Nàng phi lười của tà vương C78 (1)

Chương 78: Mục đích đều là tới thăm (1)

Tác giả: Lạc Thanh.

Chuyển ngữ: Lãnh Như

Tiếng sấm trong đêm mùa xuân cứ kéo dài từng đợt, vang rền cả một góc trời. Bầu trời âm u, mưa phùn kéo dài dường như báo hiệu năm nay sẽ là một năm mưa thuận gió hòa!

“Tứ Nhi, nhanh giúp ta lấy đồ ở đằng sau xuống!”

Bịch một tiếng, Trang Thư Lan đá văng cửa nhà, đứng ở trước cửa phòng gọi với vào trong đồng thời đặt một tập bản vẽ trong tay xuống, lau nước mưa trên mặt, rồi mới ngồi xổm xuống xem những bản vẽ kia có bị ướt không.

Tứ Nhi nghe tiếng Trang Thư Lan gọi thì mau chóng chạy ra từ trong phòng, xuyên qua hành lang, ngồi xổm xuống trước mặt Trang Thư Lan, vừa thu gọn những bản vẽ la liệt trên mặt đất vừa thúc giục.

“Tiểu thư, mau vào phòng thay quần áo đi, người bị ướt rồi hết kìa! Những thứ này cứ giao cho Tứ Nhi là được rồi!”

“Phù! May mà không bị ướt, nếu không công sức cả sáng nay của ta đổ xuống sông xuống biển hết!”

Trang Thư Lan thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi bệt luôn xuống đất, dựa vào cánh cửa nhìn màn mưa bụi bên ngoài.

“Sớm biết thế đã nghe lời em mang theo ô rồi, nếu không bây giờ cũng không tới mức ướt sũng như thế này.”

“Đúng thế, tiểu thư, người nên sớm biết là nghìn vạn khó mua được sức khỏe . Tốt nhất người mau vào trong thay quần áo đi, có khách tới thăm đấy ạ!”

Tứ Nhi lại thúc giục.

“Ừm! Được rồi!”

Quần áo trên người Trang Thư Lan đều ướt hết nên dính vào người rất khó chịu. Nàng vin vào thành cửa đứng lên, vừa đi được hai bước thì sực nhớ tới câu nói vừa rồi của Tứ Nhi, mới quay đầu lại hỏi.

“Có khách tới thăm sao?”

Trong triều Trang Thư Lan quen biết cũng không nhiều. Bãi triều nàng cũng chỉ tìm Lý đại nhân bàn bạc một vài chuyện liên quan tới vấn đề Vũ Châu, ngoài ra cũng chỉ có Thượng Quan Tinh thỉnh thoảng tới chơi mà thôi. Hôm nay nàng vừa từ Công bộ về, Lý đại nhân cũng đã về nhà, hôm qua Thượng Quan Tinh nói hôm nay có việc quan trọng phải ra khỏi thành, cho nên khi nghe Tứ Nhi nói trong nhà có khách tới thăm nàng rất bất ngờ.

“Là sư phụ của tiểu thư, đã chờ người lâu lắm rồi!”

Sư phụ? Trang Thư Lan ngờ ngợ, sao hắn lại biết được chỗ ở của nàng? Ha, nói như thế cũng hơi quá, nàng đâu có mai danh ẩn tích, chỉ cần điều tra, hỏi thăm một chút là có thể tìm được chỗ ở của nàng rồi.

Chỉ là từ đợt tết đã không gặp hắn – cho dù cùng trong kinh thành. Sao bỗng nhiên hôm nay hắn lại tới thăm nàng?

“Ta biết rồi, Tứ Nhi, em đem mấy thứ này tới chính đường đi rồi thay ta tiếp đãi sư phụ, ta về phòng thay bộ quần áo khác rồi sẽ qua ngay.”

Trang Thư Lan gật đầu, dặn dò Tứ Nhi.

Trở về phòng thay quần áo vốn không mất nhiều thời gian nhưng Trang Thư Lan lại dề dà một lúc lâu mới tới chính đường. Mấy tháng không gặp, Huyễn Bách vẫn như trước, chẳng qua mặt mày, tóc mai có chút phong sương, toàn thân còn mang theo cảm giác phong trần mệt mỏi.

“Đã để sư phụ đợi lâu rồi!”

