Nàng phi lười của tà vương C78(2)

Chương 78: Mục đích đều là tới thăm (2)

Tác giả: Lạc Thanh.

Chuyển ngữ: Lãnh Như.

“Ha! Ha ha, xem đầu óc của con kìa…. Di nương mau vào trong nhà ngồi!”

Trang Thư Lan rất tự nhiên đỡ cánh tay Di nương, đưa Di nương và Hoa Như Ngọc cùng vào trong nhà.

“Lan Lan, muội….”

Hoa Như Ngọc vừa bước vào cửa, miệng cũng không rảnh rỗi, có điều thấy Huyễn Bách ngồi trong phòng thì đột nhiên ngừng hẳn, vài giây sau lời nói ra khỏi miệng cũng khác với ý định ban đầu.

“Bách, sao chàng lại ở chỗ này?”

“Như Ngọc, con có thể tới chẳng lẽ cậu ta không thể tới sao? Dù gì cậu ta cũng là sư phụ của Lan nhi!”

Di nương tiếp lời Hoa Như Ngọc nói.

“Đúng vậy! Sư phụ tới đây thăm con!”

Trang Thư Lan cười trả lời đồng thời rót trà mời Di nương và Hoa Như Ngọc, sau đó ngồi xuống bên cạnh Di nương im lặng – bởi vì Di nương tới mà có điều khó nói. Từ ngày Di nương bắt đầu hiểu nhầm nàng, Trang Thư Lan cũng tìm tới Túy Xuân Uyển mấy lần nhưng đáng tiếc là từ đầu tới cuối Di nương vẫn không chịu gặp nàng lấy một lần. Nhưng hôm nay, Di nương lại tự mình tới nhà của nàng, có phải muốn chứng minh Di nương đã tha thứ cho nàng hay không?

Còn Hoa Như Ngọc, từ lúc nàng ngồi xuống, ánh mắt chỉ chú ý tới mình Huyễn Bách, lẳng lặng nhìn, không thể đoán nổi nàng đang nghĩ gì, Trang Thư Lan biết lúc này Hoa Như Ngọc đang nghi ngờ, trách móc hắn.

“Ta còn có việc, ta đi trước!”

Huyễn Bách đứng dậy, thản nhiên nói một câu rồi nhanh chóng rời đi. Hoa Như Ngọc cũng vội vàng đứng dậy, cười xin lỗi Trang Thư Lan. Không cần nhiều lời, nàng biết Hoa Như Ngọc muốn đi theo Huyễn Bách. Nàng gật gật đầu tỏ vẻ thông cảm rồi dõi theo bóng hai người rời đi.

“Như Ngọc biết rõ Huyễn Bách không có tình cảm với con bé nhưng nó vẫn cố chấp…..”

Di nương than nhẹ một tiếng, giọng nói chua xót – ai nói con hát vô tình, kỹ nữ vô ý? Tấm chân tình của Hoa Như Ngọc đối với Huyễn Bách có trời đất chứng giám.

“Di nương, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, Như Ngọc…tùy tỷ ấy thôi, có lẽ một ngày nào đó, sư phụ sẽ cảm động trước tình cảm của tỷ ấy”.

Trang Thư Lan thản nhiên nói, cũng giống như nàng, nếu không hợp thời cũng chỉ là “dao sắc chặt đay rối”, tuổi xuân có hạn, nàng không muốn làm lỡ dở Huyễn Bách, cũng không muốn lỡ dở chính mình.

“Huyễn Bách vẫn luôn si tình với con, làm sao có thể cảm động trước tình cảm của Như Ngọc được đây?”

Di nương cười khổ. Trên đời này có bao nhiêu người bị chữ tình làm cho khổ sở. Nếu như có thể dễ dàng thoát khỏi chữ tình đó, hoặc chỉ cần dùng tình cảm của một người thì làm sao có nhiều nam nữ si tình như vậy?

“Di nương…. người biết chuyện này sao?”

Trang Thư Lan kinh ngạc, nghe giọng điệu của Di nương có vẻ như nàng đã sớm biết mọi chuyện rồi – nói một cách khác, nàng phản ứng quá chậm chạp, cho nên mọi người đều cho rằng nàng không hiểu? Đúng là uổng công nàng là người của hai thế giới rồi!

“Nha đầu ngốc, Di nương là người từng trải, làm sao có thể không biết được?”

Di nương mỉm cười vỗ nhẹ lưng Trang Thư Lan, tinh tế đánh giá nàng. Thời gian gần đây không thấy nàng đã trưởng thành không ít, xinh đẹp hơn rất nhiều, càng ngày càng có bóng dáng của mẫu thân nàng. Vẻ mặt không còn nét đáng yêu, bụ bẫm của trẻ con nữa, cằm thon gọn, ánh mắt mặn mà, hút hồn nhưng trong con ngươi kia vẫn là sự lạnh lùng, lãnh đạm không đổi, thậm chí càng ngày càng thâm trầm, có cảm giác khó nắm bắt.

