Cô Nguyệt Hành Q2 – C12

Chương 12: Giải độc – 解毒

Chuyển ngữ: Miki

Chốc lát sau bên trong lều chỉ còn lại có tôi và Lãnh Tình, yên lặng hơn rất nhiều, bóng người bên ngoài vẫn nhốn nháo như cũ, họ đang mau chóng rửa vết thương cho người bị thương.

“Nguyệt đại phu?” Lãnh Tình thử gọi tôi một tiếng, tôi đứng ở cạnh giường hắn, tháo miếng vải quấn ở tay ra, Lãnh Tình thấy tôi không nói gì thì cười khẽ: “Không ngờ trong vùng núi này lại có thần y”. Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, hắn thay đổi rồi, không giống trước kia nữa.

Ở Lam Tình Dạ hắn cũng rất lạnh nhạt, nhưng lạnh một cách nhu hòa, bởi trong mắt hắn không có nhiều phiền não, cảm giác giống như đám mây trắng đang nhàn nhã dạo chơi vậy. Mà giờ đây, cặp mặt đen láy kia ngoại trừ có áp lực ra thì còn có cả đề phòng, tôi biết hắn đang nghĩ gì, nhất định hắn đang đoán thân phận của tôi.

Tôi thản nhiên nói: “Sư phụ dặn thế gian phức tạp, ẩn thân tại núi rừng mới là cuộc sống tiêu dao nhất”. Câu nói ngắn gọn thể hiện ra tôi là một người bí ẩn không muốn can thiệp vào chuyện trần gian, hơn nữa giọng tôi lại khàn khàn, chắc hắn cũng sẽ không nghi ngờ tôi có liên quan tới Cô Nguyệt Sa đâu.

“Vậy thì thật lãng phí, nam nhi thì nên báo đáp quốc gia, vậy mới xem như làm được sự nghiệp”. Lãnh Tình dứt lời xong thì nhìn tôi, trong mắt bớt đi nghi ngờ, thêm vào chút ao ước, hắn là một người muốn có nhiều nhân tài.

Tôi nghiêng mặt sang hướng khác, giả vờ suy nghĩ, nếu đồng ý quá nhanh sẽ khiến hắn hoài nghi, sau đó tôi nhìn hắn: “Tào tiên sinh cũng khuyên tôi như vậy, lẽ nào điều sư phụ dặn tôi là sai?”

Lãnh Tình cười, cười đến sang sảng mà chân thành, quả nhiên Lãnh Tình khác hẳn Ôn Quân, Ôn Quân sẽ không cười, điều này có thể giải thích được, một người đường đường là đại tướng quân, cả ngày giả bộ nam kỹ đi theo nữ nhân thì sao có thể không sầu não được kia chứ? Có thể kiên trì cũng đã là phi thường lắm rồi.

Mới nói xong thì một tên lính bê chậu nước gạo tới: “Đại phu, nước ngài muốn đã tới rồi”.

Tôi nhận lấy chậu nước rồi thuận miệng hỏi: “Có người đưa gạo tới không?”

“Có!”

“Ừ, bảo họ đừng đi lung tung, cứ nói đây là ý của Nguyệt Cô Trần”.

“Dạ!” Binh sĩ lui ra ngoài, quả nhiên là có huấn luyện sẵn, đúng là tôi vẫn thích quân đội nề nếp hơn.

“Nguyệt Cô Trần?” Lãnh Tình đĩnh đạc ngồi bên cạnh giường, bộ dạng như đang chờ tôi tới hầu hạ, tôi lạnh nhạt gật đầu, sau đó rửa vết thương cho hắn, biết hắn không có cảm giác nên tôi có thể ấn nặn sao cũng được, cho dù tôi có đúng là nữ hoàng hay không, tôi vẫn chỉ là một nữ nhân, phải trả thù một chút thì mới hả giận được.

“Nguyệt đại phu có đồng ý làm quân y không?”

Tôi ngước mặt lên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, Lãnh Tình nhíu mày lại, vững vàng nhìn chằm chằm vào mặt nạ của tôi, hắn không khỏi giơ một tay lên hướng về phía mặt nạ, tôi lập tức đứng dậy tránh né, nghiêng người thản nhiên nói: “Chẳng lẽ quân y còn phải xem xét tướng mạo?”

Tay Lãnh Tình dừng ở giữa không trung, vẻ mặt hắn có chút xấu hổ, dãn mày ra cười khẽ một tiếng, thu tay lại nhìn bàn tay đen như mực của mình: “Lần này khiến Nguyệt đại phu vất vả rồi”. Giọng điệu bỗng chốc gia tăng thêm âm lượng mang theo ý sâu xa gì đó.

“Không có gì”. Tôi vẫn đáp lại lạnh nhạt như cũ.

Lãnh Tình đứng dậy, chậm rãi đi tới trước tấm bản đồ, khẽ chau mày nhìn, tôi thấy vẻ mặt hắn chăm chú thì không khỏi nghĩ đến Ảnh Nguyệt Quốc đã yên ổn một thời gian dài, mới có thể bị đánh gục trước một đòn của chúng. Tôi có thể sử dụng mười người để đánh thắng một sơn trại, nhưng lại không thể bảo vệ vương quốc của mình, nếu như tôi có thể biết âm mưu của chúng sớm hơn một chút, nếu như có thể sớm hơn…

Haizz, thật đáng tiếc, bọn chúng thâm nhập đúng vào thời gian liền kề giữa hai đời phượng hoàng, xem ra chúng đã âm mưu từ lâu nên mới tìm được kẽ hở này để tiến vào Ảnh Nguyệt.

Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, tấm vải che bị vén lên, Tàng Thanh hết sức phấn khởi chạy đến, trong tay còn cầm theo một cái túi vải đen: “Chủ nhân, đã bắt được ong vò vẽ rồi!” Theo sát đằng sau là các tướng lĩnh, bọn họ cũng mang theo túi đen, có cầm cả tổ ong.

Tôi nhìn túi đen đó được buộc vô cùng chặt bằng dây, ong bên trong bay tán loạn, mọi người thấy Lãnh Tình đã xuống giường được cũng rất vui vẻ: “Tướng quân!”

“Ừ!” Lãnh Tình lại ngồi ở mép giường, chờ tôi giải độc.

Tôi cầm lấy túi ong, ra hiệu cho mọi người yên lặng: “Tôi chỉ làm một lần duy nhất, mọi người hãy xem kĩ rồi dạy lại cho bên ngoài, để họ có thể mau chóng khỏi hẳn”.

“Tuân lệnh!” Mọi người cùng đồng thanh, tôi cầm cái túi rồi quăng nhiều lần, trước tiên là làm cho chúng choáng váng, sẽ không bay lung tung, tướng lĩnh thấy hành động của tôi thì đều ngơ ngác đứng tại chỗ, Tàng Thanh cũng ngẩn người ra, nhưng hắn vẫn cho rằng bất luận tôi làm gì cũng đều có nguyên nhân, cho nên hắn bình tĩnh lại rất nhanh.

Tôi ghé tai vào sát túi để nghe, thấy không có động tĩnh thì mới cẩn thận mở túi ra, sau đó bảo Tàng Thanh lấy cái kẹp trong hòm thuốc, tôi nhanh chóng gắp một con ra, con ong bị choáng váng giãy dụa, tôi buộc lại túi đưa cho Tàng Thanh.

“Nếu như ong chết thì sẽ không có hiệu quả”. Tôi vừa giải thích vừa cầm lấy tay Lãnh Tình, mọi người căng thẳng nín thở nhìn tôi, tôi lấy đuôi ong chích vào cánh tay đen, lập tức mọi người hít một hơi khí lạnh, tôi không khỏi mỉm cười, giờ xem tay còn không cảm giác thấy đau nữa không?

Độc từ ngòi tiến vào bên trong da, ong lập tức chết, tôi vứt con ong đi, cầm lấy tổ ong, gắp ra một con ong chúa khác rồi lại chích vào vị trí bị thương của Lãnh Tình, tay Lãnh Tình bỗng nhói lên, tôi nhìn về phía hắn, lông mày anh tuấn của hắn nhíu lại.

“Đau không?” Tôi hỏi, Lãnh Tình gật đầu: “Đau như kim châm vậy”. Tôi gật đầu: “Vậy chứng tỏ là đã bắt đầu giải độc, ngài trúng độc không nặng, cho nên hiệu quả mới nhanh, ngài cố kiên nhẫn một lát”.

“Tốt quá!” Các tướng lĩnh nghe xong đều cười, tôi cố gắng dùng ong nhẹ nhàng chích xuống cánh tay màu đen của hắn, sau đó băng bó lại rồi buộc cố định. Tôi chia đều số ong ra đưa cho các tướng lĩnh: “Cứ giải độc như vậy, hãy nhớ lúc bắt ong phải thật cẩn thận, phải khiến chúng chóng mặt chứ không được giết”.

“Được, chúng ta biết rồi”. Vẻ mặt các tướng lĩnh đều tươi cười vui mừng, Tàng Thanh cũng thấy quá trình giải độc này rất thú vị, xin phép được đi hỗ trợ, đương nhiên là tôi đồng ý, hắn còn cầm cả kẹp theo, quyết tâm thi triển kỹ năng của mình.

Nhìn theo hướng bọn họ rời đi, tôi mới nhớ ra tay còn dính đầy mật ong, nhưng phát hiện ra mật ong này rất thơm, không kìm nổi mà liếm thử, thoáng cái trong đầu như xẹt qua một luồng điện, thật sự rất ngon. Nhìn sang thì thấy bọn họ không lấy tổ ong đi, dù sao cũng chẳng làm gì, tôi lập tức nhấc lên, không khỏi than thở: “Thơm quá, đúng là mật ong thượng hạng”. Không kìm lòng nổi, tôi lấy mật ra mút như gấu.

“Đúng là thơm quá..” Bỗng nhiên giọng nói của Lãnh Tình vang lên bên tai, tôi lập tức nhìn về phía hắn, nhưng phát hiện ra đầu hắn đang ở ngay sau gáy tôi, tuy không chạm phải nhưng tôi vừa nghiêng đầu thì chóp mũi đã gần đụng phải mặt hắn, lúc này cả người hắn đều ngồi ở trên giường, hai tay chống đỡ thân thể, mắt sáng rực nhìn tổ ong trong tay tôi, sao? Hắn cũng muốn ăn?

3 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q2 – C12

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s