Nàng phi lười của tà vương C79

Chương 79: Xuất giá.

Tác giả: Lạc Thanh.

Chuyển ngữ: Lãnh Như.

Mẫu đơn, vua của các loại hoa, nở rộ vào tháng tư. Hầu hết mọi người đều biết loài hoa này tượng trưng cho phú quý, còn một ý nghĩa khác nữa đó là biểu tượng cho tình yêu. Đại đông hoàng triều không thiếu loại hoa này. Trong đó hoa mai và mẫu đơn được trồng nhiều nhất, rất được yêu thích. Do đó kết hôn mọi người cũng thích chọn tháng tư để tổ chức. Cho nên vừa bắt đầu tháng tư thì những người cưới vợ, gả chồng đếm không hết. Đại khái là mỗi ngày đều có tiệc cưới náo nhiệt. Tháng tư năm nay, ở Đại Đông hoàng triều còn náo nhiệt hơn so với những năm trước, bởi vì năm nay có lễ trưởng thành của thái tử, cũng là lúc thái tử lấy chính phi! Đồng thời, Tư Đồ đại nhân – đại quan trong triều cũng lấy vợ! Dân chúng đều biết hai người quyền cao chức trọng này muốn kết hôn, tất nhiên sẽ rất náo nhiệt.

(Ở cổ đại nam nhân tới hai mươi tuổi sẽ coi như trưởng thành).

“Khóa Phú Quý đâu rồi, đâu rồi? Aizzzz, Tứ Nhi, Thanh nhi, đừng làm mấy việc này nữa, mau giúp ta tìm khóa Phú Quý!”

Hai tay Di nương chống nạnh lớn tiếng nói với Tứ Nhi và Thanh nhi, lại chỉ vào đám nữ nhân đang đi tới đi lui, loay hoay bên cạnh.

“Ngươi, ngươi, ngươi nữa! Đừng loay hoay mãi thế, mau giúp ta tìm khóa Phú Quý! Kiệu hoa sắp tới rồi, mà vẫn chưa đâu vào đâu, lát nữa Lan Nhi làm sao lên kiệu được?”

Vì chuyện thành thân của Trang Thư Lan mà Túy Xuân Uyển ngừng kinh doanh hai ngày. Dưới sự chỉ đạo của Di nương, những cô nương, nha hoàn, đầu bếp của Túy Xuân Uyển đang đứng trong nhà nàng để giúp đỡ việc thành thân.

“Dạ vâng, vâng, chúng ta lập tức đi tìm!”

Một nhóm nữ nhân đứng lên, cúi xuống tìm khắp các nơi trong phòng, tiếng động leng keng, thình thịch cực kỳ ồn ã.

Trang Thư Lan chỉ thờ ơ nhìn đám người đang loay hoay tìm kiếm rồi bật cười. Chuyện thành thân này cũng không có gì cần khẩn trương, nhưng thật ra các nàng càng vội vàng càng gây thêm rắc rối.

“Dì à! Hình như bên hông người có đeo cái gì đấy!”

Trang Thư Lan vặn vẹo cổ, lười biếng nói. Thật là mệt chết đi được, trên đầu toàn là trâm cài tóc, lại thêm cái mũ phượng nữa… Mấy thứ này rất nặng, mới ngồi một lúc mà cổ nàng mỏi nhừ cả rồi.

“A!”

Di nương cúi xuống nhìn bên hông, phát hiện ra thứ mà Trang Thư Lan nhắc tới chính là khóa Phú Quý. Haizz, nhất định là vừa rồi nàng dắt nó bên hông nhưng luống cuống mà quên mất để ở đâu. Di nương nhanh chóng tháo xuống rồi đeo lên cổ Trang Thư Lan, cười hài lòng gật đầu.

“Đây là khóa Phú Quý, khóa vinh hoa phú quý cả đời này của con!”

Nếu Trang Thư Lan không có trí nhớ ở kiếp trước, thì nàng cũng sẽ cho rằng cả đời này không có gì tốt hơn vinh hoa phú quý. Nhưng cũng bởi vì có thêm trí nhớ kiếp trước, cũng trải qua cuộc sống ngắn ngủi ở hiện đại mà nàng được thấy rất nhiều chuyện trên đời này. Con người nàng đã “thiếu đi một phần chấp niệm, nhiều hơn một phần tùy tâm”, cho nên những thứ gọi là “vinh hoa, phú quý”, đối với nàng mà nói đã không còn quan trọng nữa.

“Cám ơn dì!”

Trang Thư Lan thành tâm, cảm động nói. Nếu không phải là Di nương thì hôm nay nàng đã không dễ dàng thành thân như vậy. Ở cổ đại, việc thành thân là một chuyện rất phiền phức. Trang Thư Lan đã từ chối sự giúp đỡ của Trang Đức, cho nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà lúc này đều do một tay Di nương xử lý. Nếu không có Di nương, thực sự nàng không biết xoay xở thế nào.

“Nha đầu ngốc, có gì mà cảm ơn với không cảm ơn!”

Di nương than nhẹ. Trong nháy mắt, đôi mắt đã lấp lánh nước, nghẹn ngào nói.

“Có thể tận mắt nhìn con, đưa con lên kiệu hoa cũng là ước nguyện lớn nhất đời ta!”

Trang Thư Lan nghe những lời này mà trong lòng càng bồn chồn, không biết là nàng suy nghĩ nhiều, hay là bởi vì sáng sớm đã bị kéo ra khỏi giường, trang điểm, vấn tóc mà lại còn không được hạt cơm nào vào bụng nữa.