“Sao Di nương lại nhìn con như vậy?”

Trang Thư Lan bị Di nương nhìn thì cảm thấy mất tự nhiên, ánh mắt né tránh đi chỗ khác.

“Nhìn con ta lại nghĩ tới mẫu thân con.”

Di nương cười buồn bãn dường như nhớ lại chuyện gì đó.

“Nhưng tính cách của con và mẫu thân con không hề giống nhau, mẫu thân con thì ý chí kiên định không có nhiều tâm cơ, mưu lược như con, không biết tự bảo vệ mình cho nên mới bị người khác hại chết…”

Nghe những lời này của Di nương, trong đầu Trang Thư Lan đột nhiên nhớ tới một số chuyện xảy ra khi nàng vừa mới xuyên qua tới thế giới này. Nàng phát hiện ra lúc mình xuyên không tới, thân thể mới được năm tuổi lại đang bị giam ở một phòng chứa củi tồi tàn. Sau khi bị bỏ đói một ngày một đêm thì được thả ra. Sau đó bị đưa tới trước mặt Trang Đức. Lúc đó Trang Đức nói gì nàng không còn nhớ rõ, chỉ mơ hồ nghe thấy ông ta nói mạng nàng lớn, bắt nàng làm lễ bái lạy thầy giáo, tiếp đó nàng lại bị đưa tới một linh đường, quỳ một ngày một đêm, rốt cục không thể chịu nổi nữa bắt đầu mê man. Khi tỉnh lại đã thấy mình được đưa tới một phòng nhỏ tiêu điều trong Trang phủ, bắt đầu mười năm cuộc sống của “tội nhân”, bị mọi người bỏ rơi, chèn ép.

“Mẫu thân con đã bị ai hại chết ạ?”

Trang Thư Lan hỏi theo bản năng, bà ấy, chính là mẹ của thân thể này.

“Việc này ta không rõ lắm nhưng ta biết mẫu thân con không phải loại người như vậy. Lúc nàng còn ở Túy Xuân Uyển vẫn thường nói : nàng tuy là nữ tử chốn thanh lâu nhưng nàng sống ngay thẳng, đoan chính không hổ thẹn với trời đất, không thẹn với lương tâm, cho dù bán rẻ tiếng cười cũng tốt hơn vạn lần so với kẻ ăn mày cầu người khác bố thí ngoài đường! Cho nên có chết nàng cũng không làm chuyện “hồng hạnh xuất tường” (ngoại tình)! Cho dù ta không có chứng cớ nhưng ta tin rằng mẫu thân con bị người khác hãm hại.”

Vẻ mặt Di nương tỏ rõ sự bất bình, tiếp theo hung hăng nói.

“Cho dù nguyên nhân ra sao, Hồng Lụa là bị ai hãm hại nhưng kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này không ai khác chính là Trang Đức! Nếu không phải năm đó hắn ham mê sắc đẹp của Hồng Lụa, hãm hại nàng …….” Nói tới đây Di nương che miệng lại vì lỡ lời.

“Tóm lại, con rời khỏi Trang phủ là quyết định chính xác.”

Trang Thư Lan cũng không hỏi tiếp Di nương về vấn đề kia. Mặc kệ có chuyện gì nhưng những ân oán này cùng nàng – Trang Thư Lan đến từ thế giới khác – không có nhiều quan hệ. Nàng bây giờ đã là một người trưởng thành, đã trải nghiệm cuộc sống của hai thế giới, không có lý nào lại tự mình đi rước phiền toái. Nhưng Trang Thư Lan cũng có thể hiểu được nguyên nhân vì sao Trang Đức lại để ý tới vấn đề thanh danh như vậy.

“Mẫu thân con là một người trọng tình trọng nghĩa. Vì muốn tìm một người mà nàng rời bỏ Phi Á hoàng triều tới Đại Đông hoàng triều, lại vì muốn nghe ngóng được tin tức người đó mà đồng ý vào thanh lâu, về sau lại nghe nói người nàng tìm thuộc tầng lớp quý tộc, cùng thời gian đó Trang Đức lại theo đuổi nàng ráo riết…. Tính đi tính lại, nếu năm đó không phải vì bạn bè, nàng đã không phải chịu gả vào Trang phủ. Túy Xuân Uyển của chúng ta lớn như vậy chẳng lẽ không nuôi nổi một đứa bé hay sao? Cuối cùng người còn chưa tìm được đã phải mất mạng, lại còn làm con chịu khổ theo!”

