Nàng phi lười của tà vương C77 (2)

Chương 77: Nhân duyên (2)

Tác giả: Lạc Thanh.

Chuyển ngữ: Lãnh Như

“Thì ra việc thứ nhất Lan Nhi muốn làm là lên giường của ta!”

Đương nhiên Tư Đồ Minh Duệ sẽ không bỏ qua cơ hội này trêu chọc Trang Thư Lan, một tay gác đầu, một tay đặt trên giường, vạt áo bằng gấm đỏ sang trọng hơi mở ra, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp – (đừng trách Trang Thư Lan trong đầu dùng từ xinh đẹp để hình dung xương quai xanh của một nam nhân, bởi vì nàng không tìm được từ nào khác thay thế cả), mái tóc đen mềm mại rơi xuống cổ, hai gam màu tương phản đen trắng hoà quyện đẹp đẽ. Mà tấm đệm trên giường lại là màu xanh nhạt, kết hợp với nhau nhìn vô cùng hài hoà, bắt mắt!

Đúng là bức tranh mỹ nam yêu mị, hấp dẫn! Thực sự làm nổi lên cám dỗ khiến người ta muốn phạm tội.

Cám dỗ? Đầu óc Trang Thư Lan bị chấn động không ít trước từ này, bởi vì nàng cảm thấy người trước mặt đang cười tà mị ấy giống như là đang dụ dỗ nàng phạm tội vậy! Đúng là gặp quỷ rồi, sao nàng lại nghĩ tới chuyện này kia chứ!

“Khụ!”

Trang Thư Lan lúng túng ho nhẹ một tiếng, cũng làm cho nàng bình tĩnh trở lại, tránh ánh mắt mê hoặc của hắn, nghiêng đầu qua một bên, thở ra một hơi dài rồi mới nói.

“Bởi vì ta muốn hỏi một vấn đề vô cùng cơ mật, cho nên đành chịu thiệt một chút tới gần Tư Đồ đại nhân. Xin ngài chớ có hiểu nhầm!”

“À? Nghe qua có vẻ như là một chuyện kinh thiên động địa ha!”
Tư Đồ Minh Duệ phủi phủi vạt áo, rất tự nhiên, cứ như thể hắn đang ra tay phủi bụi vương trên quần áo vậy, mà trong mắt lại có tia sáng kỳ lạ.

“Ừm!”

Trang Thư Lan lười bật lại, ngồi vào chiếc ghế đá đối diện Tư Đồ Minh Duệ, bắt đầu nói tới vấn đề trọng tâm của nàng.

“Việc này…. ngài đã làm quan trong triều nhiều năm rồi, cũng thường ra vào cung có từng nghe thấy tin tức gì về thập cửu vương gia không?”

“Thập cửu vương gia?”

Tư Đồ Minh Duệ nói nhẹ nhàng nhưng rất có sức nặng, giống như là từ cái tên ấy có thể kể ra chuyện gì đó. Điều này cũng khiến Trang Thư Lan tập trung lắng nghe câu nói tiếp theo của hắn. Không ngờ, Tư Đồ Minh Duệ chỉ nhẹ nhàng lặp lại lần nữa, lại khôi phục bộ dạng từ trước tới nay.

“Chưa từng nghe thấy bao giờ!”

“Hả…..không thể nào!”

Trang Thư Lan cúi đầu lẩm bầm, theo như Trang Thư Lan quan sát, Tư Đồ Minh Duệ này nhìn có vẻ như thờ ơ, dửng dưng nhưng thật ra đối với những việc trong triều…. Haizz, đúng là quan viên đều rất thiếu độ nhanh nhạy, nắm bắt thông tin, nếu không tại sao trong và ngoài triều chỉ có hắn biết được chỗ ở của nàng – nàng chưa bao giờ để cho Nguyệt Nương tới chỗ nàng báo cáo tình hình làm ăn, cho nên nàng luôn muốn biết làm sao Tư Đồ Minh Duệ biết được chỗ ở của nàng.

“Tại sao lại không?”

Tư Đồ Minh Duệ hỏi lại.

“Ta chỉ là một đại thần, chuyện bí mật thâm cung như thế làm sao ta biết được?”

“Hả?…..”