“Dì sao có thể nói như vậy được, chỉ như vậy mà dì đã thỏa mãn rồi sao!”

Cười khẽ một tiếng, Trang Thư Lan nhẹ nhàng khuyên giải.

“Chờ khi nào dì không muốn kinh doanh Túy Xuân Uyển nữa thì Lan Nhi sẽ đưa người rời khỏi kinh thành. Chúng ta sẽ đến Giang Nam du ngoạn!”

“Ừ!”

Di nương che miệng, cười gật đầu, sau đó lại giở giọng trêu ghẹo Trang Thư Lan.

“Chỉ sợ tới lúc đó Lan Nhi lại muốn phu quân cùng đi, không muốn Di nương đi theo làm vật cản chướng mắt mất!”

“Di nương nói đúng nha!”

Trang Thư Lan cười to. Việc hôn nhân lần này chỉ là một trò chơi, nói không chừng ngày mai sẽ “game over”, đến lúc ấy thì làm gì còn phu quân nữa? Có điều những lời này Trang Thư Lan không dám nói ra trước mặt Di nương, chỉ giả vờ giận dỗi.

“Trong lòng con dì chính là người thân của con, sao có thể là vật cản chướng mắt được?”

“Tiểu nha đầu, chỉ biết nịnh dì thôi!”

Di nương mỉm cười, sau đó cần lấy khăn hỉ đỏ phủ lên đầu Trang Thư Lan, vừa phủ vừa nói.

“Con ngoan ngoãn ngồi trong này chớ có làm loạn, ta đi ra ngoài xem kiệu hoa đã tới chưa? Còn nữa, nhớ kỹ lát nữa bái đường phải ngoan ngoãn làm đúng trình tự. Ngày hôm qua con đã nói rồi, hôm nay chủ hôn là hoàng thượng, con ngàn vạn lần không thể để xảy ra sơ sót gì đấy!”

“Con biết rồi!”

Trang Thư Lan nhẹ nhàng trả lời. Nhưng trong đầu đang không ngừng suy nghĩ, không biết tại sao hoàng đế lại chấp nhận làm chủ hôn cho lễ thành thân của một đại thần trong triều? Ngày hôm qua thái tử cưới vợ cũng đã bận rộn cả một ngày rồi, chẳng lẽ hoàng đế không mệt còn muốn chạy tới đây “chịu tội” thêm?

“Con không có huynh đệ, cũng không có bà con thân thích nên lát nữa sư phụ con sẽ đưa con lên kiệu hoa.”

Di nương tiếp tục nhắc nhở.

Theo phong tục ở nơi này thì tân nương khi xuất giá không được để giày chạm đất, hơn nữa sẽ phải để cho huynh đệ trong nhà đưa tân nương lên kiệu hoa.

“Được rồi, được rồi! Dì mau đi đi, con muốn nghỉ ngơi một lát.”

Dưới khăn lụa đỏ Trang Thư Lan đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng đóng cửa, nàng mới yên tâm chuẩn bị đi vào mộng đẹp. Mấy ngày nay thật quá vất vả. Chuyện Vũ Châu cũng không dễ giải quyết như nàng tưởng, nhưng cũng may là đúng hẹn ngày mười lăm nàng đã giao bản kế hoạch cho hoàng thượng. Nhưng kỳ lạ là hoàng thượng dễ dàng đồng ý cho nàng từ quan – Trang Thư Lan đoán rằng nguyên nhân của chuyện này là do việc nàng sắp sửa thành thân. Mặc kệ ý định của hoàng đế như thế nào, nói tóm lại Trang Thư Lan rất hài lòng với việc hoàng đế không làm khó nàng từ quan.

Từ quan rồi, theo lý thuyết thì thời gian này nàng rất rảnh rỗi, nhưng ngày thành thân trong thánh chỉ của hoàng đế cũng tới gần, nàng còn phải may áo cưới, mua đồ trang sức… cứ thế việc nọ nối tiếp việc kia cho tới tận hôm nay. Tuy rằng mọi việc đều do Di nương lo liệu nhưng chỉ việc nhìn thôi nàng cũng rất mệt.

Nhưng đó còn chưa là gì cả! Bởi vì việc thái tử chọn thái tử phi, hoàng đế cho rằng tháng tư là tháng may mắn cho nên ấn định luôn ngày đại hôn cho thái tử. Đúng như nàng tính toán, thái tử phi chính là Trang Thư Dao. Nhưng đại hôn của thái tử hôm qua, ngoài việc cưới Trang Thư Dao làm chính phi còn lấy thêm hai vị trắc phi khác. Trong cùng một ngày vừa cưới vợ lại vừa nạp thiếp, Trang Thư Lan không thể nào hiểu nổi tại sao hoàng đế lại đồng ý chuyện hoang đường như thế, nhưng quả thực là việc này đã diễn ra. Đây cũng là chủ đề buôn chuyện cho dân chúng kinh thành. Mấy ngày nay những cô nương của Túy Xuân Uyển tới giúp đỡ nàng đều bàn về chuyện này, thậm chí có người còn hỏi ý kiến Trang Thư Lan ra sao! Nghe đi nghe lại tới nỗi lỗ tai nàng cũng muốn điếc luôn!

Đang mơ màng ngủ thì nàng bị Huyễn Bách gọi dậy.

“Lan nhi!”