Đây là câu chào hỏi đầu tiên sau mấy tháng không gặp.

“Dạo này sư phụ có khỏe không?”

Ngay sau đó Trang Thư Lan đã hỏi tiếp, bởi vì nàng thấy được trên người Huyễn Bách cảm giác xa lạ của năm năm trước, giống như lần đầu tiên nàng gặp hắn. Đó là sự dè chừng, đề phòng người khác.

“Ta vẫn rất tốt!”

Huyễn Bách trả lời ngắn gọn. Quần áo màu đen giúp che giấu hết cảm xúc con người hắn, chỉ là trong ánh mắt có chút quyến luyến. Nhưng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, hắn lạnh lùng nói tiếp.

“Nhận vụ làm ăn mới, ta đi quan ngoại ba tháng!”

Vụ làm ăn mới? Giết người? Trong đầu Trang Thư Lan tự động giải thích ý nghĩa câu trả lời của hắn như vậy, mày lại nhíu chặt.

“Chẳng phải sư phụ nói đã rút khỏi giang hồ rồi sao? Vì sao người còn nhận những vụ làm ăn như vậy?”

“Trời sinh ta đã chỉ biết làm nghề này, trừ bỏ việc này, ta còn có thể làm cái gì?”
Huyễn Bách hừ nhẹ.

“Không ai trời sinh ra đã nhất định phải làm nghề gì cả!”

Trong mắt Trang Thư Lan ẩn chứa tức giận, nghe những lời này của Huyễn Bách, nàng rất bất mãn.

“Con đã nói rồi, nếu người đồng ý chuyển sang kinh doanh, con sẽ giúp người vô điều kiện!”

“Thật ra Lan nhi vẫn quan tâm tới ta đúng không?”

Huyễn Bách không trực tiếp trả lời mà lại hỏi ngược lại.

Không đoán trước được hắn hỏi lại như thế, Trang Thư Lan ngỡ ngàng nhưng lập tức trả lời rất tự nhiên.

“Con chỉ hy vọng nửa đời sau của Như Ngọc tỷ tỷ có một cuộc sống yên ổn! Mặc dù giang hồ cũng tốt nhưng không thể sống lâu ở đó được. Giang hồ thay đổi quá nhanh, ân oán, thị phi không ai có thể nói rõ, chém chém, giết giết không có một ngày thái bình. Con không mong mỗi ngày của tỷ ấy lại phải trôi qua trong sự lo lắng, hãi hùng.”

“Con vẫn cứ suy nghĩ thay cho nàng ta như vậy sao?”

Huyễn Bách cười lạnh.

“Dạ!”

Hít sâu một hơi, Trang Thư Lan bình tĩnh nói.

“Bất kể như thế nào, tỷ ấy cũng thật lòng với người. Sư phụ không thể coi như không biết tới tấm chân tình của tỷ ấy được!”

“Thật lòng? Thế nào là thật lòng? Chẳng phải con cũng coi như không biết tới tấm chân tình của người khác đó sao?”

Huyễn Bách hỏi dồn.

“Việc này không giống nhau!”

Bị nói trúng điều nàng vẫn tránh, nên theo bản năng Trang Thư Lan lớn tiếng giải thích. Đương nhiên nàng biết Huyễn Bách có tình cảm với nàng. Tuy rằng nàng không biết bắt đầu từ khi nào nhưng khi nàng phát hiện ra thì nàng cũng hiểu rằng nàng không có khả năng đáp lại tình cảm của hắn. Vì vậy nàng đã chủ động rời đi, không phải sao?

“Có gì không giống?”

Huyễn Bách đứng ở trước mặt Trang Thư Lan, quyết không buông tha.

“Con….”

Trang Thư Lan nhìn Huyễn Bách đang không khống chế được cảm xúc ở trước mặt, trong lúc nhất thời nàng không biết nói gì cả. Khuôn mặt hắn vốn lạnh lùng, tuấn tú bây giờ đã hơi ửng đỏ. Nàng lùi về phía sau một bước để tránh phải đối mặt với hắn, nghiêng đầu, thở ra một hơi dài, trầm giọng xuống.

“Sư phụ, người đã quá kích động. Có phải đã có chuyện gì xảy ra khiến người không khống chế được cảm xúc đúng không?”

