Cô nguyệt Hành Q2 – C11

Chương 11: Trị thương – 治伤

Chuyển ngữ: Miki

Trước cổng sơn trại là một đội kỵ binh, chỉ có bảy người, nào có phải là quân đội quy mô lớn gì đâu. Hơn nữa thủ lĩnh chỉ là một thiếu tướng phong trần mệt mỏi, nhìn qua có vẻ là thiếu niên trẻ tuổi. Hình như bọn họ tới đây không phải để đánh nhau, càng không phải là tới thăm hỏi, việc này, ngay cả Quách Thế Hoài cũng thấy các tiểu đệ của mình quá nhát gan và sợ phiền phức, nào ngờ một đội quân nhỏ kia mà cũng đánh họ thành như vậy được.

Tào Phương Minh bước ra nghênh đón, tên thiếu tướng kia lập tức nhảy xuống, sốt ruột chạy về phía Tào Phương Minh: “Tào mưu sĩ, đại sự không ổn rồi”.

Tào Phương Minh thấy hắn hoang mang như vậy cũng trở nên khẩn trương: “Bùi Nghĩa, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hả?” Hóa ra thiếu tướng kia tên là Bùi Nghĩa.

“Chúng tôi đã bị phục kích, đối phương còn bắn tên độc nữa”.

“Ha!” Quách Thế Hoài hô to một tiếng, “Nhất định là người của Hắc phong trại, chúng thích nhất là dùng tên tẩm độc”.

“Không sai, chính là chúng, dường như chúng đã tóm được mật thám của chúng tôi cài vào trong đó, có lẽ mật thám kia cũng đã lành ít dữ nhiều”.

“Vậy tướng quân có bị thương không?”

“Đây là lý do tôi tới tìm ngài, chẳng phải ngài nói nơi này có một đại phu rất giỏi sao! Rất nhiều anh em bị trúng độc, hơn nữa độc còn thấm vào bên trong, ngay cả quân y Cát đại phu cũng…” Bùi Nghĩa nhíu chặt mày lại, người trúng độc càng lan rộng, hóa ra là độc có khả năng thấm vào da, đó là độc gì thế không biết?

“Ta hiểu rồi, Nguyệt đại phu”. Tào Phương Minh vội vã đi tới trước mặt tôi, khẩn thiết nhìn tôi: “Có thể chữa được không?”

Tôi suy nghĩ một lát, nhìn Quách Thế Hoài đằng sau rồi nói: “Ngài hãy bảo các huynh đệ khiêng toàn bộ gạo và gạo nếp trong kho lên xe”.

Quách Thế Hoài sửng sốt nhưng lập tức sai người đi làm, cũng không hỏi tôi nguyên nhân là gì. Tôi đi tới trước mặt Bùi Nghĩa: “Giờ trước tiên tôi sẽ theo anh quay về, anh để lại hai binh sĩ chờ họ đặt lương thực lên xe xong thì để họ mang đến”.

“A?” Rõ ràng Bùi Nghĩa vẫn chưa biết thân phận của tôi, đối với mệnh lệnh của tôi hắn thấy rất kì lạ và bất mãn, Tào Phương Minh lập tức đi tới bên cạnh: “Bùi Nghĩa, mau làm theo lời Nguyệt đại phu nói”.

“Đúng là lương thảo của chúng ta rất dồi dào”.

“A…” Tôi cười khẽ một tiếng: “Ăn là đủ rồi, nhưng đó còn là thuốc giải độc nữa, chúng ta nhanh chóng lên đường thôi”. Có vẻ Bùi Nghĩa vẫn không hiểu câu nói của tôi. Mà tôi đã tự mình trèo lên ngựa hắn, ra hiệu cho Tào Phương Minh dẫn đường.

Tào Phương Minh cũng lập tức chọn một con ngựa, Tàng Thanh nhìn tôi rồi lúng túng, cũng phải, hắn đâu có biết cưỡi ngựa, tôi vươn tay ra phía hắn, hắn lập tức nhảy lên ngồi đằng sau tôi.