Huyễn Bách chăm chú nhìn Trang Thư Lan đang ngồi ngay ngắn trên giường, đầu trùm khăn lụa đỏ. Trong lòng hắn lúc này ngổn ngang suy nghĩ, có muôn vàn lời muốn nói nhưng lời tới miệng lại không thể thốt ra, chỉ có thể nhẹ nhàng mà gọi tên nàng.

“Sư phụ?”

Trang Thư Lan giật mình. Trong phòng có tiếng hít thở của hai người, cho nên nàng hơi ngừng lại một lúc, sau đó mới nhẹ giọng hỏi.

“Như Ngọc tỷ tỷ?”

“Lan Lan, sao muội lại biết ta ở đây?”

Hoa Như Ngọc không giải thích nổi, lên tiếng hỏi. Rõ ràng Trang Thư Lan đang trùm khăn nên không thể nhìn thấy, chỉ có thể giải thích là nàng đoán mò thôi.

Ha! Sao nàng có thể không biết được? Hoa Như Ngọc chắc chắn sẽ không để cho Huyễn Bách ở riêng với nàng! Trang Thư Lan cười khẽ. Mặc dù biết hai người bọn họ không thể thấy biểu hiện trên khuôn mặt của nàng, nhưng nụ cười “trong ngoài bất nhất” này đã thành thói quen của nàng.

“Sư phụ và Như Ngọc tỷ tỷ có chuyện gì muốn dặn dò ta sao?”

“Không có gì, chỉ là muốn tới chúc phúc muội!”

Hoa Như Ngọc tiếp lời, tươi cười ngồi vào bên cạnh Trang Thư Lan.

“Những câu này quá cũ rồi, chi bằng đổi thứ gì thực tế thì muội còn thích hơn!”
Trang Thư Lan nói đùa, cố gắng tạo bầu không khí thoải mái.

“Như Ngọc tỷ, chi bằng tỷ tặng muội một khối ngọc như ý thượng đẳng màu đỏ, vừa đáng giá lại vừa có thể diện, nghe nói còn có thể trừ tà, trấn định tinh thần nữa!”

“Muội đúng là “giết người không dao”! Muội có biết ngọc như ý kia quý như thế nào không, có biết trị giá bao nhiêu lạng bạc không hả?”

Tay Như Ngọc gõ nhẹ lên trán Trang Thư Lan, cười đùa.

Có điều đầu Trang Thư Lan đã bị trùm khăn lụa cho nên không như ngày thường, chỉ hơi nghiêng đầu một chút là tránh được tay Hoa Như Ngọc, nhẹ nhàng cười.

“Như Ngọc tỷ thật keo kiệt nha, muội chỉ đòi một khối ngọc thôi mà! Bây giờ muội thành thân thì tỷ tặng cho muội, chờ tới khi tỷ thành thân thì muội hứa sẽ tặng lại cho tỷ một thứ còn quý hơn! Bây giờ tỷ không tặng, vậy đợi tới khi tỷ thành thân thì đừng trách muội “vắt cổ chày ra nước” nha!”

“Không phải ta keo kiệt!”

Như Ngọc hạ thấp thanh âm nói thầm bên tai Trang Thư Lan.

“Ta có một khối ngọc như vậy, nhưng ngọc này là Huyễn Bách tặng cho ta! Làm sao có thể tặng cho muội được?”

Á, đây đúng là “chó ngáp phải ruồi” rồi! Trang Thư Lan bắt đầu hối hận, nói cái gì không nói lại nói tới ngọc Như ý, nếu Hoa Như Ngọc suy nghĩ linh tinh thì….. aishi, mất nhiều hơn được!

Lúc nàng đang thầm hối hận thì đã bị người nào đó nhét một vật vào trong tay. Có cảm giác lạnh lành, nắm chặt thì lại thấy ấm. Cúi đầu nhìn xuống thì ra là một miếng ngọc thượng hạng, trong suốt như nước hồ thu.

“Ngọc này…..”

Trang Thư Lan biết đây là Huyễn Bách tặng nàng. Miếng ngọc này nàng đã từng thấy Huyễn Bách mang trên người. Hắn rất coi trọng nó cho nên nàng đoán chắc nó là vật gia truyền của nhà họ. Nhưng bây giờ hắn lại đưa cho nàng – tình cảm này, tấm lòng này của hắn hỏi nàng làm sao có thể báo đáp nổi?

“Đây là ôn ngọc.”

Huyễn Bách giải thích đơn giản, giọng nói không phân biệt được đang vui hay buồn.

“Sư phụ không có gì tặng cho con, miếng ngọc này con hãy nhận lấy đi!”

“Vậy tạm thời đồ đệ sẽ thay sư phụ giữ nó, sau này chờ sư phụ gặp được người hữu duyên thì nên tặng cho người đó.”

Trang Thư Lan nhẹ nhàng rút tay lại. Lúc này nàng không muốn nhắc tới chuyện tương lai của Hoa Như Ngọc và Huyễn Bách. Ngày ấy Huyễn Bách hỏi lại thì nàng cũng đã nghĩ thông suốt, chuyện tình cảm không thể gượng ép, nếu có thể thì tại sao nàng không thể nhận lời Huyễn Bách chứ? Nếu có thể, Hoa Như Ngọc cũng đã từ bỏ tình cảm trong năm năm này. Cho nên, tất cả tùy duyên vậy! Duyên phận đã tới thì không thể trốn tránh, nếu đã không phải của mình thì chớ nên gượng ép, cứ để theo lẽ tự nhiên không phải tốt hơn sao?