Nàng cũng nhanh trí chuyển sang đề tài khác, nói về việc này thêm nữa sẽ chỉ khiến bầu không khí càng ngột ngạt, khó chịu.

“Con có biết trên giang hồ có một tổ chức tên là Phi Vũ các không?”

Huyễn Bách xoay người, đi ra cửa nhìn màn mưa trắng xóa. Dáng vẻ nghiêm nghị đứng ngắm mưa trông thật cô độc và thê lương.

“Con đã từng nghe nói qua. Đó là một tổ chức chuyên môn thu thập những tin tức tình báo, chỉ cần có tiền thì không lo bọn họ không tìm được tin tức.”

Trang Thư Lan trả lời thành thực, cũng bước tới trước cửa, nhìn những giọt mưa rơi xuống từ mái hiên. Một giọt, hai giọt…… rơi xuống, kéo theo đó là tâm trạng bất an của nàng – đây là lần đầu tiên Huyễn Bách nhắc tới chuyện trên giang hồ với nàng.

“Con cũng đã biết các chủ của Phi Vũ các là ai chứ?”

“Con không biết!”

Nàng không phải là người trong giang hồ, có cần phải quan tâm tới vấn đề này không?

“Chắc con cũng biết vì sao con hợp tác kinh doanh với Tư Đồ Minh Duệ mà Lãnh gia lại không dám động tới con?”

Huyễn Bách hỏi như vậy khiến Trang Thư Lan giật mình, trước kia nàng cũng từng nghĩ tới vấn đề này. Nàng kinh doanh trong kinh thành, mặc dù không phải “gióng trống khua chiêng” cho người khác biết, nhưng cũng không phải là bí mật tuyệt đối, ít nhất mỗi lần tới kiểm tra tình hình kinh doanh nàng cũng không cố ý cải trang để giả vờ thần bí. Cho nên hơn nửa số người làm việc cho nàng đều biết rõ thân phận thật của nàng. Nhưng mà kỳ lạ là Lãnh gia không có tới gây phiền phức gì cả.

“Chắc là Lãnh gia không rảnh đi để ý tới con. Có lẽ hắn đang bận tâm tới những chuyện đại sự, sao có thời gian quan tâm tới kẻ “thấp cổ bé họng” như con được?”

“Con cho là tính cách của Lãnh gia như vậy sao?”

“Con không biết tình tình của Lãnh gia!”

Trang Thư Lan giải thích cho mình, nàng chỉ là một người bình thường, làm sao biết được những chuyện của Lãnh gia trong giang hồ? Chỉ có điều, lời này cũng chỉ là đang cãi cùn. Nàng biết Lãnh gia là một kẻ không đạt được mục đích thì sẽ không buông tha. Việc hắn hết lần này tới lần khác truy tìm Huyễn Bách có thể chứng minh được điều này. Cho nên không có khả năng Lãnh gia cứ dễ dàng buông tha nàng như vậy.

“Lan nhi, với đầu óc của con thực sự là không biết hay là không muốn suy nghĩ sâu thêm?”

“Suy nghĩ sâu xa việc gì hả sư phụ? Gần đây, con phải dùng não quá nhiều, đầu óc chắc là bị liệt rồi!”

Trang Thư Lan chau mày. Nàng biết Huyễn Bách không phải là người thích nói nhiều. Nếu hắn đã nói như vậy, chắc chắn đều có ý cả.

“Sư phụ, có chuyện gì xin người cứ nói thẳng, đoán tới đoán lui rất mệt óc!”

“Ta chỉ muốn nói, thân phận Tư Đồ Minh Duệ cũng không phải chỉ đơn giản như những gì con biết.”

Huyễn Bách nói đều đều.

Đúng là phong cách nói chuyện tiêu chuẩn của Huyễn Bách, may mà tế bào não nàng đủ dùng, nếu không nhất định không thế theo kịp tiết tấu nói chuyện của hắn.

“Vâng ạ!”

Trang Thư Lan gật đầu.

“Nhưng chuyện này có liên quan gì tới con?”

“Lãnh gia từng bỏ tiền để Phi Vũ các điều tra về con nhưng Phi Vũ các đã cự tuyệt.”

Lại là một câu trả lời ngắn gọn….. Trang Thư Lan nghe xong càng thấy bực mình, vấn đề chính lại đi đâu rồi? Tốt hơn là không nên hỏi nữa. Nàng quay lại chỗ ngồi, ngồi xuống uống trà, nghe hắn nói hết.