Trang Thư Lan bị hỏi như vậy cũng không biết trả lời thế nào. Mỗi triều đại đều có một vài bí mật. Những bí mật này thường chỉ có những sử quan luôn theo cạnh bên hoàng đế mới biết được. Hoặc có thể nói nếu sử quan biết mà không báo, hắn là một Thủ phủ Nội các không biết được những chuyện này cũng rất bình thường. Nếu thật sự muốn biết một vài chuyện về Thập cửu vương gia, chỉ e phải tìm sử quan bên cạnh hoàng đế hoặc là tiên hoàng thì may ra. Nhưng mà sử quan bên cạnh hoàng đế và tiên hoàng là ai? Hơn nữa phí công vào một người không biết rõ sống hay chết cũng không phải là chuyện nàng hay làm.

“Đột nhiên cô nương hỏi tới Thập cửu vương gia làm gì vậy?”
Tư Đồ Minh Duệ ngồi ngay ngắn lại, chất vấn nàng.

“Ta…..ta tò mò không được chắc?”

Trang Thư Lan trừng mắt. Sao nàng lại không biết xấu hổ như thế, chẳng lẽ nói với hắn là do thái hậu định chỉ hôn nàng cho Thập cửu vương gia nên nàng mới hỏi sao! Nếu thật sự có chuyện này thì không nói làm gì, nếu không có, chẳng phải là nàng tự mơ tưởng rồi còn gì, lại còn dễ tin vào mấy lời đồn đại, thật mất mặt quá!

“Có đúng thế không?”

Tư Đồ Minh Duệ thấy Trang Thư Lan thuận miệng ứng phó, lại dựa vào giường êm.

“Có điều, ta rất khó tin nổi việc cô nương chỉ vì một người chưa biết sống chết ra sao mà cố ý tới chơi cờ với ta!”

Xong rồi! Nàng Trang Thư Lan vì một người mới từ bỏ sĩ diện chạy tới quý phủ Tư Đồ Minh Duệ để chơi cờ với hắn! Nghĩ tới đây, trong lòng nàng đau khổ than trách, vì sao phiền toái lại cứ tìm tới nàng nhiều như vậy, ai cũng muốn làm khó nàng là sao?

“Việc thứ hai là: ta muốn biết trò chơi của ngài là thế nào? Vì sao phải lôi kéo một người vô tội như ta vào trò chơi của ngài?”

Đây cũng là chuyện khiến Trang Thư Lan khó hiểu nhất trong thời gian qua. Rõ ràng nàng không có làm việc gì động tới hắn, nhưng chẳng hiểu sao không thể quay lại được, buộc phải lao vào trò chơi của hắn tới mức gần như không còn là chính mình nữa!

“Nghe câu này của cô nương thì chắc không phải là cô nương muốn rời khỏi trò chơi này đó chứ?”

Tư Đồ Minh Duệ vấn giữ nguyên nét tươi cười, thậm chí còn “tặng nàng một cái nhìn đắm đuối”, khiến cho thị nữ hầu hạ bên cạnh không lạnh mà run.

“Ta có quyền nói không chắc? Ngay từ đầu trò chơi này là do ngài cầm trịch, ta chỉ là một kẻ đáng thương “tự dưng” bước vào ván cờ của ngài thôi!”

Trang Thư Lan cười nhạt nhưng không che giấu vẻ gian xảo. Nàng đang mặc một bộ y phục màu xanh nhạt nhìn rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Nàng tựa vào bàn đá, một tay đặt trước bụng.

“Ngài đã kéo ta vào ván cờ này, vậy thì không có lý do gì lại không đếm xỉa tới ta! Cho nên….chúng ta thành thân nhé!”

Vừa dứt lời, một thị nữ vẫn bưng trên tay ấm trà rót cho Tư Đồ Minh Duệ đột nhiên buông tay. Một tiếng “Choang” vang lên, ấm trà vỡ tan trên nền đất. Trước khi ấm trà chạm đất, Tư Đồ Minh Duệ đã nhanh nhẹn di chuyển sang trái mấy bước. Ấm trà kia rơi đúng vào chỗ hắn vừa đứng.

“Đại nhân, Thư Vân đáng chết, nhất thời run tay thiếu chút nữa làm đại nhân bị thương, cầu xin đại nhân tha cho Thư Vân lần này!”