Lời vừa nói ra, cả ba người lại lâm vào im lặng. Trang Thư Lan che đầu nên nàng không thể nhìn thấy biểu hiện của Huyễn Bách và Hoa Như Ngọc, càng không thể đoán tâm tư của hai người này. Đồng thời nàng cũng không muốn đoán tâm tư của họ – đoán tới đoán lui thật sự mệt người. Nếu đã quyết định tùy theo duyên phận vậy thì cứ tùy duyên đi, không cần phải hỏi nhiều, tính toán nhiều làm gì. Không biết bao lâu, Di nương đã quay trở lại cùng với bà mối theo sau còn có các cô nương của Túy Xuân Uyển.

“Lan Nhi, kiệu hoa đã tới rồi, mau chuẩn bị lên kiệu!”

Di nương nói với người đang ngồi ngay ngắn trên giường – Trang Thư Lan, rồi lại xoay người nói với Huyễn Bách.

“Huyễn Bách, lát nữa phải phiền cậu đưa Lan Nhi lên kiệu hoa rồi!”

Di nương cũng biết. Làm như thế với Huyễn Bách thật sự rất tàn nhẫn. Tự tay đưa nữ nhân mình yêu thương lên kiệu hoa của người khác, chuyện này đau khổ như thế nào không cần nói cũng biết. Đây là nỗi đau dày vò, giằng xé tới tận tâm can.

Huyễn Bách không nói gì, đi tới trước mặt Trang Thư Lan, ôm nàng vào lòng, khẽ nhếch môi sau đó bước ra khỏi cửa phòng…..bước ra khỏi cửa lớn…đặt nàng vào trong kiệu hoa rồi lui ra…không nói một lời nào. Bờ môi vẫn mím chặt sau đó quay người rời đi, không hề để ý tới Hoa Như Ngọc đang theo sát phía sau cùng tiếng kèn, tiếng nhạc ầm ĩ.

“Khởi kiệu!”

Bà mối hô to một tiếng, đội ngũ đón dâu bắt đầu di chuyển, tiếng kèn, tiếng trống vui mừng náo nhiệt ngân xa……

Di nương tựa người vào cửa nhìn đội ngũ đón dâu càng lúc càng xa, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Đúng lúc nàng xoay người định bước vào nhà thì đột nhiên phát hiện tại hẻm đối diện có một cỗ kiệu màu xanh. Người trong kiệu vén mành lặng yên nhìn chăm chú vào đội ngũ đón dâu sắp biến mất ở cuối con phố. Cùng lúc buông mành xuống thì người nọ lơ đãng thấy ánh mắt Di nương xẹt qua, trong lòng nao nao lại có chút buồn bã, buông mành sai người nâng kiệu rời đi. Ở bên này, Di nương cũng không lập tức vào nhà mà đứng lại lạnh lùng nhìn chỗ rẽ cỗ kiệu kia biến mất, trong lòng có suy nghĩ gì đó. Đội ngũ đón dâu náo nhiệt cuối cùng cũng dừng lại trước cổng lớn của Tư Đồ phủ, bà mối đứng bên kiệu hoa, tươi cười, liến thoắng một hồi xong, mới khom người đứng trước màn kiệu, vừa hành lễ vừa hô to.

“Giờ lành đã đến, mời tân nương hạ kiệu!”

Người xem xung quanh vừa nghe xong đều mở to mắt muốn nhìn dáng vẻ của vị tân nương nổi danh kinh thành. Chỉ là mọi người và bà mối đợi một lúc lâu sau nhưng trong kiệu hoa vẫn im lặng không có động tĩnh gì, tân nương cũng không chịu xuống kiệu.

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều im lặng. Bà mối và mọi người nhìn nhau khó hiểu. Bà mối làm nghề này cũng hơn mười năm nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống này! Nếu không phải tận mắt nhìn thấy tân nương lên kiệu thì có lẽ bà sẽ nghi ngờ trong kiệu này không có người.

“Giờ lành đã tới, mời tân nương hạ kiệu!”

Bà mối lại hô to lần thứ hai nhưng như trước vẫn không có gì xảy ra.

Nụ cười trên mặt bà mối trông vô cùng khó coi, những người xung quanh cũng bắt đầu lên tiếng bàn tán.

“Giờ lành đã tới, mời tân nương hạ kiệu!”

Bà mối bất đắc dĩ phải hô lần thứ ba. Trong lòng cũng thầm nhủ nếu lần này tân nương không xuống kiệu thì mình sẽ vén rèm lên xem rốt cuộc trong kiệu có người hay không?

Lần thứ ba vừa hô xong, bên trong kiệu vẫn không có động tĩnh. Bà mối hít một hơi, lấy dũng khí, đưa tay ra định vén rèm thì đột nhiên trong kiệu vọng ra tiếng nói.

“Ui cha! Làm sao vậy? Ta mới ngủ được một giấc thôi! Ừm…..Tứ Nhi, bây giờ là giờ nào rồi? Sao kiệu đón dâu vẫn chưa tới?”

Nghe thấy tên mình, Tứ Nhi vốn đang run sợ lập tức tới gần kiệu nói nhỏ.

“Tiểu thư, người đã lên kiệu hoa rồi, hơn nữa còn tới trước cửa lớn nhà tân lang, bây giờ người nhanh xuống kiệu đi!”

“Hả?”