Tào Phương Minh vung roi lên rồi phi ra ngoài, hai chân tôi kẹp vào bụng ngựa, con ngựa lập tức phi như bay, Tàng Thanh chưa cưỡi ngựa lần nào nên vô thức bám lấy eo tôi, chỉ nửa khắc sau thân thể hắn cứng đờ, tay ôm lấy eo tôi cũng thả lỏng ra, không dám ôm chặt.
Dọc đường đi, Bùi Nghĩa đi trước dẫn đường, màn đêm dần dần bao phủ, núi rừng ban đêm như ngập tràn oán khí thâm trầm.

Bùi Nghĩa đi men theo đường núi uốn lượn như rắn, một doanh trại màu trắng dần dần hiện lên trước mắt, ánh lửa bốc lên, bên trong là các binh sĩ đang tuần tra nghiêm ngặt, tuy có vẻ lo lắng nhưng không hề hoảng loạn. Sau một trận giao chiến ngay cả bãi cỏ bên ngoài cũng la liệt binh sĩ bị thương, thấy sắc mặt họ tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng, có vẻ chỗ bị thương nhất định là rất đau.

Đại khái có thể phán đoán là độc này thẩm thấu được qua da, nhưng độc phát rất chậm, hoặc là bị thương không nguy hại tới tính mệnh, bằng không chờ tôi tới đây thì họ đã chết cả rồi.

“Đi trước xem tướng quân thế nào, tướng quân cũng trúng độc”.

“Cái gì?” Tinh thần Tào Phương Minh lập tức trở nên căng thẳng, Tàng Thanh đằng sau tôi kinh ngạc hô lên: “Thê thảm quá….” Đáy lòng dâng lên niềm vui sướng nhàn nhạt, Lãnh Tình mà cũng trúng độc sao? Hừ, tốt! Chợt thấy bản thân mình sao lại có chút hả hê, đây chắc là khuyết điểm chung của phụ nữ rồi.

Con ngựa cẩn thận né tránh những binh sĩ nằm dưới, tôi không khỏi nhíu mày lại, đây có thể nói là điều sỉ nhục nhất đối với Lãnh Tình từ trước đến nay. Ngựa không được phép đi vào doanh trướng, nhưng lúc này là thời khắc nguy hiểm, cũng không cứng nhắc như vậy được.

Ngựa đi thẳng tới trước căn lều lớn, ánh sáng lập lòe phát ra từ trong đó, bóng người nhốn nháo, xem ra là có không ít người, tôi vỗ vỗ con ngựa để dừng lại , Tàng Thanh nhanh chóng nhảy xuống, lúc đỡ tôi thì tôi phát hiện ra mặt hắn rất đỏ, còn không dám nhìn tôi, có điều bây giờ tôi cũng không rảnh để ngồi đoán suy nghĩ của hắn, tôi đi theo Bùi Nghĩa và Tào Phương Minh vào trong doanh trướng, quả nhiên là có rất nhiều người.

“Tào Phương Minh!” Một chàng trai mặc áo giáp lập tức nhận ra Tào Phương Minh, Tào Phương Minh kéo tay tôi đi tới trước giường, tôi nhìn nam tử đang nhíu chặt đôi mày thanh tú nằm trên giường, đáy lòng bốn bề sóng dậy, đây không phải Lãnh Tình thì còn ai được nữa? Có điều lúc này hắn đang mặc áo giáp, thiếu mất phong thái thư sinh, thêm vào đó là khí phách oai hùng.

“Nguyệt đại phu, mau nhìn kìa.” Tào Phương Minh ra hiệu cho mọi người đứng tránh xa ra, tôi nhìn Lãnh Tình, hắn mở hé mắt: “Tào Phương Minh đã về rồi sao?” Giọng nói của hắn vẫn rất rõ ràng, xem ra trúng độc không nặng.

Tào Phương Minh tiến lên một bước, chắp tay nói: “Dạ, tướng quân, thuộc hạ đã trở về.”

Tôi xé vạt áo của mình, “Roẹt” một tiếng, dùng mảnh áo đó bọc tay mình lại. Làm cho ánh mắt của mọi người đều trở nên khó hiểu.

Lãnh Tình ngồi dậy, nhìn tôi với vẻ lãnh đạm: “Vị này là…”

“Bẩm tướng quân, cậu ấy chính là đại phu mà thuộc hạ đã từng nhắc tới với tướng quân, giọng cậu ấy không tốt, không thể nói nhiều, cho nên mong tướng quân hãy phối hợp với cậu ấy, cũng xin mọi người yên lặng”.