Nói tới đây, Di nương ngừng lại vì xúc động.

Trang Thư Lan cũng không ngờ Di nương lại nói tới chuyện này. Mười mấy năm qua, nàng chưa từng hỏi những chuyện có liên quan tới mẫu thân của thân thể này, Di nương cũng chưa bao giờ nhắc tới, nhưng tại sao bỗng nhiên hôm nay Di nương lại nói tới chuyện đó?

“Mẫu thân con cũng đã qua đời lâu rồi, Di nương nhắc tới chuyện này cũng chỉ khiến người đau lòng hơn thôi!”

Trang Thư Lan an ủi.

“Cũng may bây giờ con cũng có chút công danh, có quan có tước, còn được hoàng đế ban hôn, coi như cũng có chút thành quả.”

Di nương lau nước mắt, tiếp tục nói.

“Đáng tiếc là mẫu thân con không còn, nhưng ta tin chắc nếu mẫu thân con biết con có tiền đồ như vậy nhất định nàng sẽ rất vui.”

“À….cứ coi là vậy đi!”

Trang Thư Lan rầu rĩ trả lời. Nếu bà ấy còn sống, liệu bà ấy có thể nhận ra thân thể nữ nhi của mình đã bị một linh hồn khác chiếm giữ không?

“Di nương, con muốn hỏi người, tại sao mấy ngày nay người không chịu gặp con? Bây giờ có phải người đã chịu tha thứ cho con việc ngày ấy đã nghĩ một đằng làm một nẻo rồi không?”

Nói tới chuyện mẫu thân của thân thể này, Trang Thư Lan có cảm giác chột dạ, đành phải nói sang chuyện khác.

“Thực ra ta đã biết ngày đó con cố ý nói như vậy.”

Trang Thư Lan thành công trong việc thu hút sự chú ý của Di nương. Di nương cầm khăn lụa, một tay nắm tay Trang Thư Lan, một tay vuốt tóc nàng, hiền hậu nói.

“Mặc dù con không phải là do ta sinh thành, nuôi dưỡng nhưng ta cũng nhìn con trưởng thành, tính tình con như thế nào ta cũng đoán được bảy tám phần. Ta không gặp con là vì trong Túy Xuân Uyển có gián điệp ngầm của Lãnh gia. Cho dù con lén tới tìm ta thì những người đó vẫn có thể biết, cho nên vì để không uổng phí công sức con bỏ ra ngày đó, ta chỉ có thể làm người độc ác, chịu đựng không gặp con.”

“Là như vậy thật ạ?”

Trang Thư Lan mở to mắt, lông mày cũng nhướn lên.

“Vậy sao hôm nay Di nương lại tới gặp con?”

“Nữ nhi trưởng thành phải lập gia đình rồi, ta đây là dì còn có thể bận tâm nhiều như vậy sao?”

Di nương cười, nếp nhăn ở khóe mắt cũng hiện rõ, ánh mắt nhìn Trang Thư Lan chan chứa yêu thương, nhỏ giọng tâm sự.

“Gả cho người đó vậy cậu ta sẽ quan tâm, chăm sóc cho con, ta làm dì coi như cũng không hổ thẹn với người mẹ đã mất của con. Hơn nữa con cũng không phải lo lắng bị Lãnh gia uy hiếp – những người trong giang hồ có thỏa thuận với triều đình, người trong giang hồ không để ý tới những việc trong triều mà triều đình cũng sẽ không quan tâm những tranh chấp trên giang hồ. Trước kia Lãnh gia gây phiền toái cho con có thể là do hắn không biết con là quan trong triều, cũng có thể là vì chức quan của con quá nhỏ, hắn không coi con ra gì. Nhưng hiện tại con đã được thăng quan, sắp tới lại thành thân với đại quan trong triều, Lãnh gia chắc chắn sẽ nể mặt con vài phần.”

“Dì lo lắng thật chu đáo!”

Trang Thư Lan thầm than. Di nương đúng là Di nương, sống hơn nửa đời người trong thanh lâu cũng đủ để nhìn thấu sự đời nhiễu loạn.

“Nhưng mà, Lan Lan, hôn sự này là hoàng đế ban cho con, con có……hài lòng không?”

Di nương dùng ánh mắt bất an xác định lại. Trong lòng mình, Di nương vẫn hi vọng Trang Thư Lan có thể tìm được một chỗ dựa vững chắc, một người thực lòng thực dạ yêu thương con bé, đừng như mẹ của nó lấy phải một người không thật tâm yêu thương mình. Di nương thực sự không muốn nó lại giẫm lên vết xe đổ của mẹ mình.