Trang Thư Lan vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Bởi vì trong ấn tượng của nàng thì nàng mới ngủ gật một lát, vì cổ mỏi quá mà tỉnh lại. Chẳng qua chỉ mới một lúc, làm sao sau khi tỉnh lại đã thành ra thế này rồi?

“Tiểu thư! Mau hạ kiệu! Quá tam ba bận, bà mối đã thúc giục người tới lần thứ ba rồi!”
Tứ Nhi tiếp nhận ánh mắt ra hiệu của bà mối, thúc giục Trang Thư Lan.

“À! Được rồi! Nhưng mà, Tứ Nhi, em đưa tay đỡ ta một lát, hình như chân ta bị tê rồi, không thể bước được.”

Bà mối vừa nghe thấy thì thầm than không tốt. Việc thành thân vốn là việc đại hỉ, mọi chuyện thuận lợi là tốt nhất, nào biết tới lúc tân nương hạ kiệu lại xảy ra nhiều rắc rối như vậy. Đây đúng là điềm xấu! Bà mối đưa mắt ý bảo Tứ Nhi tránh ra, sau đó vươn tay ra, nhẹ nhàng nói.

“Mời tân nương đưa tay ra.”

Một bàn tay nhỏ nhắn, thon dài, trắng trẻo đặt lên trên tay bà mối. Rèm kiệu mở ra, tân nương bước xuống kiệu, mỉm cười khẽ, dựa vào người bà mối. Cứ thế để bà mối đưa qua cửa chính tiến vào hỉ đường.

“Hỉ nương này, lát nữa bà nhớ làm mọi chuyện đơn giản, ngắn gọn thôi, có thể bỏ qua cứ bỏ qua, những lễ nghĩa không cần thiết cứ bỏ hết, đi thẳng vào vấn đề là tốt nhất!”

Trang Thư Lan nói nhỏ vào tai bà mối.

“Tân nương tử, bái đường thành thân là việc quan trọng cả đời, sao có thể qua loa đại khái được?”

Bà mối thực sự hoài nghi vừa rồi mình nghe nhầm. Có tân nương nào lại muốn bái đường qua loa như thế chứ!

“Cho dù có lần sau, ta cũng sẽ không cần phiền toái, rắc rối như vậy!”

Trang Thư Lan oán hận. Bây giờ đã là hoàng hôn rồi. Từ sáng sớm tới giờ nàng chưa có thứ gì vào bụng, uống nước cũng không được. Thật không hiểu thành thân là đại hỉ hay là muốn mạng người đây!

“Dù sao ta nói thế nào thì bà cứ làm như thế đi, nếu không đừng trách lát nữa ta giở trò!”

Bà mối thầm mắng. Đúng là hết nói nổi nhưng vẫn duy trì nét mặt vui mừng và nụ cười trên môi, từng bước từng bước dìu tân nương tới cửa chính của hỉ đường, đưa tay tân nương giao cho tân lang đang đứng ở cổng chính hỉ đường. Sau đó bước tới nói nhỏ với người chủ trì hôn lễ, rồi lui sang một bên. Tay nàng trong nháy mắt đã được một bàn tay khác nắm lấy, nhẹ nhàng nhưng cảm giác mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời nàng còn muốn rút tay về – đột nhiên nàng cảm thấy sợ hãi. Dường như việc nàng thành thân với Tư Đồ Minh Duệ là một sai lầm, bởi vì trong đầu nàng lúc này đang rất mờ mịt, mông lung.

“Đợi một lát, sẽ trôi qua ngay thôi!”

Nhận thấy bàn tay nhỏ bé trong tay mình đang run sợ bất an, Tư Đồ Minh Duệ mỉm cười, cúi xuống an ủi Trang Thư Lan. Vừa rồi, nghe ngoài cửa có người truyền tin kiệu của tân nương đã tới nhưng tân nương lại ngủ gật không biết trời trăng gì hết, trong nhất thời hắn cảm thấy tức giận. Vậy chắc là nàng rất mệt mỏi nên mới ngủ gật nhưng mà như vậy cũng phù hợp với tác phong của nàng – lên triều diện thánh nàng cũng dám ngủ gà ngủ gật huống hồ là ngồi trong kiệu hoa! Có điều, trong lòng Tư Đồ Minh Duệ cũng có chút buồn bực, có thể ngủ ở trong kiệu họa chỉ có thể nói rằng nàng không hề coi trọng cuộc hôn nhân này.

“Ừm!”

Trang Thư Lan lên tiếng trả lời, cũng có chút kinh ngạc với thái độ của Tư Đồ Minh Duệ. Cho tới nay mỗi lần hắn và nàng “giao chiến” đều dùng lời lẽ sâu xa châm chọc, khích bác, mọi chuyện điều nhắm vào nàng, không ngờ hôm nay hắn lại có thể dịu dàng, nhỏ nhẹ an ủi nàng như thế.

Tiếp theo là bái đường, quả nhiên người chủ trì không phụ sự kỳ vọng của Trang Thư Lan, quá trình bái đường rất đơn giản, chỉ việc bái ba lần sau đó liền hô lớn “đưa vào động phòng”, không hề có thêm lễ nghi rườm rà nào khác. Bước vào tân phòng, Trang Thư Lan bị đưa tới ngồi trên giường, Tư Đồ Minh Duệ ra ngoài mời rượu. Trong phòng chỉ còn lại bà mối và vài nha hoàn đi theo.

Hai ngọn nến được thắp lên, bụng Trang Thư Lan cũng bắt đầu réo.