“Một tổ chức chỉ cần có tiền sẽ làm mọi việc, không có lý nào lại cự tuyệt việc làm ăn dâng tới tận cửa! Con không biết là Phi Vũ các cự tuyệt Lãnh gia rất kỳ lạ sao?”

“Có gì kỳ lạ ạ?”

Trang Thư Lan thờ ơ hỏi.

“Con nghe nói các chủ của Phi Vũ các rất thần bí. Con cũng nghe nói Thiên Ưng các và Phi Vũ các không thích làm ăn với nhau, cho nên Phi vũ các không muốn tiếp nhận vụ làm ăn này của Lãnh gia cũng là chuyện bình thường.”

“Các chủ Phi Vũ các đúng là rất thần bí, ẩn thân ở quan trường, chen chân chốn giang hồ, coi việc phân tranh trong giang hồ làm thú vui, đồng thời gây rắc rối cho vua và dân, bóc lột dân chúng, ăn hối lộ trái pháp luật……”

“Ừm, nghe người nói thì các chủ Phi Vũ các này đúng là tội lỗi chồng chất!”

Trang Thư Lan ngắt lời Huyễn Bách đang kích động. Nàng lo rằng chỉ vài giây sau hắn sẽ mang kiếm đi giết người mất.

“Nhưng sư phụ nói như vậy thì có liên can gì tới con vậy?”

“Tại sao không liên quan chứ?”

Huyễn Bách đi tới trước mặt Trang Thư Lan, chỉ tiếc “rèn sắt không thành thép” nói.

“Bởi vì các chủ Phi Vũ các không phải ai khác mà chính là kẻ tên Tư Đồ Minh Duệ.”

“Vâng!”

Trang Thư Lan đột nhiên gật đầu, sau đó cười vô tội nói.

“Nhưng mà vẫn không có liên quan gì tới con!”

“Xoảng” – một tiếng động vang lên, chén trà đặt trên bàn đã bị ném xuống đất. Sau đó khuôn mặt tức giận của Huyễn Bách lại khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có. Trang Thư Lan bị hành động của Huyễn Bách làm giật mình, quen biết Huyễn Bách đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy hắn tức giận như vậy, lần đầu tiên thấy hắn ném vỡ cái chén.

“Ta nghe nói, hoàng đế hạ chỉ cho con và Tư Đồ Minh Duệ thành hôn.”

Sau một lúc lâu, Huyễn Bách mới lạnh lùng nói.

“Sư phụ nghe ai nói thế?”

Trang Thư Lan hơi bần thần, bình tĩnh hỏi.

Hôm qua vào triều thì nàng nghe được thánh chỉ này. Vừa nghe xong chỉ thiếu chút nữa là choáng váng đầu óc. Đây rõ ràng là việc nàng thương lượng với Tư Đồ Minh Duệ, nhưng sao lại “náo loạn” tới tận hoàng đế? Rõ ràng chỉ là khế ước, còn phải được thương lượng lại lần nữa, sao bây giờ lại biến thành thánh chỉ, bắt buộc rồi!

Sau khi bãi triều, Trang Thư Lan ngăn Tư Đồ Minh Duệ lại hỏi mới biết được thánh chỉ kia là do hắn cầu xin hoàng thượng mà có! Hỏi hắn lý do, “con cáo già” đó mới cười yêu mị giải thích, chơi trò chơi phải để hắn cầm trịch, làm sao có thể tới lượt nàng cầm trịch được?

Cho nên, Trang Thư Lan thực sự hối hận, hối hận lại một lần nữa sa hố, hơn nữa còn do chính mình tự tay đào hố! Nhưng mà nàng sẽ không buông tha kế hoạch bắt đầu tốt như vậy – thánh chỉ thì sao, hạ chỉ thành hôn nhưng không phải không có khả năng hạ chỉ cho phép ly hôn!

“Tối qua lúc ta trở về, Hoa Như Ngọc đã nhanh chóng tới báo “tin tức tốt lành” này!”

Huyễn Bách lạnh giọng cường điệu.

“À….”