Mọi người lập tức yên lặng, tuy rằng trên mặt Lãnh Tình mang theo hoài nghi nhưng thấy ánh mắt tin tưởng của Tào Phương Minh, hắn cũng không đề phòng nữa, lập tức gật đầu đồng ý.

Tôi liếc sang phía Tàng Thanh, vung tay lên: “Làm theo”.

“Dạ!” Tàng Thanh cũng lập tức xé vạt áo mình rồi quấn quanh tay. Tôi quay sang nhìn Lãnh Tình: “Vết thương”.

Lãnh Tình giơ tay lên, oa, khiến tôi cả giật mình, toàn bộ cánh tay đã bị sưng phù, cứ như tay gấu vậy, tôi nhíu mày, cầm lấy tay hắn, bắt đầu nặn, có vẻ hắn không phản ứng gì, tôi buông tay hắn ra, Tào Phương Minh lập tức sốt ruột hỏi: “Là độc gì vậy?”

“Là hỗn hợp của nấm cầu vồng (một loại nấm độc) và nọc độc của con hắc xà, thấm qua da, nhưng tốc độ lan rất chậm, chỉ cần không lan vào tim thì không có gì nguy hiểm, nhưng chỗ trúng độc không hề hay biết, vì vậy không thể dùng sức”.

“Phù…may quá may quá”. Mọi người nghe thấy không có gì nguy hiểm đến tính mạng thì đều thở phào nhẹ nhõm, Lãnh Tình hơi nghiêng người lại: “Vậy phiền cậu hãy chữa trị cho thuộc hạ của ta”.

Tôi lạnh nhạt gật đầu, không muốn nhìn hắn nữa, chủ yếu là thấy hắn không vừa mắt. Tôi quay lại nói với Tào Phương Minh: “Lấy lương thực trong quân doanh ra rửa thật sạch với nước, tốt nhất là gạo nếp, sau khi rửa xong thì phát cho người trúng độc để rửa vết thương, như vậy độc trên vết thương bên ngoài sẽ bị loại trừ, người khác cũng không bị lây nhiễm.”

“Tuân lệnh!” Tào Phương Minh lập tức sai bảo thuộc hạ, sau đó tôi bảo Tàng Thanh lấy giấy bút ở trong hòm thuốc ra, viết cần cam thảo cúc dại, cây kim ngân và nước suối sạch để chế thuốc giải độc, sắc thành từng thang, sáng mai để mọi người uống.

“Tại sao phải là sáng mai?” Lãnh Tình nhìn phương thuốc của tôi nghi ngờ hỏi, tôi thản nhiên nói: “Bởi vì đêm nay số binh sĩ còn lại phải bắt ong vò vẽ”.

“Ong vò vẽ?” Tướng lĩnh bên cạnh đều hô lên kinh ngạc, tôi mở miệng ra, nhưng không nói gì, mọi người thấy thế liền lập tức im lặng, tôi yếu ớt nói: “Đêm nay các người đi bắt ong, càng nhiều càng tốt, nhưng hãy cẩn thận, còn phải đưa cả tổ về đây”.

“Cái gì?” Mọi người giật mình, “Đã bắt ong vò vẽ còn bắt chúng ta phải cẩn thận! Đại phu ý ngài là…”

Tôi không nói gì chỉ nhìn khuôn mặt kinh ngạc của họ, Tàng Thanh lập tức nói: “Chủ nhân nói vậy là tự có lý do của người, nếu các vị tin ta, ta có một cách hay nhất có thể bắt ong, hơn nữa còn không khiến ai bị thương.” Nói xong liền nhìn về phía tôi, “Chủ nhân, để ta đi giúp họ bắt ong nhé”.

Tôi gật đầu, Tàng Thanh đặt hòm thuốc xuống rồi lấy tay chống lên eo nói: “Có đi không?”

Các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Lãnh Tình, Lãnh Tình nhíu nhíu mày, khẽ nhếch đôi môi mỏng, sau đó liếc sang nhìn tôi rồi gật đầu, lập tức các tướng sĩ thuộc hạ của hắn đi theo Tàng Thanh ra ngoài.

3 thoughts on “Cô nguyệt Hành Q2 – C11

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s