“Hỉ nương! Bà đưa những người khác ra ngoài ăn chút gì đó rồi hãy vào! Mọi người đều bận rộn cả một ngày mà chưa được ăn cái gì, bây giờ còn phải ở đây giúp ta có lẽ trong lòng đang thầm trách ta không biết điều!”

Trang Thư Lan dịu dàng nói chuyện, sợ bà mối từ chối lại nhanh chóng bổ sung thêm.
“Các ngươi đợi trước khi Tư Đồ……. Đại nhân vào phòng thì quay lại là được!”

Vào tân phòng còn có một loạt các lễ nghi khác, điều này Trang Thư Lan đã nghe Di nương nói.

“Tạ phu nhân, vậy phu nhân ngồi ở trong này chờ, chúng ta ra ngoài một lát sẽ quay lai ngay!”

Bà mối vừa nghe xong trong bụng đã mừng thầm, bận rộn cả một ngày lại không có thứ gì bỏ bụng đúng là đói chết mất!

“Ha….không cần cảm tạ!”

Trang Thư Lan chậm rãi trả lời. Phu nhân? Cũng đúng, hiện tại nàng coi như là nữ tử đã lập gia đình, xưng hô lập tức từ tiểu thư nhảy lên phu nhân! Nhưng trong chốc lát vẫn không thể thích ứng được cách gọi này.

Bà mối và nha hoàn lui ra ngoài chỉ có Tứ Nhi ở lại. Tứ Nhi không nhịn được cười khẽ.

“Tứ Nhi, em cười cái gì? Sao không ra ngoài ăn cái gì đi?”

Trang Thư Lan trực tiếp vén một góc khăn trùm đầu lên, hé mắt nhìn Tứ Nhi.

“Cười tiểu thư đấy! Rõ ràng là tiểu thư muốn ăn uống nên mới đuổi những người kia ra khỏi phòng, còn nói đường hoàng để cho người ta mang ơn.”

Tứ Nhi che miệng cười, vạch trần mưu kế của Trang Thư Lan không hề nể nang. Vừa nhìn xuống đã thấy Trang Thư Lan vén khăn trùm đầu lên mới vội vã tiến lên gạt khăn xuống.

“Tiểu thư, người không thể vén khăn trùm đầu lên như thế được! Khăn này phải để đích thân tân lang vén!”

Trang Thư Lan quay đầu, đứng dậy, vừa đi tới bên cạnh bàn vừa nói.

“Được rồi, đừng ở đó lằng nhằng mãi thế! Ta muốn ăn cơm, em có muốn ăn không?”

“Không cần ạ!”

Tứ Nhi lắc đầu, nghiêm túc cự tuyệt.

“Tiểu thư, người không thể ăn bây giờ, phải chờ tới….”

“Dừng lại!”

Trang Thư Lan ra dấu bảo Tứ Nhi dừng lại, sau đó làu bàu.

“Tứ Nhi, em học ai mà trái một cái không được, phải một cái không được thế hả?”

“Là Di nương giao cho nhiệm vụ cho em! Di nương đã sớm đoán được tiểu thư sẽ không chịu an phận trên giường ngồi đợi cô gia, cho nên cố ý ra lệnh cho em ở lại coi chừng tiểu thư!”

Không thể không thừa nhận, Di nương thật là lợi hại! Có thể đoán được nàng muốn làm gì! Nhưng mà ăn là trên hết, Trang Thư Lan làm sao có thể kiên trì, đặc biệt là trước một bàn toàn thức ăn ngon như thế này thì nàng không thể chống cự được.

“Được rồi, Tứ Nhi, ta biết rồi, bây giờ em cũng ra ngoài đi!”

Xem ra chỉ có thể đuổi “bà mẹ trẻ” này ra ngoài mới có thể an tâm mà đánh chén no say.

“Không được! Tứ Nhi nhất định phải ở trong này giám sát tiểu thư, tránh để tiểu thư ăn vụng!”

Nha đầu này đúng là ngang bướng!

“Bắt buộc phải ở trong này?”

Trang Thư Lan nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tứ Nhi, cười gian xảo, uy hiếp nói.
“Vậy đừng trách ta dùng thủ đoạn đem em ra ngoài!”

“Tiểu thư sẽ không làm vậy!”

Tứ Nhi tràn đầy tự tin nói, nàng biết tiểu thư không phải là người thích dùng bạo lực, nhiều lắm cũng chỉ mạnh miệng nói vậy mà thôi.

“Có thật là thế chăng?”

Trang Thư Lan dùng một tay chống má, làm bộ đang suy nghĩ sâu xa, trong mắt không giấu được ý cười gian xảo.

Sau đó trong tân phòng vang lên tiếng kêu lớn, tiếp đó là tiếng đóng cửa gấp gáp. Ngoài cửa tân phòng có một tiểu cô nương đang đứng dựa tường, không nhúc nhích nhưng miệng không ngừng la hét.

“Tiểu thư, sao người có thể đối xử với Tứ Nhi như vậy? Người không thể điểm huyệt của em! A…..A….A!”

Tân phòng cách chính sảnh cũng khá xa, hơn nữa tiệc cưới mọi người ầm ĩ cho nên mặc kệ Tứ Nhi hô to như thế nào cũng không có ai có thể nghe được!

Trong tân phòng, Trang Thư Lan đang mải mê ăn uống, gắp hết món nọ tới món kia, vừa ăn vừa nghĩ xem lát nữa đối phó với việc “động phòng” như thế nào. Tuy rằng nàng đã nghĩ ra một vài biện pháp, nhưng nàng cảm thấy vẫn nên ăn no dưỡng sức thì mới có thể xử lý mọi việc ổn thỏa được.