Thì ra là thế, có điều mới có nửa ngày, làm thế nào mà Như Ngọc biết tin được nhanh như vậy? Tin tức nho nhỏ này truyền đi cũng nhanh quá mức rồi! Chỉ là, nếu Hoa Như Ngọc biết thì chắc chắn Di nương cũng biết chuyện, vậy Di nương có ý kiến gì về chuyện này không? Nếu để cho dì ấy biết mục đích thực sự của nàng thì dì sẽ rất tức giận!

“Lan Nhi muốn thành thân sao?”

Huyễn Bách hơi ngập ngừng, lời nói thoát ra khỏi cổ họng vẫn lạnh lùng như cũ, ngồi xuống nhưng vẫn không nhìn về phía Trang Thư Lan.

“Muốn thì sao mà không muốn thì sẽ thế nào? Có muốn trốn cũng không thoát được việc này!”

Trang Thư Lan bất đắc dĩ than nhẹ, giọng nói có thêm vài phần thê lương.

“Nói thật thì thành thân với hắn cũng vẫn còn tốt hơn lấy một vương gia có khả năng không tồn tại – ít nhất còn có thể có cơ hội lấy lại được tự do.”

“Lan nhi nói câu này là có ý gì?”

Huyễn Bách quay đầu nghe thấy Trang Thư Lan gần như đang lầm bầm trong miệng mà sắc mặt nghiêm lại.

“Không có gì đâu sư phụ! À! Không nên nói mãi tới vấn đề này nữa! Chẳng mấy khi sư phụ tới chỗ của con làm khách, con ra bảo Tứ Nhi làm vài món ngon tiếp đãi sư phụ!”
Trang Thư Lan che miệng, sau đó bỏ tay xuống, mỉm cười, đứng dậy định rời đi lại bị Huyễn Bách nắm tay kéo lại. Nàng nhìn Huyễn Bách bằng ánh mắt kinh ngạc, cảm thấy hắn nắm cổ tay nàng càng lúc càng chặt, trong lòng bất an nhưng cũng cố nặn ra nụ cười dịu dàng yếu ớt.

“Là con sơ ý! Con lại quên không hỏi sở thích của khách, sư phụ muốn ăn món gì?”

“Nếu Lan nhi không muốn thành thân, ta sẽ đưa Lan Nhi rời khỏi kinh thành.”
Sau một lúc lâu Huyễn Bách mới nghiêm túc nói.

Nếu có thể đi được thì nàng rời khỏi kinh thành từ sớm rồi! Cần gì phải đợi cho sự tình càng ngày càng trở nên phức tạp như vậy kia chứ?

“Sư phụ, trong thiên hạ có chỗ nào không phải là đất của hoàng đế, cho dù con có thể đi với sư phụ nhưng sẽ đi tới chỗ nào? Chẳng lẽ cả đời phải sống trốn chui trốn lủi sao?”
Trang Thư Lan không rút tay về, chỉ đứng lẳng lặng như vậy, bình tĩnh nói chuyện.

“Huống hồ con cũng không muốn đi cùng sư phụ, thứ nhất là bởi vì con không muốn liên lụy tới người, thứ hai, con thực sự hi vọng có thể làm đồ nhi của người cả đời này!”

Thật xin lỗi Huyễn Bách. Tình cảm của người, ta không muốn đáp lại, cũng không thể đáp lại, bởi vì ta hi vọng mỗi người đều có thể sống tốt.

Bàn tay của Huyễn Bách nắm cổ tay nàng cũng dần buông lỏng, thấy Huyễn Bách cô đơn trong lòng nàng cũng chẳng thoải mái gì, cảm giác như trái tim mình vừa đánh mất đi điều gì đó nhưng nét mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

“Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Một mối tương tư, hai niềm sầu cảm. Câu thơ này xuất phát dưới ngòi bút của con!”

Nàng đã xoay người tránh đi nhưng nghe Huyễn Bách chậm rãi ngâm câu thơ kia thì dừng lại.

“Dạ! Nhưng đây là con lấy tâm trạng của Như Ngọc tỷ tỷ để viết.”

Trang Thư Lan thừa nhận bởi vì nói dối cũng vô ích. Huyễn Bách đã chung sống với Hoa Như Ngọc năm năm, trong lòng Như Ngọc nghĩ gì chẳng lẽ hắn lại không biết.

“Xin sư phụ đừng hiểu nhầm!”

