy Điễm Vũ xuống lầu, lập tức đặt tờ báo xuống, hạ chân xuống, mỉm cười đứng dậy, vẻ mặt thân thiết nói.
“Tiểu thư! Chào buổi sáng!”

“Không phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao?”
Điềm Vũ không chút hoang mang hỏi.

“Đúng vậy…… đúng vậy!”
A Tiệp rất muốn nói ra tình cảm ái mộ của mình với cô, cũng muốn nói cho nàng biết chuyện lão gia muốn gả cô cho hắn nhưng cô thì không có chút tình cảm nào với hắn, chuyện này mọi người đều nhìn thấy. Nhìn thấy dáng vẻ như thiên sứ của cô, hắn cảm thấy đột nhiên khó mở miệng, mà bực mình nhất là lúc này chuông điện thoại lại reo lên.

“Chờ tôi một chút!”
Điềm Vũ quay đầu nghe điện thoại, hài lòng, phấn khởi nói chuyện.
“Cha….. Thực sự vậy sao? Cha về nhà sớm hơn ạ? Buổi tối là về tới nhà sao? Được ạ! Con sẽ lấy xe đi đón cha. Cha đã mua quà cho con chưa? Hì hì, tốt quá rồi. Con uống thuốc rồi!Vâng. Cái gì ạ?……. phải gọi A Tiệp trở lại sao? Vâng, con sẽ bảo anh ấy. Vâng ạ! Cha mau về sớm nhé! Con chào cha.”
A Tiệp đứng ở bên cạnh đã nghe được toàn bộ cuộc điện thoại. Trong lòng có chút buồn bực, hắn mới ở chỗ này một đêm, còn chưa nếm đủ cảm giác làm anh cả mà! Lão gia sẽ trở lại trước thời hạn, thậm chí hắn còn chưa kịp nói với tiểu thư…….

Điềm Vũ nói xong, cúp điện thoại, quay lại thì thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của hắn, cô khẳng định tất cả những gì cô vừa nói hắn đều nghe thấy.

“Cha tôi nói muốn anh nhanh chóng trở về bên cạnh.”
Nàng bình tĩnh ngồi xuống ghế truyền đạt mệnh lệnh.

“Vâng, thưa tiểu thư!”
A Tiệp trả lời buồn bã, vẻ mặt giống như có gì muốn nói lại thôi, muốn giành lấy cơ hội này để bày tỏ nỗi lòng. Thật không may đúng lúc này,cô giáo dạy thêm tiếng anh của cô đã bước vào cửa. Cho dù hắn có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể là kẻ thứ ba phá hỏng buổi học của tiểu thư, chỉ có thể nín nhịn trong lòng.

<

“Tôi phải đi học rồi, anh cứ tự nhiên.”
Điềm Vũ thong dong rời khỏi phòng, cùng cô giáo bước lên lầu hai. Vừa vào phòng, cô đã giơ ngón cái lên với nữ hầu gái rồi ngồi xuống ghế.

Nữ hầu gái ra ngoài xem xét tình hình, chỉ lát sau đã nghe thấy tiếng động cơ xe của A Tiệp, dưới lầu những nữ hầu đang reo hò vui sướng, kế hoạch đã thành công mĩ mãn.

Điềm Vũ cười trôm, A Tiệp đã bị mắc lừa, thực ra cuộc điện thoại vừa rồi là do nữ hầu gái trên phòng thuê một thanh niên gọi tới, cha nàng căn bản không về nhà hôm này. Dù sao mọi người đều không thích hắn, cô đuổi hắn đi cũng coi như làm việc nghĩa.

Hơn nữa cô còn định buổi chiều nay không phải học thêm sẽ chuồn ra ngoài. Ban đêm mới có người canh cổng, buổi chiều không có ai gác có thể tự do ra vào. Cô không muốn đợi tới khi cha nàng cho phép ra ngoài, cô muốn sớm gặp được Mặc Nhẫn Phong. Cô biết rõ địa chỉ chỗ ở của hắn, lúc rời khỏi đó cô đã kịp nhìn thấy số nhà hắn.

Mà cô còn phải chuẩn bị kỹ càng quang minh chính đại tới gặp hắn. Suy cho cùng không ai có thể hiểu được tình yêu giữa hai người bọn họ, hơn nữa đây còn là một bí mật.
Nếu hắn trông thấy cô nhất định sẽ vô cùng khinh ngạc cho xem!

Buổi chiều, những nữ hầu cũng được nghỉ ngơi.Điềm Vũ tự mình “thu dọn” lại giường ngủ, lấy chăn phủ lên một chiếc gối ôm, nhìn qua khá giống với cô đang nằm ngủ. Cô hài lòng nhìn kiệt tác của chính mình, sau đó lặng lẽ qua thư phòng của cha cô cầm chìa khoá cổng sau, lén lút đi ra ngoài.