Tóm lại, bất kể thế nào đêm nay cũng không thể ở cùng hắn, không thể trở thành vợ chồng thực sự. Thành thân với hắn vốn chỉ là một vở kịch sao có thể động phòng thật được?

Vừa ăn vừa uống cho tới khi mọi vật trước mờ mờ ảo ảo thì nàng mới ý thức được trong lúc vô tình nàng đã tưởng bình rượu trên bàn là nước mà uống hết một nửa rồi.

Thảm rồi! Trang Thư Lan ném bình rượu sang một bên, lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, lầm bầm, lầu bầu.

“Hi vọng rượu này không nặng lắm, nếu không…..”

Chợt nghe thấy tiếng mở cửa, Trang Thư Lan phi thân ngồi xuống mép giường, chùm khăn lụa đỏ lên.

Chỉ là rượu đang dần ngấm, nàng có thể cảm giác được sức lực bản thân càng ngày càng yếu đi, suy nghĩ cũng dần hỗn loạn.

“Các ngươi không cần phải vào hầu hạ, lui ra hết đi!”

Tư Đồ Minh Duệ đuổi bà mối và những người liên quan đứng chắn ở cửa ra ngoài, đóng cửa lại đi vào trong phòng.

Đúng như hắn đoán trước, thức ăn trên bàn bừa bộn nhưng tân nương vẫn đoan đoan chính chính ngồi ở mép giường, không nhúc nhích.

Tư Đồ Minh Duệ cầm lấy gậy hỉ vén khăn trùm đầu lên. Chiếc khăn nhẹ nhàng rơi xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Trang Thư Lan hiện ra. Trên đầu nàng đang đội mũ phượng lấp lánh, hai má ửng hồng, đôi mắt mê mị lộ ra phong tình vô hạn. Vừa nhìn trong lòng Tư Đồ Minh Duệ đã ngứa ngáy khó chịu, không nhịn được thốt lên.

“Lan nhi, nàng đẹp quá!”

“Ha, cám ơn.”

Trong lúc mơ hồ, Trang Thư Lan cảm giác hình như có người đang nói chuyện với nàng, theo bản nàng gật đầu mỉm cười cảm ơn.

Mỉm cười ngây ngô, thật tự nhiên, thật đẹp giống như hoa đào hé nở trong gió xuân, diễm lệ đến mức khiến cho người ta muốn hái xuống giữ mãi bên mình. Nhịn xuống dục vọng muốn có được nàng, Tư Đồ Minh Duệ hít sâu một hơi, không ngừng nói với bản thân, cho dù mọi lễ nghi khác có thể bỏ qua nhưng nhất định không được bỏ qua việc uống rượu giao bôi. Hơn nữa chỉ uống một chén có lẽ nàng sẽ không bị dị ứng, mà dù có dị ứng không phải hắn đã sớm chuẩn bị thuốc rồi sao?

Đi đến cạnh bàn, cầm hai cái chén, còn chưa kịp cầm bình rượu đã nghe thấy phía sau vang lên tiếng cạch cạch. Tư Đồ Minh Duệ vội vàng quay đầu lại thì thấy mũ phượng đã “an vị” dưới đất, còn Trang Thư Lan đang cố gắng gỡ hết trâm cài trên đầu, vứt từng cái từng cái xuống đất.

“Nàng đang làm cái gì vậy?” Tư Đồ Minh Duệ híp mắt lại. Tuy rằng sớm biết nàng đã có “chủ ý” với việc hôn nhân này, cũng nghĩ tới những trò nàng có thể bày ra trong đêm động phòng, nhưng không lường trước được nàng lại làm ra việc thế này!

“Nặng hết cả đầu, mấy thứ đó làm đầu ta đau quá!”

Trang Thư Lan ngước mắt nhìn lên, nghiêm túc nói đồng thời đem cây trâm ngọc cuối cùng trên đầu vứt xuống đất. Mái tóc đen dài được giải phóng.

Thì ra là như vậy, Tư Đồ Minh Duệ mỉm cười.

“Nàng có thể đặt chúng trên bàn trang điểm mà!”

Đồng thời cũng cảm giác Trang Thư Lan đêm nay có chỗ kỳ lạ, không giống với nàng thường ngày, thậm chí còn có thể nói là bất thường thế nhưng nàng cũng không có đề cập tới chuyện này.

Trang Thư Lan không nói, cúi đầu vuốt vuốt vạt áo. Tư Đồ Minh Duệ thấy thế mới cầm bình rượu lên chuẩn bị rót rượu lúc này mới phát hiện cái bình đã vơi đi hơn nửa, lại nhớ lại biểu hiện khác thường của Trang Thư Lan vừa rồi, giật mình – nhất định là nàng đã uống rượu say!

Có điều Tư Đồ Minh Duệ cũng kinh ngạc phát hiện. Mỗi lần Trang Thư Lan say rượu thì phản ứng đều không giống nhau, nhưng nhìn chung biểu hiện sau đó của nàng vô cùng đáng yêu!

Rót hai chén rượu, bưng tới trước giường thì Tư Đồ Minh Duệ bị tình huống trước mặt làm giật mình, thiếu chút nữa quăng hai chén rượu trong tay xuống đất.

“Lan nhi, nàng đang làm gì vậy?”

