Cô Nguyệt Hành Q2 – C10

Chương 10: Khuyên hàng – 劝降

Chuyển ngữ: Miki
Dọc đường đi đám huynh đệ trong sơn trại đều nhìn chúng tôi, nhỏ giọng thì thầm rằng nhất định trại chủ sẽ vui lắm, Tàng Thanh đi sát phía sau tôi, sợ hãi ghé mặt ra, vì bỗng hắn phát hiện rằng chỉ cần hở mặt ra là có thể dọa được người khác.

Quách Thế Hoài thấy tôi tới thì vui vẻ bước ra nghênh tiếp, tôi đỡ lấy cánh tay hắn, thoáng cái thân thể hắn trở nên cứng đờ, ngây ra để mặc tôi dẫn hắn ngồi lên ghế.

“Ngài cần thay thuốc”. Từ sau lần đó, bởi phương thuốc giống nhau, thuốc cho Quách Thế Hoài vẫn là do tiểu binh mang đến thay, mà hôm nay sẽ thay một loại thuốc hoàn toàn mới giúp liền da nhanh hơn.

“Ơ…việc này cứ để mấy huynh đệ khác làm”. Quách Thế Hoài lắc đầu, Tàng Thanh bên cạnh lấy vải xô ra lạnh lùng nói: “Thuốc lần này không giống lần trước, dẫu sao có nói trại chủ cũng không hiểu đâu”.

“A! Cái đồ tiểu tử này!” Quách Thế Hoài bật dậy từ trên ghế, nhưng ngại sự có mặt của tôi nên hắn đành nén lửa giận xuống, mặt tươi cười. “Từ khi có Nguyệt đại phu tên tiểu tử này ngày càng to gan rồi thì phải”.

Tôi cười nhạt, ngồi xuống rồi ra hiệu cho Tàng Thanh thay thuốc cho hắn, Quách Thế Hoài cười hì hì nhìn tôi, bỗng nhiên hắn nghiến răng, mồ hôi toát ra. “Tên tiểu tử kia ngươi có thể nhẹ một chút được không”.

Tàng Thanh ngồi xổm xuống, lạnh lùng nói: “Tôi là một nam nhân, tay chân vụng về, nếu không muốn thì trại chủ đi mà tìm một nữ nhân trong sơn trại tới thay thuốc”.

“Ngươi!” Quách Thế Hoài đang định ra tay đánh Tàng Thanh thì tôi thong thả chen ngang vào: “Lãnh Tình sắp đánh tới đây”.

“Cái gì?” Quách Thế Hoài hô to đứng bật dậy, khiến cho Tàng Thanh bất mãn: “Trại chủ, ngài cứ di chuyển như thế thì tôi biết bôi thuốc thế nào được”.

“Xin trại chủ hãy bình tĩnh”. Tôi lạnh nhạt nói, giọng điệu bình thản khiến Quách Thế Hoài bình tĩnh trở lại, hắn đánh một chưởng lên mặt bàn: “Ta sẽ liều mạng với chúng”.

“Đầu hàng đi”. Tôi lại nói với vẻ lạnh nhạt, Quách Thế Hoài lập tức nghiêng đầu dùng ánh mắt khó tin nhìn tôi, lúc này hắn vung tay lên: “Đại trượng phu sẽ không đầu hàng, có chết cũng không hàng”. Tuy Quách Thế Hoài lỗ mãng nhưng vẫn nhìn tôi đầy si mê, nhưng tôi không thể không thừa nhận, hắn đúng là một người cương trực.
Tôi thản nhiên nói: “Nếu không hàng thì hậu quả sẽ là tất cả bị tiêu diệt, ngài nhẫn tâm nhìn các huynh đệ mình chết sao?”

“Hừ! Sơn trại của chúng ta đâu có dễ bị đánh bại như vậy!”.

“Tào Phương Minh là người của chúng”.