Tâm trạng cô rất vui vẻ, vừa đi vừa hát vừa nhìn quang cảnh xung quanh. Cô vẫy một chiếc ta- xi, nói cho tài xế nơi cô cần đến, ước chừng mất khoảng 45 phút, rốt cục cũng tới nhà Mặc Nhẫn Phong.

Cô có chút căng thẳng nhưng lại rất vui, nhấn chuông cửa xong, lập tức có người ra mở cửa. Người này vừa nhìn thấy cô, đã giật mình hoảng sợ.
“Hoa……tiểu thư!”

” Tôi tìm Phi Ưng”
Cô hào hứng nói.

“Lão đại bây giờ …..rất bận, cô có việc gì không?”
Hắn có phần khó hiểu tại sao con tin lại một thân một mình tới đây tự chui đầu vào lưới?

“Tôi thay mặt Hoa bang có chuyện quan trọng muốn thương lượng với anh ấy!”
Cô nói với vẻ nghiêm túc.

“Thật như vậy?”
Người kia nghi ngờ, hỏi lại, ánh mắt rõ ràng là không tin.

“Tốt nhất anh nhanh đi thông báo với lão đại các anh một tiếng.”
Cô nói ngắn gọn nhưng rất hùng hồn.

“À ….Vâng… vâng.”
Người nọ không dám chậm trễ, dù sao cô cũng là con gái của Hoa lão gia.
“Mời vào trong này chờ tôi một chút.”
Điềm Vũ mừng thầm trong bụng.

Người nọ lập tức dùng bộ đàm thông báo lên lầu.
” Lão đại, có Hoa tiểu thư thay mặt Hoa bang tới tìm anh, có cho cô ấy vào không?”

Mặc Nhẫn Phong đang cùng thủ hạ bàn về sổ sách kinh doanh, buổi chiều còn phải họp với các đường chủ, đột nhiên nghe được tin tức này cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không ngờ cô gái nhỏ của hắn lại có thể lén trốn tới đây, còn đường đường chính chính nói lý do tới.” Thay mặt Hoa bang” đến thương nghị với hắn? Quả thật đáng đánh đòn.

Có điều nếu cô đã tới, hắn cũng sẽ không để cho cô quay về tay không, hắn phải nghiêm túc ” thương lượng, trao đổi” với cô. Mặc Nhẫn Phong cười gian xảo, dặn dò thủ hạ.
“Bảo Hoa tiểu thư đợi tôi ở cửa.”
Hắn đặt bộ đạm xuống, nhìn thủ hạ trong phòng nói.
“Gọi điện liên lạc với các đường chủ, cuộc họp chiều nay đổi sang ngày mai.”

“Dạ!”
Đám thủ hạ phía dưới không biết có chuyện gì xảy ra, vì sao lại hoãn cuộc họp chiều nay sang ngày mai nhưng đại ca đã nói vậy, bọn họ chỉ có thể làm theo.

Vài giây sau Mặc Nhẫn Phong đã rời khỏi phòng, cầm chìa khoá xuống lầu, tới ga-ra, vừa khởi động xe vừa nghĩ, không biết nên đưa cô tới chỗ nào. Đi dạo phố? Không thích hợp với cô. Đi xem phim? Bầu không khí ồn ào, nhốn nháo sẽ không tốt cho cô. Đến quán cà phê? Có rất nhiều gián điệp bám theo… Có rồi, hắn nghĩ tới một nơi có thể không bị người khác quấy rối làm phiền, hơn nữa lại rất có lợi cho sức khoẻ của cô. Hắn lái xe rời khỏi ga -ra tới thẳng cửa.

Điềm Vũ ngơ ngác đứng ở bên người gác cửa chờ. Đương lúc nàng sốt ruột thì đã thấy một chiếc xe ở phía xa tiến lại, Không ngờ vừa tới chỗ nàng đứng thì dừng lại, cửa xe mở ra, Mặc Nhẫn Phong đang ngồi ở ghế lái, ló mặt ra rất nghiêm túc nói.
“Hoa tiểu thư, muốn tìm tôi thương lượng thì nhanh lên xe, thời gian của tôi không có nhiều đâu.”

Điềm Vũ kinh ngạc, nhịn cười, khuôn mặt cũng nghiêm túc không kém.
“Tôi sẽ không làm mất thời gian của anh đâu, tôi cũng đang rất vội.”
Nàng nói xong, đã mở cửa xe ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn.

Người gác cửa nghe thấy bọn họ nói chuyện ” công việc” nên cũng nhanh chóng mở cổng giúp hai người, không làm mất chút thời gian quí báu của bọn họ.

3 thoughts on “Chiến trường tình yêu C7 (1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s