Hài lòng không? Trang Thư Lan im lặng, không hài lòng thì thế nào?
“Dì à, đời người có những chuyện không hài lòng chiếm tới tám chín phần, càng không có khả năng làm được những chuyện thập toàn thập mỹ. Việc con người ta có thể làm không phải là đi thay đổi những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, con chỉ biết cố gắng sống thật tốt cho bản thân mình ở hiện tại mà thôi.”

Trang Thư Lan cầm ngược lại tay Di nương, vẻ mặt chân thành nói.

“Dì yên tâm, bất luận như thế nào, con cũng không để bản thân mình chịu thiệt, nếu không thực sự yêu thương phu quân, cho dù thành thân cũng vẫn có cơ hội lựa chọn lần thứ hai.”

“Con nói vậy nghĩa là sao?”

Giọng Di nương nâng cao, ngạc nhiên hỏi.

“Nghĩa là……. Haizzzz, dì à, một ngày nào đó người sẽ hiểu.”

Trang Thư Lan cười nhạt một tiếng, chuyện tình cảm ai có thể nói chính xác được? Nàng chỉ không tin. Nàng biết là có ngọt ngào, lãng mạn, tình yêu cũng sẽ có, có điều phu quân còn ở chốn nào chưa rõ, bây giờ nàng chưa tìm được hắn thôi. Nhưng nàng cũng không sốt ruột, bởi vì tuổi nàng vẫn còn trẻ, nàng còn muốn sống hết quãng đời bình yên, thanh tĩnh – cuộc sống nàng thực sự yêu thích, cứ từ từ thưởng thức, tận hưởng cuộc sống này, từ từ tìm kiếm một nửa kia.

Di nương kinh ngạc nhìn nữ tử lạnh nhạt nhàn nhã trước mắt. Nói thực ra, nàng tận mắt nhìn Trang Thư Lan lớn lên. Cho dù nàng luôn dõi theo nhưng chưa bao giờ nhìn thấu được Trang Thư Lan, đoán không ra trong đầu đứa nhỏ này đang nghĩ cái gì. Đứa nhỏ này giống như “hoa trong gương, trăng trong nước”, rõ ràng ở cạnh nhưng lại thật xa xôi.

“Được rồi, dì à, hiếm khi người mới tới nơi này được một lần. Hôm nay con sẽ tự tay xuống bếp nấu món ăn duy nhất con biết làm – canh cá – cho người có được không?”

Nàng vặn vẹo cái lưng nhức mỏi, đứng dậy cười hì hì.

“Người chưa từng được thử qua tay nghề của con đó nhé! Tuy rằng không thể tính là thượng phẩm, nhưng ăn xong con đảm bảo sẽ không thể bị “tào tháo đuổi” đâu!”

“Trời, Lan nhi, sao con lại nói một chuyện tốt lành thành kinh khủng như vậy?”

Di nương tức giận cười nói, để hết những chuyện nặng nề, đau lòng lại phía sau.

“Nào có ạ!”

Trang Thư Lan làm nũng kéo cánh tay Di nương.

“Vì sợ Di nương không tin là con làm, cho nên Di nương xuống nhà bếp nhìn con làm nha!”

Hai mẹ con cùng xuống bếp, nhanh chóng chuẩn bị nấu nướng, nói nói cười cười, một bầu không khí ấm áp lan tràn khắp phòng bếp – hình ảnh như vậy rất yên bình an ổn. Trong lòng Di nương cũng thoải mái không ít, khóe miệng cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Tình cảm ấm áp này dường như rất lâu rồi nàng chưa từng trải qua, lâu tới nỗi nàng không thể nhớ rõ từ khi Trang Thư Lan chào đời đã từng xuất hiện qua tình cảm này.

“Tiểu thư!”

Còn chưa tới cửa, Tứ Nhi đã lên tiếng gọi, chạy vào thở hổn hển nói.

“Tiểu thư, lão gia đến đây, người …..có muốn gặp lão gia không ạ?”

“Lão gia?”

Vốn tâm trạng đang rất tốt nhưng vừa nghe thấy từ này, nụ cười trên mặt Trang Thư Lan đã biến mất.

“Ông ta tới đây làm gì?”

“Ngoài lão gia còn có đại phu nhân.”

Tứ Nhi sợ hãi nhìn Trang Thư Lan, yếu ớt nói.

“Hơn nữa họ….”

Lời Tứ Nhi còn chưa nói xong, Trang Đức và Trang đại phu nhân đã tới phòng khách. Khuôn mặt Trang Đức hằm hè trừng mắt nhìn Trang Thư Lan, còn đại phu nhân cười giả tạo, thân thiết hỏi.

“Lan nhi, cha và mẹ tới thăm con đây.”

“Không dám nhận lời này của phu nhân.”

Trang Thư Lan lạnh lùng nói, còn cười mỉa mai.