Thị nữ lập tức quỳ xuống bên cạnh Tư Đồ Minh Duệ, run lẩy bẩy khóc lóc cầu xin.

Thư Vân? Cô ta lại tự xưng tên của mình chứ không phải là nô tỳ? Trang Thư Lan kinh ngạc nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ dửng dưng uống trà – đây là chuyện nhà người ta, có quan hệ gì với nàng kia chứ? Chẳng qua lúc nâng chén trà lên không biết vô tình hay cố ý mà Trang Thư Lan cũng liếc mắt nhìn qua cô nương tên Thư Vân này. Nàng mặc một bộ xiêm y màu trắng, khuôn mặt rất xinh đẹp, thanh tú. Dáng người mảnh khảnh, thướt tha. Nhưng với người từ nhỏ đã sống trong Trang phủ, nhìn quen các loại phong tư mỹ nữ như nàng thì cô nương Thư Vân này cũng không có gì đặc sắc. Nghĩ lại cũng chỉ có thể dùng hình tượng một chim én nhỏ nép vào người khác mong được chở che, bảo vệ để hình dung khí chất con người nàng. Đặc biệt hiện giờ Thư Vân kia đang run lẩy bẩy, hoảng sợ khiếp đảm, nhìn qua rõ ràng giống người ngây thơ, thánh thiện!

Có điều cô nương này có thật sự ngây thơ, thánh tiện không? Nữ nhân có thể xưng tên trước mặt Tư Đồ Minh Duệ sẽ được coi là ngây thơ ư? Ha, nếu thật là như thế thì những kẻ ngu ngốc trên thế gian này nhất định đã tuyệt chủng hết rồi! Trang Thư Lan nhấp một ngụm trà, thầm khen trà này rất ngon – quả nhiên người có tiền có quyền có khác. Cho dù nàng không thể phân biệt được loại trà đang uống này là gì nhưng có thể cảm giác được hương vị độc đáo, thơm mát, không phải loại trà thượng hạng nào cũng có được.

“Đi ra!”

Tư Đồ Minh Duệ lạnh lùng ra lệnh.

“Tới Nguyên Ngũ các lấy thuốc!”

“Đa tạ đại nhân tha mạng!”

Thư Vân dập đầu mấy cái liền rồi mới vui mừng đứng lên ra khỏi chỗ này. Khi đi ngang qua Trang Thư Lan, nàng mới chú ý tới mu bàn tay Thư Vân kia ửng hồng – chắc là vừa rồi bị bỏng, chỉ có điều ấm trà kia rõ ràng rơi thẳng xuống đất, sao tay nàng lại bị bỏng được?

Thư Vân rời đi, trong đình chỉ còn lại Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ.

“Cô nương vừa nói gì cơ?”

Thật hiếm thấy Tư Đồ Minh Duệ lại kinh ngạc như lúc này.

“Nếu vừa rồi ta không nghe nhầm thì hình như cô nương đang cầu hôn ta thì phải!”

“Đúng vậy, ngài không nghe nhầm đâu, ta đang cầu hôn ngài!”
Trang Thư Lan đặt cái chén lên bàn, trả lời nghiêm túc.

“Cô nương……”

Tư Đồ Minh Duệ bị chấn động bởi câu nói của nàng mà không nói nên lời, sau một lúc lâu nhìn nàng, vẻ mặt cũng đã bình tĩnh hơn, giọng nói cũng trầm xuống.

“Trang Thư Lan, đùa thế này thật không hay chút nào! Một cô nương  như cô lại dám cầu thân trước mặt một nam tử……”

“Tư Đồ đại nhân, ngài có thể chờ ta nói hết rồi hãy phát biểu ý kiến có được không?”

Thì ra con hồ ly tinh như Tư Đồ Minh Duệ cũng có lúc bối rối, đáng yêu kia đấy!

“Ừm?”

Vẻ mặt đầu tiên của Tư Đồ Minh Duệ là sửng sốt, rồi lại cười cao ngạo.

“Chẳng lẽ trong lời nói của Trang đại nhân còn có một bí mật không thể cho ai biết?”

Không thể cho ai biết? Cũng có thể coi là như vậy! Nếu để cho người khác biết chuyện tiếp theo nàng muốn làm, khẳng định rằng mười người thì sẽ có tám, chín người cho rằng nàng điên rồ.