“Cậu nói cái gì?” Hai tròng mắt của Quách Thế Hoài mở to hết cỡ, Tàng Thanh cũng kinh ngạc nhìn tôi: “Chủ nhân, sao người lại biết?”
Tôi từ từ ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà, thản nhiên nói: “Đến nay Tào Phương Minh vẫn chưa ra tay là vì có tình cảm với sơn trại này, cho nên hắn mong ngài có thể quy hàng theo hắn”.

“Hóa ra cậu đã bị hắn mua chuộc, ân công!” Quách Thế Hoài nhìn tôi đầy bi thương, “Ân công, sao cậu lại có thể đứng về phe bọn chúng được chứ?” Tôi giơ tay lên ngăn lại câu tiếp theo của hắn, bởi vì giọng của tôi chưa khá lắm, không thể nói nhiều, cho nên tôi phải nói thật ngắn gọn.

“Tôi chỉ cần mười người là có thể đánh bại sơn trại của ngài”.

“Cái gì?” Quách Thế Hoài mở to hai mắt nhìn tôi, ngay cả Tàng Thanh cũng không băng bó hết cho hắn mà đứng dậy.

Tôi vươn tay cầm lấy hai chén trà, đặt lên trên góc khay trà: “Hai người lên vùng núi phía đông, nơi đó không hề có người bố trí phòng vệ, sau đó men theo rìa tiến vào sơn trại đốt phòng bếp, đến lúc đó sơn trại của ngài sẽ trở nên đại loạn. Sao đó…” Tôi cầm hai chém trà đặt vào góc phía tây khay trà.

“Rồi phái hai người từ phía tây đi vào đốt phòng ngủ, các huynh đệ chưa thức dậy nhất định sẽ thương vong.” Lại lấy hai chén trà đặt vào phía nam: “Phái hai cung thủ bắn tên vào những huynh đệ gác trước cổng lớn, lúc đó sơn trại tất sẽ đại loạn”. Lúc này trên khay thừa ra một chén trà, tôi lấy ra hai quả dưa, “Thừa dịp hỗn loạn, để hai cung thủ cùng với hai người đã trốn ở một nơi bí mật gần đó bắn hỏa tiễn, hai người còn lại thì đi tìm kiếm”.

“Tìm kiếm? Tìm kiếm thứ gì?” Quách Thế Hoài nhìn tôi đầy khó hiểu, tôi giơ ngón tay về phía hắn, hắn ngây ra nhìn ngón tay chỉ vào mình: “Ta? Vì sao?”

“À, ta hiểu rồi”. Tàng Thanh vỗ tay một cái, “Trại chủ là thủ lĩnh của chúng ta, chỉ cần bắt được trại chủ thì chúng ta sẽ không thể đánh được nữa”. Lời Tàng Thanh nói ra tuy rất đơn giản nhưng đó chính là đạo lý: bắt giặc thì trước tiên phải bắt vua.

Mặt Quách Thế Hoài thoáng cái tái nhợt lại, kinh ngạc nhìn tôi.

“Đúng vậy, các huynh đệ đều rất nghe lời ta, nếu ta bị bắt thì họ sẽ không biết làm gì cả, Cô Trần, cậu lợi hại quá, chỉ cần có mười người là có thể thắng!”

Tôi không muốn nói mặc dù sơn trại này có phòng thủ nhưng lại quá yếu, cũng không muốn nói sơn trại của họ không có kỷ luật nghiêm minh, càng không được luyện tập tốt, cũng không muốn nói võ công của Quách Thế Hoài quá kém.

Đương nhiên, mười người này phải là những người được tuyển chọn kỹ càng nhất. Nói nhiều như vậy chỉ phí sức, cho nên tôi chỉ nói: “Đây là nguyên nhân vì sao Tào Phương Minh lại muốn khuyên hàng, hắn hiểu sơn trại này, hiểu trại chủ ngài, hắn có thể dễ dàng đoạt lấy sơn trại, nhưng hắn không muốn, một là đã có tình cảm huynh đệ với các người, hai là làm vậy hắn cảm thấy không vẻ vang, hắn muốn thu nhận mọi người, như vậy sau này các người sẽ là một đội dưới trướng Lãnh Tình, có cơm ăn, có quân lương cố định, cho nên hắn làm vậy là vì lo lắng cho mọi người thôi”.