“Mẫu thân của hạ quan đã qua đời từ lâu rồi, làm sao còn có mẹ nữa? Phải chăng thừa tướng đại nhân và thừa tướng phu nhân tới nhầm chỗ rồi?”

“Hừ!”

Hai mắt Trang Đức tóe lửa, đang muốn lớn tiếng mắng chửi thì lại bị Trang phu nhân ngăn lại, khóe miệng tiếp tục cong lên.

“Lan Lan nói vậy là có ý gì? Mấy ngày trước những lời lão gia nói với con chỉ là nói nhảm. Tình cha con sao có thể chỉ một đêm nói dứt bỏ là dứt bỏ được. Lan nhi cũng đừng nên ghi hận trong lòng. Con xem, lão gia cũng biết mình quá lời cho nên mới tới đây đón con về nhà. Con cũng không thể vì giận dỗi mà không để tâm tới nỗi khổ của người làm cha mẹ này được!”

Ha! Những câu này chẳng phải là đang đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác sao? Mà hôm nay đột nhiên hai người họ chạy tới đây làm gì? Chẳng lẽ muốn hòa giải. Phụ thân nói ra lời xin lỗi khiến cho nữ nhi cảm động tới mức quỳ rạp trên mặt đất, đồng thời khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa nói “tất cả mọi chuyện đều là do lỗi của con”. Đúng lúc đó mọi hiểu nhầm trước kia cũng tiêu tan, sau đó vui mừng theo hắn trở về?

Nếu nữ nhân kia là thánh nữ, nói tùy tiện vài câu có thể xóa bỏ mọi chuyện, làm nàng quỳ xuống đất thì nhất định nàng sẽ làm những việc ở trên. Nhưng mà, Trang Thư Lan không phải thánh mẫu, đầu óc của nàng sẽ không đơn giản tới mức không để tâm tới mục đích hai người này đột nhiên xuất hiện ở đây!

“Dì à, con đói bụng rồi, chúng ta đi xem Tứ Nhi đã nấu cơm xong chưa đi!”

Không thèm nhìn hai người trước mặt, Trang Thư Lan quấn quít ôm lấy cánh tay Di nương, mỉm cười làm nũng.

Trang Đức nghe thấy nàng gọi dì, mới phát hiện trong phòng này vẫn tồn tại một người thứ tư, sau khi nhìn rõ Di nương ở phía sau thì ngạc nhiên vô cùng, một lúc lâu mới lên tiếng.

“Là cô? Sao cô lại có thể ở đây? Lan nhi làm thế nào mà quen biết cô?”

“Sao ta lại không thể ở trong này chứ? Ta là dì của Lan Lan, tại sao lại không thể ở đây?”

Di nương cao giọng ép hỏi.

“Nhưng thật ra người không có tư cách có mặt ở nơi này là ông mới đúng! Từ lúc ông và Trang Thư Lan đoạn tuyệt quan hệ cha con thì Lan nhi và ông đã không còn liên quan gì nữa rồi!”

“Di nương chỉ ở Túy Xuân Uyển mà thôi. Kinh thành này tuy lớn nhưng muốn tìm được Di nương cũng rất dễ dàng!”

Trang Thư Lan cười lạnh.

“Mà Di nương nói rất có lý, nếu so sánh ta với ông thì chỉ là chức quan lớn hơn ta mà thôi, Thừa tướng đại nhân ạ! Tuy rằng hạ quan là cấp dưới, nhưng hạ quan có quyền không trả lời những câu hỏi có tính chất riêng tư. Thừa tướng đại nhân, hạ quan còn có việc cho nên xin thứ cho hạ quan đón tiếp không được chu đáo, cũng không giữ Thừa tướng đại nhân lại! Tứ Nhi, tiễn khách!”

“Phản rồi!”

Mặt Trang Đức đỏ phừng phừng, chỉ tay vào Trang Thư Lan run rẩy nói.

“Mục vô tôn trưởng, dưới phạm thượng ( không coi những người lớn ra gì), dám đối đãi với phụ thân ngươi như thế hả?!”

“Phụ thân? Thừa tướng đại nhân, ông đừng đứng trước mặt ta nói hai chữ này, nếu không ta càng cảm thấy xấu hổ thay cho ông đấy!”

Nét cười trên mặt Trang Thư Lan không giảm, mà càng lạnh lùng hơn, từ từ nói từng chữ một.

“Ngươi!”

“Lão gia!”

Vẫn là Trang phu nhân muốn giữ thể diện, vội vàng ngăn Trang Đức nói thêm những lời cay nghiệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định hai cha con sẽ trở mặt nhau, vậy chuyến đi hôm nay không phải phí công rồi sao?

“Lão gia, lấy đại cục làm trọng, Lan nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, lão gia chớ để bụng!”