“Tư Đồ đại nhân không cần phải làm thật…việc đó…”

Trong đầu Trang Thư Lan cố gắng tìm từ, tránh để cho hai chữ “làm thật” này không tới mức làm cho cảm xúc thay đổi quá nhanh, kích thích tới nam nhân đó.

“Ta chỉ muốn thử một trò chơi mới với Tư Đồ đại nhân, trò này có tên là khế ước hôn nhân!”

“Khế ước hôn nhân?”

Tư Đồ Minh Duệ nhíu mày, ngữ điệu cũng lạnh đi.

“Trang Thư Lan, rốt cuộc cô nương đang chơi trò quỷ gì vậy? Đề nghị của cô nương ta xin từ chối!”

Nữ nhân này đang giở trò quỷ gì thế? Nếu hắn đoán không nhầm thì ý của nàng là muốn hắn và nàng giả vờ thành thân! Nhưng thành thân là chuyện đại sự trong đời, sao có thể đem ra trao đổi dễ dàng như thế được? Cho dù hắn là người hay tự làm theo ý mình, thích đùa giỡn người khác nhưng cũng chưa từng nghĩ tới việc mang chuyện chung thân đại sự cả đời mình ra để chơi!

Từ chối đề nghị của ta? Lông mày Trang Thư Lan nhíu chặt lại, nhìn Tư Đồ Minh Duệ rỗi bỗng nhiên bật cười, vẻ mặt như vừa sáng tỏ điều gì.

“Nghe nói năm nay Tư Đồ đại nhân đã hai mươi tư tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, cũng không nghe nói Tư Đồ đại nhân có để ý tới ca cơ hay danh kỹ nào trong kinh thành, chỉ thân thiết với Phó Thuyết – Phó bối tử…… Chẳng lẽ Tư Đồ đại nhân có chỗ nào khó nói sao? Hay là Tư Đồ đại nhân có sở thích kỳ lạ gì đó? Ha……xem ra tin tức tốt như vậy ta phải cố gắng cống hiến hết khả năng tưởng tượng vì sự nghiệp ngôn luận của kinh thành mới được – tin tức hay thì phải chia sẻ với mọi người chứ!”

“Cô nương lại muốn tạo ra tin đồn gì nữa đây?”

“Không có gì, chỉ là sự nghiệp ngôn luận, tin tức giải trí lâu rồi không có chuyện gì kinh thiên động địa cả, dân chúng trong kinh thành sau khi ăn cơm, uống trà xong thì không có chuyện gì thảo luận nên cũng thấy buồn chán. Ta đang nghĩ muốn cung cấp một vài đề tài hấp dẫn cho dân chúng, với nhân vật chính là Tư Đồ đại nhân. Ngài thấy thế nào?”

Vẻ mặt Trang Thư Lan nghiêm túc trả lời.

“Cô nương!”

Nụ cười trên mặt Tư Đồ Minh Duệ đã biến mất, mắt nhìn Trang Thư Lan chằm chằm. Nhìn tới mức mặt Trang Thư Lan dường như sắp thủng tới nơi, rồi hắn lại cười, cười sặc sụa, cười tới mức cả người run rẩy.

“Không sai! Thật ra vô tình cô nương đã nắm được điểm yếu của ta! Được lắm, vừa hay cứ ba tháng ta lại bị vài nữ nhân tới làm phiền, vậy việc này giao cho cô nương nhé!”

Nếu là tự cô nương đưa tới cửa, tội gì phải bỏ qua.

Trang Thư Lan nhíu mày, lo lắng suy nghĩ lại khế ước hôn nhân này, nhưng mà tên đã bắn đi thì sao có thể thu lại được? Nhưng mà hắn nói nắm được nhược điểm của hắn, vậy nhược điểm của hắn là gì? Là sợ những lời đồn đại trong kinh thành hay là hắn có bí mật khó nói? Ha ha, việc này cần phải điều tra kỹ càng, có lẽ một ngày nào đó sẽ có tác dụng không nhỏ.

“Tốt rồi! Có điều ta phải nhắc nhở một chút, mối quan hệ này chỉ duy trì trong ba tháng, hết ba tháng ngài hãy dùng lý do gì đó viết cho ta một thư từ hôn, tới lúc đó sẽ kết thúc tất cả!”