“Thì ra là thế…” Quách Thế Hoài nói như đã hiểu ra, “Tào tiên sinh thật tốt…” Tôi không nói gì, đây gọi là có tài thuyết phục, lợi dụng ngài vậy mà ngài còn muốn cảm ơn hắn, Quách Thế Hoài này đúng là…

“Ta hiểu rồi”. Quách Thế Hoài trở nên nghiêm túc, dường như đã quyết định làm điều gì đó, “Ta quyết định đầu hàng, để các huynh đệ có cơm ăn, có quần áo để mặc, nghe nói trong quân đội còn có kỹ trại, vậy có cả nữ nhân.” Tôi vừa nghe xong thì không nhịn được ho lên: “Khụ…khụ…”

Có vẻ Quách Thế Hoài đã nhận ra tôi không được tự nhiên, lập tức gãi đầu, cười ha hả, sao đó hô to: “Người đâu, mau gọi Tào tiên sinh tới đây”.

Tàng Thanh nghiêng người bái phục nhìn tôi: “Chủ nhân thật lợi hại”. Tôi nhìn hắn một lượt, ý bảo hắn thay thuốc cho Quách Thế Hoài, hắn lập tức vui mừng tiếp tục công việc của mình.

Quách Thế Hoài xoa xoa tay nhìn tôi: “Vậy Cô Trần…có thể cùng vào làm bộ hạ của Lãnh tướng quân được không?”

“Có! Đương nhiên là có!” Một giọng nói trong trẻo trả lời thay tôi, Tào Phương Minh khẽ kéo áo đi đến, vẻ mặt không che giấu nổi niềm vui sướng, “Đến lúc đó nếu mọi người bị bệnh thì sẽ do Nguyệt đại phu chữa trị, nếu muốn gặp Nguyệt đại phu thì cứ bị thương nhiều trên chiến trường thật nhiều là được, ha ha ha…”

“Đúng vậy, bị thương nhiều bị thương nhiều, ha ha ha…” Quách Thế Hoài vỗ bàn cười lớn, Tào Phương Minh cảm kích chắp tay về phía tôi: “Thật sự đa tạ Nguyệt đại phu”.

Tôi cười nhạt, thấy Tàng Thanh thay thuốc cho Quách Thế Hoài xong thì liền đứng dậy rời đi, Tào Phương Minh tiễn tôi tới tận cửa.

Hắn đang chuẩn bị quay về phòng nói chuyện với Quách Thế Hoài, đột nhiên một đám lâu la chạy vào từ bên ngoài, bọn họ vừa chạy vừa la: “Không hay rồi, có quân đội đánh lên núi…” Mức độ hoang mang không thua gì chạy thoát thân, cho nên tôi mới xác định sơn trại này căn bản không chuẩn bị gì trước với tình huống này cả.

“Có chuyện gì xảy ra hả! Chẳng phải nói sẽ chiêu hàng sao?” Thoáng cái Quách Thế Hoài đã chạy ra, căm phẫn kéo cánh tay của Tào Phương Minh, “Ngươi dám lừa ta!”

“Trại chủ hãy bình tĩnh”. Tào Phương Minh cũng hiểu tính tình của Quách Thế Hoài, “Nếu như Lãnh tướng quân muốn đánh thì chắc chắn đã thông báo với Tào mỗ, để Tào mỗ ra xem thế nào, còn biết tình huống hiện giờ ra sao”.

“Hừ! Ta chỉ biết các ngươi không đáng tin!” Quách Thế Hoài lầm bầm, để hai người đỡ ra bên ngoài, tôi nghi ngờ nhìn Tào Phương Minh, Tào Phương Minh cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, thôi kệ, ra xem rồi sẽ biết.

2 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q2 – C10

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s