Huyễn Bách chằm chằm nhìn khuôn mặt thản nhiên của Trang Thư Lan, sau một lúc mới lắc đầu ảm đạm cười tự giễu.

“Quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi.”

Trang Thư Lan im lặng không nói, im lặng xoay người, im lặng rời khỏi phòng, toàn bộ hành động chỉ diễn ra trong im lặng. Chẳng biết từ lúc nào, mưa đã ngừng rơi, bầu trời lại trong xanh trở lại, một đôi chim én bay ngang qua đậu lại trên cành mai già trước sân, ríu rít hót vang.

“Lan Lan, lâu rồi không gặp, muội gầy đi không ít nhỉ! Ta đã nói với muội rồi, một tiểu nha đầu làm sao có thể chăm sóc tốt cho muội được, đợi ngày mai tỷ tỷ bỏ tiền thay muội thuê thêm hai tiểu nha đầu nữa tới hầu hạ nhé!”

Chẳng biết từ lúc nào Hoa Như Ngọc đã đứng trước mặt Trang Thư Lan, lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ mông lung của nàng, kéo nàng về với thực tại.

“Như Ngọc tỷ!”

Không biết tự khi nào, Trang Thư Lan thấy Hoa Như Ngọc thì không thể mở miệng gọi Như Ngọc tỷ tỷ như trước kia được. Có lẽ một khi thời thơ bé đã đi qua thì không thể trở lại, bây giờ đối mặt với Hoa Như Ngọc, nàng cũng không thể dùng tâm tư của một tiểu cô nương mười lăm tuổi được nữa.

“Vào trong nhà ngồi đi, tỷ muốn uống trà hoa cúc hay trà hoa mai?”

Theo thói quen Trang Thư Lan nghiêng người, nhường lối cho Như Ngọc.

“Haizzz, Lan Lan, muội nhìn bên này xem ai tới kìa?”

Hoa Như Ngọc quay lại phía sau kéo tay Di nương tới trước mặt Trang Thư Lan. Hôm nay, Di nương mặc một bộ y phục màu tím nhìn rất trang nhã.

“Di nương!”

Trang Thư Lan không tin nổi vào mắt mình. Di nương lại có thể xuất hiện ở nhà của nàng! Ngón tay định duỗi ra rồi lại thôi, cánh tay định đưa lên nhưng lại không làm được, cuối cùng nàng cũng chẳng làm gì, chỉ lẳng lặng đứng yên, có điều trái tim đang run rẩy, ánh mắt không giấu được sự đau lòng.

“Nha đầu ngốc, hôm nay là lần đầu tiên Di nương tới nhà con, con định để ta đứng ngoài trời nói chuyện hả?”

Di nương cười trêu chọc, có điều nước mắt ở khóe mắt nàng đã cho thấy nàng đang có cảm xúc khác….

16 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương C78 (1)

  1. Pingback: [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

  2. wa,đợi lâu lắm roài a! hum ni có chap mới rồi, vui ghê!
    TĐMD đúng là TĐMD, lúc nào cũng muốn nắm đằng cán chứ ko bao giờ chịu nắm đằng lưỡi nha, anh ra 1 vố thiệt lớn a, tiểu Lan nhi đúng là hok thể nào đấu lại con người tà mị thâm sâu như anh nha!
    ths nàng nhìu

  3. Minh thich truyen nay vi TTL xuyen ko gan 10 nam luon luon giau tài tung tinh tiec thay hop ly bo cuc chac che.Nhieu truyen khac cung hay nhung mà tac gia cuong dieu qua làm nhan vat chinh nhu than tien cai gi cung biet làm thay doi càn khon nen no mat tinh chan that roi.Ban thu nghi coi cùng 1 thoi dai minh bay gio ban den nuoc khac lap nghiep 2 bàn tay trang ban phai mat bao lau moi hoà hop và bac dau phat trien thoi gian phai rat lau som là 5 nam co khi ca doi chi song lay lat ko thành su nghiep gi noi chi làm khuynh dao thien ha .Noi chi den thoi co dai cac the luc do ho da xay dung rat lau roi muon danh do ko phai de .

  4. phải công nhận là truyện ra lâu thật nhưng mà bạn nói chủ nhà có quá đáng lắm không? bạn thử đặt mình vào vị trí của người làm truyện xem bạn thấy thế nào? đã làm truyện không công rồi mà còn bị người ta chửi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s