Cô Nguyệt Hành Q2 – C13

Chương 13: Lãnh Tình – 冷情

Chuyển ngữ: Miki

Tôi giơ tổ ong lên trước mặt Lãnh Tình, hắn vươn tay quệt một ít rồi mút vào miệng, lập tức trong mắt hắn cũng phát ra tia sáng: “Sao lại có vị đặc biệt thế nhỉ?”. Sau đó hắn lại khoét vào trong, lấy ra càng lúc càng nhiều, ngay lập tức, sắc mặt hắn trầm xuống, chỉ thấy trên tổ ong đó có một vật thể màu trắng đang nhúc nhích, lông tơ của tôi lập tức dựng lên, tôi và Lãnh Tình thấy thứ đó ngoe nguẩy phần đuôi, cùng nhau hét lên: “A!”

Tôi ném tổ ong xuống đất, hắn vẫy vẫy rớt cái gì đó trên tay, tôi nhảy bật lên, nhưng sau đầu bỗng nhiên bị giựt lại, tóc như bị cái gì đó tóm lấy, sức kéo rất mạnh khiến tôi lại ngã ngồi xuống, rồi lại cảm thấy hình như mình đang ngồi trên đùi Lãnh Tình, hai tay đều là mật ong, cũng bất chấp có bẩn hay không, cứ lấy tay bấu chặt, hắn bị đau, đến khi không chịu nổi rên lên, tôi mới phát hiện ra chẳng biết từ bao giờ tóc mình đã bị đè dưới chân hắn.

Tôi cứ ngồi trên đùi Lãnh Tình như vậy, còn Lãnh Tình bị ngồi lên xương ống chân đau đến mức toát mồ hôi, tôi bấu tay lên chân hắn, lúc này mặt hắn đã trắng bệch.

Dưới mặt nạ tôi không nhịn được mà cong khóe miệng lên, Lãnh Tình cau mày nhìn tôi: “Nguyệt đại phu, phiền cậu tránh ra có được không?” Tôi tách ra khỏi chân hắn, chân hắn cũng nới lỏng ra, giải phóng tự do cho tóc của tôi, hắn xoa xoa chân, tôi cố ý hỏi: “Có cần tôi kiểm tra một chút không?”

Lãnh Tình nghiêm mặt lại, tay vẫn xoa chân: “Không sao cả”. Đương nhiên tôi biết chân bị thế sẽ đau đến mức nào, hơn nữa còn giống như bị cấu vào chỗ thịt mềm ở cạnh sườn vậy, đây đúng là dằn vặt người ta còn hơn cả chém một đao. Tôi cười thầm dưới mặt nạ.

Có vẻ cuối cùng Lãnh Tình cũng trở lại như bình thường, chống tay ra đằng sau nghiêng người nhìn tôi, mặt vừa nhăn lại lập tức trở nên lạnh lùng, trong mắt lướt qua tia sáng sắc bén: “Nguyệt đại phi, sao tại hạ lại có cảm giác cậu đang cười đằng sau tấm mặt nạ đó nhỉ?”

Tôi vẫn cười, vả lại trong đầu nghĩ cũng không có ý định thừa nhận: “Mới vừa rồi tướng quân bị tại hạ giày vò khổ cực, tại hạ cũng có cảm giác đạt được ít thành quả, chỉ sợ có khi tướng quân đối diện với lưỡi đao của quân địch cũng không kêu thảm thiết như vậy đâu”.

“Ha ha…” Lãnh Tình trầm giọng cười, lập tức cảm kích nói, “Lần này thật sự phải cảm ơn Nguyệt đại phu, đêm nay e rằng không ai có năng lực chia lều ngủ chung với cậu, nếu Nguyệt đại phu không ngại, có thể ngủ cùng giường với tại hạ”.

Tôi sửng sốt một lúc, bắt đầu lo lắng về đề nghị của hắn, chỗ ngủ quá nhỏ, sợ sẽ phải chen chúc.

“Nếu đại phu thấy nhỏ thì tại hạ có thể đi chỗ khác”.

“Vậy tướng quân ngủ ở đâu?”

“Ở đâu tại hạ cũng ngủ ngon được”.

“Vậy sao được? Người đang bị thương không thể nằm đất rồi cảm lạnh, đúng rồi, tôi còn phải đi dặn các tướng sĩ của ngài, đêm nay cần phải giữ ấm cho các binh sĩ bị thương”.

Lãnh Tình nhìn tôi với vẻ tán thưởng: “Vậy làm phiền Nguyệt đại phu rồi”.

Tôi hơi gật đầu rồi đi ra khỏi lều, trước tiên thông báo cho Tàng Thanh để hắn chuyển lời xuống, phải giữ ấm cho các binh sĩ bị thương, sau đó tắm rửa một chút, đợi tới lúc quay lại lều thì Lãnh Tình đã ngủ say.

Tôi cẩn thận quan sát hắn, sau khi đảm bảo hắn không giả vờ ngủ xong, tôi thổi tắt nến, cởi áo ngoài nằm bên cạnh hắn, dù thế nào tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình ngủ cùng giường với Lãnh Tình.