“Dì à, bọn họ không đi, vậy chúng ta đi!”

Nghe những lời vừa rồi thật chướng tai,tâm trạng nàng càng tệ hơn.

Thái độ của Trang Thư Lan làm cho Trang Đức thực sự tức giận, lớn tiếng quát.

“Đứng lại!”

Trang Thư Lan không có ý định dừng lại. Di nương đành kéo tay nàng, lắc đầu ý bảo Trang Thư Lan dừng lại.

“Dì…..”

Trang Thư Lan bất đắc dĩ gọi một tiếng, cuối cùng trước ánh nhìn của Di nương, nàng đành phải buông tha.

“Thôi vậy, việc này giao lại cho người làm chủ, người muốn hỏi cái gì, nói cái gì cũng tùy người. Từ trưa tới giờ con mệt mỏi lắm rồi, cho nên chỉ ngồi im xem kịch thôi!”

Nghe nàng nói như thế, ba người còn lại trong phòng đều trừng mắt nhìn Trang Thư Lan, đây rõ ràng là vấn đề của nàng, nhưng nghe nàng nói thì hình như đã trở thành chuyện của người khác rồi! Trang Thư Lan thấy vẻ mặt bất mãn của Di nương, cũng không định làm gì thêm, liền bước tới ngồi xuống ghế trên, điều chỉnh vị trí thoải mái nhất, dựa vào tay vịn, nâng mặt, gác chân lên, lười biếng cười nói.

“Xin mời tiếp tục, cứ coi ta như khán giả là được rồi!”

“Trang Thư Lan, ngươi quá ngạo mạn rồi!”

Lần này Trang phu nhân không nén nổi tức giận, đi tới trước mặt Trang Thư Lan, ngón trỏ chỉ vào nàng, nói văng cả nước miếng.

“Ngươi không mời trưởng bối ngồi xuống dùng trà, còn coi những lời trưởng bối nói thành tuồng kịch để xem, ngươi đúng là không biết quy củ, lễ nghĩa, vô giáo dục! Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nữ nhi của loại “mèo mả gà đồng” cũng chỉ hỗn láo, xấc xược như thế! Mẹ ngươi chính là loại mèo mả gà đồng, không biết giữ lễ tiết nên mới có ngươi…..!”

Nói được một nửa, đột nhiên Trang phu nhân không thể mở miệng nói tiếp. Trang phu nhân phát hiện bà không thể nói ra những lời trong đầu, chỉ có miệng mấp máy mà không thể phát ra tiếng. Trong lòng kinh hãi, Trang phu nhân nhìn Thư Lan chằm chằm.

Mà Trang Thư Lan chỉ khẽ vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai, nhàn nhạt nói.
“Tuy rằng ta là nữ nhi như vậy, nhưng ta chán ghét mấy nữ nhân huyên náo, thích làm loạn, đặc biệt là loại người tự cho mình là đúng, lúc nào cũng “thùng rỗng kêu to”!.”

“Còn tốt chứ, Lan nhi!”

Di nương rất tán thưởng hành động điểm á huyệt của Trang phu nhân. Nếu Trang Thư Lan không ra tay điểm huyệt nàng thì Di nương cũng sẽ tự mình động thủ, tát vài cái vào mặt Trang phu nhân. Nhưng chỉ ngại nàng ta là Thừa tướng phu nhân, nói chuyện chanh chua như thế, thật không hiểu nàng ta làm sao mà ở cùng với mười tám vị di thái thái (vợ bé) trong phủ đây?

“Nhàn Huệ, lại đây!”

Trang Đức trầm mặt xuống đồng thời cũng kinh hãi. Hắn không biết tiểu nữ nhi nhu nhược trước kia lại biết võ công, mà còn là một cao thủ, có thể nhân lúc người khác không phát hiện điểm á huyệt của Nhàn Huệ, nhưng mà Nhàn Huệ làm sao có thể nói như vậy?

“Tuy rằng năm đó ta còn nhỏ, không nhớ rõ những chuyện xảy ra trước năm năm tuổi, nhưng ta không thích có người nhục mạ một người đã mất. Một người mà những lễ tiết đối nhân xử thế căn bản cũng không biết thì còn mặt mũi nào ở đây “khoa chân múa tay”nữa! Hôm nay ta đúng là mở rộng tầm mắt rồi!”

Trang Thư Lan miễn cưỡng nói, liếc mắt nhìn Trang phu nhân vẫn đang dùng ngón tay chỉ thẳng mặt mình.

“Nói thật, bây giờ ta có thể hiểu được vì sao con gái bảo bối của phu nhân cũng giống phu nhân, khiến người khác ghét bỏ rồi. Đúng như phu nhân nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, đúng là câu rất hợp với mẹ con hai người!”