“Cô nương làm như vậy là có mục đích gì? Nếu như ta không đồng ý, có phải cô nương sẽ tìm những người khác bàn bạc việc thành thân này phải không?”

Nét cười vẫn giữ trên khuôn mặt nhưng tròng mắt đen như mực lại không giấu nổi sự tức giận, bầu không khí cũng tràn ngập “mùi thuốc súng”.

“Đúng là ta có ý định như vậy”.

Trang Thư Lan không quan tâm đến sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt Tư Đồ Minh Duệ, dù sao người này vui buồn thất thường, tuỳ tâm sở dục, nàng cũng lười để ý.

“Tốt lắm, giờ cô nương có thể rời khỏi đây được rồi!”

Tư Đồ Minh Duệ nhất thời thay đổi sắc mặt, vẻ mặt tức giận cũng lộ rõ, trầm giọng nói:

“Quản gia, tiễn khách!”

Nhìn xem, tốc độ thay đổi nét mặt của tên này so với tên bắn còn nhanh hơn vài lần.

“Vậy là ngài đồng ý rồi….”

“Việc này hai ngày nữa lại bàn lại”.

Giọng điệu Tư Đồ Minh Duệ rất khó chịu, giống như người khác nợ hắn rất nhiều bạc không bằng.

“Trước khi ta đưa ra quyết định, không cho phép cô nương bàn hiệp định ngu ngốc này với người khác!”

Hiệp định ngu ngốc? Hắn dám nói đề nghị của nàng là ngu ngốc? Hắn thì biết cái gì chứ! Nội dung hiệp định còn chưa đề cập tới nữa là. Hơn nữa ở hiện đại rất thịnh hành việc kết hôn giả. Đối với những người bị bố mẹ ép cưới hoặc những ai không thực sự muốn kết hôn thì đây là biện pháp tốt nhất. Trên danh nghĩa thì hai người vẫn là vợ chồng nhưng thực tế mỗi người lại có cuộc sống riêng, không ảnh hưởng tới nhau, như vậy sẽ không xảy ra tình trạng bi thảm chỉ vì một bông hoa mà bỏ mất cả vườn hoa nữa!

Nhưng Trang Thư Lan không chấp nhận cũng không được, trước kia nàng cũng cho rằng cách này rất ngu ngốc. Việc hôn nhân đại sự cả đời sao có thể coi như trò đùa được? Nhưng trước khác nay khác, đến thời khắc mấu chốt dùng một vài thủ đoạn ngu ngốc cũng không có gì quá đáng.

“Được rồi! Vậy ta đây chờ tin tốt lành của đại nhân!”

Trang Thư Lan không nói nhiều nữa đứng dậy đi ra theo quan gia. Có điều đi được hơn mười bước thì phía sau vang lên một tiếng động lớn. Nàng quay lại nhìn thì thấy bàn đá lúc nãy giờ đã biến thành một đống đá vụn, còn Tư Đồ Minh Duệ vẫn thờ ơ nằm trên giường êm như trước!

26 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương C77 (2)

    • Hay tuyet TTL cau hon kià”Nếu vừa rồi ta không có nghe nhầm thì cô nương đang cầu hôn ta!”

      “Đúng vậy, ngài không nghe nhầm đâu, ta đang cầu hôn ngài!”
      Khoai cau anh ghen nay qua!
      “Trước khi ta đưa ra quyết định, không cho phép cô nương bàn hiệp nghị ngu ngốc này với người khác,”

  1. chắc chỉ cuối tuần mới thường xuyên post truyện được thôi! Chứ những ngày trong tuần t rất bận. Đi học suốt ngày, chương trình học thì nặng. haizzzzzzzz, học đại học mà vất vả quá! Nhưng ta sẽ có gắng, lúc nào có thời gian rỗi thì sẽ cắm đầu làm chuyện. hi

  2. Pingback: [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

  3. Chết cười với TL, a ta chính là vương gia mất tích đó nàng ơi, ai lại tự chui đầu vào rọ thế nàng ơi. Thks gia chủ, lâu rồi mới ghé, gia chủ vẫn mạnh khoẻ chớ? :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s