Đối với mấy người Thủy Đông Lưu, tôi chưa từng nghĩ tới muốn giết họ báo thù, mà là muốn thắng họ, chỉ có thắng mới chứng minh được tôi mạnh hơn họ. Tiếp theo đây, tôi sẽ lợi dụng Lãnh Tình để tiến vào nơi sâu nhất của vương triều Bắc Minh, hoàng cung Bắc Minh, đi xem xem rốt cuộc nam nhân bọn họ làm thế nào để thống trị thiên hạ, thiên hạ của họ khác chỗ nào so với Ảnh Nguyệt.

Lúc nửa đêm, tôi lại tỉnh lại, chẳng hiểu vì sao từ lúc đi khỏi Ảnh Nguyệt, nửa đêm tôi cũng phải tỉnh lại vài lần. Lúc tỉnh thì mọi âm thanh bên ngoài đã trở nên yên lặng, chỉ có ánh lửa mờ nhạt từ quân lính đi tuần, ngồi dậy, Lãnh Tình bên cạnh vẫn hít thở đều đều, chợt có một người vội vã đi trong đêm tối, tôi phủ thêm áo khoác rồi nghiêng mặt nhìn hắn, là Tàng Thanh, hắn vẫn luôn ngủ ngoài cửa phòng tôi, cho dù tôi nảo hắn ngủ ở trong nhưng hắn không muốn, nói là mình không xứng.

Sau đó, khi tôi tỉnh giấc lúc nửa đêm đều nhìn xem hắn có đắp tấm thảm không, nhưng cũng có lần thấy hắn đứng ngoài cửa cầm trong tay một chiếc áo choàng.

“Cậu chưa ngủ nữa sao?” Tôi khàn giọng hỏi, giọng nói bắt đầu bình phục trở lại, biến thành tiếng khàn trầm trầm, tuy vẫn khó nghe nhưng so với giọng ban đầu thì còn đỡ hơn.

Tàng Thanh cúi đầu đứng: “Dạ vẫn chưa”.

“Vì sao?”

Tàng Thanh nhìn lướt qua Lãnh Tình trên giường: “Sợ hắn ta sẽ động tới chủ nhân”.

“A..” Tôi không nhịn được cười, “Ta là một nam nhân, hắn cũng vậy, sẽ không có chuyện đó đâu”.

“Ngay cả trại chủ cả ngày cũng nhìn chủ nhân với ánh mắt kỳ quái đó thôi”.

“Đó là bởi vì có ít nữ nhân trong sơn trại”.

“Nữ nhân ở đó đều không đẹp bằng ta”. Tàng Thanh nói có hơi đắc ý, tôi không khỏi đứng dậy cười nói: “Đó là bởi vì cậu chưa nhìn thấy nữ nhân thật sự”.

“Nữ nhân thật sự?”

Tôi đi tới bên cạnh bàn của Lãnh Tình, thấy trên đó có bút mực, liền lấy ra vừa vẽ vừa nói: “Nữ nhân thật sự phong tình vạn chủng, làm cho người ta phải khó quên.” Tôi nghĩ một lúc, tiện tay vẽ một cô gái, Tàng Thanh mượn ánh lửa yếu ớt bên ngoài, mở to mắt kinh ngạc nhìn: “Hóa ra nữ nhân thật sự là như vậy”. Việc này cũng không thể trách Tàng Thanh, từ nhỏ hắn đã lớn lên trong sơn trại, chỉ nhìn thấy mỗi bác gái và mấy bà lão.

Liếc mắt thấy kiến của Lãnh Tình treo ở trên lều, tôi gỡ kiếm xuống, rút ra “vút” một tiếng, thanh kiếm mang theo khí lạnh, quả nhiên là kiếm tốt chém sắt như bùn.

“Chủ nhân!” Tàng Thanh khó hiểu nhìn tôi, tôi rút hẳn kiếm ra, rồi túm lấy mái tóc dài phía sau, vung bảo kiếm lên.

“Chủ nhân!” Lúc này Tàng Thanh chụp lấy cổ tay tôi, “Người muốn làm gì?”

“À, tóc dài quá, vướng víu”. Tôi lơ đễnh nói, sau đó ý bảo Tàng Thanh buông tay ra, hắn chần chừ một lúc: “Chủ nhân, vậy thì quá đáng tiếc…”

Tôi mở bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi ra, ánh sáng phát ra từ thanh kiếm vạch ngang một đường trong đêm tối, tóc dài vẫn lay động, tôi cười thỏa mán, ném tóc đã bị cắt cho Tàng Thanh: “Vứt đi”.

“Tiếc quá…..” Tàng Thanh vẫn tiếc nuối, tôi buộc lại mái tóc giờ đã ngắn tới thắt lưng, thản nhiên nói: “Thấy tiếc thì giữ lại, có thể làm thuốc được”.

“Thật ạ!” Tàng Thanh mừng rỡ hỏi lại tôi, tôi đấm nhẹ vào lưng mình, quay trởi lại nằm lên giường: “Được rồi, cậu cũng yên tâm nghỉ ngơi, ngày mai tướng quân sẽ dọn cho ta một lều riêng, ta sẽ không phải ngủ cùng hắn nữa”.

“Vậy có phải tốt hơn không”. Tàng Thanh yên tâm nói, lập tức cất đoạn tóc vào trong hòm thuốc, ngồi ở bên giường, phủ áo choàng lên người như trước.

Tôi thấy hơi thở của hắn dần đều đều thì cũng nhắm hai mắt lại.

4 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q2 – C13

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s