“Nhàn Huệ lại đây, còn đứng trong đó làm gì?”

Trang Đức bị chặn họng bởi câu nói của Trang Thư Lan, cũng xấu hổ không kém – bởi vì nàng dùng ngữ điệu thờ ơ mà mắng cả hắn – hắn cũng đã từng nói như vậy, hơn nữa còn trước mặt rất nhiều người.

Đáng tiếc Nhàn Huệ vẫn đứng im không nhúc nhích, ngón tay chỉ vào Trang Thư Lan cũng không hạ xuống – bởi vì nàng không chỉ bị Trang Thư Lan điểm á huyệt mà còn là điểm huyệt khiến thân thể nàng không thể nhúc nhích.

“Dì à, có chuyện gì người nói với ông ta đi, không cần bận tâm tới tượng gỗ trước mặt và con đâu!”

Trang Thư Lan vừa nói vừa ngáp.

Nhưng Di nương đứng ở một bên trừng mắt nhìn Trang Đức một lúc lâu, mới cắn chặt răng chậm rãi nói cay nghiệt.

“Có gì mà đàm luận, mẹ con chính là bị hắn hại chết! Hắn khiến mẹ con chết không rõ ràng, chết không nhắm mắt. Nếu không phải vì con, ta đã sớm cho người tới giết chết hắn, báo thù cho tỷ muội tốt của ta rồi!”

“Dì à, như vậy quá lãng phí tiền của.”

Trang Thư Lan gật đầu cười khẽ.

“Những chuyện làm ô uế tay mình như vậy, không đáng giá!”

“Nhưng mà……nhưng mà ta nuốt không trôi cơn tức này!”

Di nương dùng sức cường điệu. Nghĩ tới tỷ muội đã chết không rõ ràng, mà hắn lại như một kẻ vô sự, hàng năm cưới thêm một tiểu thiếp, Di nương không thể chịu được cơn tức này.

“Dì yên tâm đi! Con người của con tuy rằng không có chí hướng lớn gì, cũng không có quyền lực để làm hết mọi chuyện nhưng con có một ưu điềm, đó chính là ân oán rõ ràng. Nếu người khác đã thiếu nợ con, thì một phần con cũng không chịu thiếu.”

Trang Thư Lan ha ha cười, cũng rất thần bí.

“Sẽ có trò hay để xem nhanh thôi, dì cứ yên tâm ở Túy Xuân Uyển, an nhàn nằm trên giường cắn hạt dưa chờ buổi diễn đi!”

“Trang Thư Lan, ngươi lại làm chuyện tốt gì hả?”

Trang Đức cảm thấy lo sợ. Từ lúc phát hiện ra năng lực của Trang Thư Lan, mỗi ngày hắn đều ngủ không yên. Hắn cảm giác được Trang Thư Lan sẽ không dễ dàng dừng tay bỏ qua cho Trang phủ. Cho dù mấy tháng qua nó không có động tĩnh gì, nhưng ông có thể cảm nhận được tiểu nữ nhi của ông không giống như mẹ nó hiền hậu, chất phác. Vì muốn rời khỏi Trang phủ, nó đã làm chuyện gì thì đều đã rõ. Nó có thể vì một mục đích của mình mà ẩn nhẫn mấy năm. Đương nhiên ẩn nhẫn càng lâu lại càng dễ dàng trả đũa. Về phần trình độ trả đũa tới đâu, Trang Đức không dám đánh giá.

“Quả thực là chuyện tốt, là loại điển hình của chuyện tốt”.

Trang Thư Lan mỉm cười càng thần bí hơn.

“Đủ rồi, thiên cơ bất khả lộ, nếu không sẽ hỏng việc!”

“Lan nhi, con không thể làm chuyện nguy hại tới cha được.”
Trang Đức hạ giọng, lời nói thấm thía.

“Cho dù trước kia cha làm chuyện hồ đồ nhưng dù gì cha vẫn là cha của con, con không thể làm chuyện đại nghịch bất đạo được.”

Trang Thư Lan im lặng, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Di nương cũng tới ngồi cạnh Trang Thư Lan, yên lặng không nói. Ánh mắt Trang phu nhân nhìn chằm chằm nàng muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng.

“Trang Thư Lan, thái độ đó là sao hả?”

Trang Đức cao giọng quát. Ông đường đường là thừa tướng của một quốc gia, thế mà lại phải chịu nhún nhường như vậy. Nếu không phải bởi vì nó sắp thành thân với một kẻ có thể trở thành thế lực đối nghịch của ông, có ảnh hưởng lớn tới ông, thì ông còn chịu đứng ở đây nói chuyện nhỏ nhẹ với nó chắc?

“ Ta nghĩ nông hiểu được ý của ta!”

Trên mặt Trang Thư Lan lộ vẻ kinh ngạc, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trang Đức.

“Được rồi, ta sẽ nhắc lại một lần. Ta Trang Thư Lan và ôngTrang đại nhân từ lâu đã cắt đứt mọi quan hệ cha con. Đây là những lời do chính miệng ông nói trước mặt chúng thần trong triều. Mà chuyện ông đuổi ta ra khỏi Trang phủ cũng là sự thật không thể chối cãi. Cho nên nếu bây giờ ông nghĩ tới việc quá khứ có thể dễ dàng cho qua, vậy thì mời ông về nhà yên tâm chờ đợi mấy ngày nữa có có chuyện tốt xảy ra, tốt nhất đừng tới làm phiền ta – không có chuyện mà ân cần thì không phải kẻ gian xảo cũng là phường trộm cướp. Trước đó vài ngày còn hận ta nghiến răng nghiến lợi vậy mà thời gian ngắn ngủi đã có thể thay đổi lớn như vậy, thực làm cho người khác nghi ngờ hành động của ông. Điều quan trọng nhất, ông là Thừa tướng của một quốc gia, không lẽ có thể vứt bỏ thể diện mà tới “mời” ta – một kẻ bị đuổi ra khỏi cửa về nhà, có thể thấy được đằng sau chuyện này có một âm mưu không thể cho người khác biết! Cho nên ông không cần phải phí công, tốn sức, ta là người bình thường nghiêm chỉnh, vì thế sẽ không làm những chuyện ngu ngốc mà những kẻ không có đầu óc làm đâu! Thôi, nói cũng đã nói xong rồi, ta cũng không định nói thêm chuyện gì với Thừa tướng đại nhân nữa, thứ cho ta không tiễn khách.”

Đuổi người thêm lần nữa! Với tính cách cao ngạo như Trang Đức nhất định sẽ phất tay áo bỏ đi.

Quả nhiên, Trang Đức không nói hai lời, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi khỏi, đi được hai bước vẫn thấy Trang phu nhân đứng không nhúc nhích thì quay lại lườm Trang Thư Lan. Trang Thư Lan thức thời, giải huyệt đạo cho Trang phu nhân. Sau đó Trang phu nhân sợ hãi vội vã đuổi theo Trang Đức đi mất.

“Tốt quá, những kẻ đáng ghét đã đi rồi. Chúng ta đi nấu cơm thôi!”

Bọn họ vừa bước chân ra khỏi cửa lớn, tinh thần Trang Thư Lan cũng phấn chấn hẳn lên, bỏ đi dáng vẻ lười nhác, hào hứng đề nghị Di nương.

“Lan nhi, thật sự con không muốn quay về Trang phủ sao?”

Di nương cũng không theo chủ đề của nàng vừa nói, chỉ là không yên tâm hỏi.

“Ha ha, người ta vẫn thường nói, ngựa tốt không đi lùi, con chẳng có lý do gì lại quay về Trang phủ cả!”

Trang Thư Lan hơi nhún vai.

“Được rồi, giờ không nên nói tới chuyện này, chúng ta đi nấu cơm trước, cơm nước no bụng rồi nói sau!”

Tên đã bắn đi làm sao có thể ngừng lại. Nếu như đã đưa ra lựa chọn, kệ cho con đường này là tốt hay xấu, dù sao cũng phải đi hết mới có thể biết được kết quả!

18 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương C78(2)

  1. Minh o xa qua chi biet quan tam tinh than thoi,chuc ban mau khoe manh.Cam on ban ko khoe mà co gan làm truyen vi so thich niem dam me van chuong,cung vi bà con làng vit.Thanks ban nhieu!

  2. Pingback: [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

  3. noi that nhak.tai sao tac gia ko cho nu chinh bao thu nguoi me da khuat mac du ko phai la me ruot di nua nhung ma da nuong nho vao than xac cua nguoi khac va du sao cung la mang tieng me cua minh nghe ngta noi me minh bi ngta ham hai ma ko bao thu thi qua dang.minh ko thch tac phong cua nu chinh nay cho du co luoi hay ko co lien quan toi minh thi cung phai co cam xuc chu,dau phai cu tro mat noi ko lien quan toi minh nhu zay qua nhuc.va cung ko nghi toi cam nhan ngkhac toan la nghi toi ban than minh thoi.nu chinh nay qua dang ghet.tuy nhin da nhieu nam nhung ngta doi xu voi minh sao thi cung phai tra cho ngta lai chu dau phai de ngkhac beu xau nhuc nha ma chang lam gi.dung la het noi voi nu chinh chi co mot cau xau xa da mat that day de cho ngkhac nhuc ma nguoi than cua minh va chinh ban than cua minh ma ko lam gi het dung la do vo dung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s