Tư Đồ Minh Duệ hỏi bằng giọng trầm khàn. Không phải bởi vì Trang Thư Lan đang làm chuyện gì đáng sợ mà là bởi vì không biết từ lúc nào nàng đã cởi hết áo khoác ngoài ra, chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng đứng ở bên giường.

“Ngủ mà!”

Trang Thư Lan dùng ánh mắt ngây ngô nhìn Tư Đồ Minh Duệ, trả lời như chuyện đương nhiên. Nhưng lập tức suy nghĩ sâu xa, nhíu mày nhìn Tư Đồ Minh Duệ chằm chằm.

“Ngươi là ai? Ở phòng ta làm gì? À, mặc kệ ngươi là ai, ngươi có thể đi được rồi, ta muốn đi ngủ.”

Tư Đồ Minh Duệ trấn định lại, tự nhiên đem hai chén rượu tới trước mặt Trang Thư Lan, cố gắng kiềm chế dục vọng với cảnh xuân trước mắt, dịu dàng hỏi.

“Ta là phu quân của nàng, phòng của nàng cũng chính là phòng của ta, nàng muốn ta đi đâu?”

“Phòng của ta sẽ là phòng của ngươi?”

Trang Thư Lan chống má suy nghĩ, mày cũng nhíu chặt.

“Thì ra ngươi không muốn ở chung phòng với người khác. Ha! Được rồi, căn phòng này cho ngươi, ta sẽ đi tìm phòng khác!”

Nói xong, nàng lảo đảo định đi ra ngoài, không cẩn thận lại dẫm nên mép váy của mình, lao xuống đất.

“Cẩn thận!”

Tư Đồ Minh Duệ nhanh tay đỡ được Trang Thư Lan. Một tay ôm nàng trở lại trên giường để nàng dựa vào lòng mình, dụ dỗ.

“Ngoan, trước tiên uống hết chén rượu này đã, uống xong chén rượu này ta sẽ đi, để nàng ngủ ở phòng này!”

“Thật thế hả?”

Trang Thư Lan cười rạng rỡ, hỏi lại.

“Thật!”

Lúc này Tư Đồ Minh Duệ có một loại ảo giác, hình như hắn đang dụ dỗ lừa lấy kẹo hồ lô trong tay tiểu cô nương năm tuổi.

“Được ha!”

Trang Thư Lan đoạt lấy chén rượu trong tay Tư Đồ Minh Duệ đưa lên miệng, lại bị Tư Đồ Minh Duệ ngăn lại.

Đối diện với cái nhìn khó hiểu của Trang Thư Lan, Tư Đồ Minh Duệ kiên nhẫn giải thích.

“Rượu phải uống như thế này!”

Nói xong, hắn vòng tay qua cánh tay nàng, hai tay giao nhau sau đó nâng cốc đưa tới miệng.

“Bây giờ có thể uống rồi!”

Trang Thư Lan nghe theo uống một ngụm hết chén rượu, sau đó nhét cái chén không vào tay Tư Đồ Minh Duệ, vui vẻ đuổi người.

“Bây giờ ngươi có thể đi rồi!”

“Nương tử, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, nàng nói xem ta nên đi đâu?”

Nụ cười tiểu chuẩn của “hồ ly”, vui vẻ chứng kiến con mồi từng bước, từng bước sập bẫy.

“Động phòng hoa chúc? Động phòng hoa chúc?”

Trang Thư Lan lại nhíu mày, tự nhủ.

“Ta không muốn người yêu tới phát rồ đâu, làm sao lại động phòng hoa chúc được? Chẳng lẽ là tình một đêm? Á….”

Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc trừng mắt nhìn Tư Đồ Minh Duệ.
“Đi đi, tên kia…… ta cho ngươi biết ta không thích tình một đêm! Ngươi có thể đi rồi!”

Muốn người yêu tới phát rồ? Tình một đêm? Nghĩa là gì? Tư Đồ Minh Duệ suy nghĩ cặn kẽ. Nhưng mà rút ra kết luận là nói chuyện với người say, đầu óc giống như một đứa trẻ là vô ích. Nhưng mà hắn vẫn lễ độ, cười dịu dàng cúi xuống gần sát mặt Trang Thư Lan, thì thầm.

“Được! Bây giờ chúng ta đi ngay…..”

Chữ cuối cùng biến mất trên đôi môi mềm mại, đỏ mọng của Trang Thư Lan. Hai đôi môi gắn kết tình cảm mãnh liệt dâng trào. Hai cây nến long phượng lấp lánh trong đêm khuya như đang thiêu đốt bầu không khí ấm áp trong phòng……..

25 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương C79

  1. Tình hình là chương truyện càng ngày càng dài, mà thời gian gần đây t rất bận nên sẽ không post truyện thường xuyên được. Mong mọi người thông cảm *cúi đầu nhận lỗi*. Nhưng ta sẽ cố gắng làm hết khả năng có thể. Hôm trước có bạn nào đấy vào cmt nói toàn những điều “không thể chấp nhân được” ta thực sự rất buồn. Ai cũng muốn nhanh, cũng muốn xong sớm nhưng không phải muốn là được. Nếu mọi người đã đọc, đã cmt thì có văn hóa một chút. Nhà ta làm chuyện không phải vì lợi nhuận, lợi ích gì cả nên cũng mong mọi người tôn trọng.

  2. Hazz tác gjả sắp thành mẹ kế rùj cứ nghĩ đến Huyễn Bách là ta lạj đau lòg “tự tay đưa nữ nhân mìh yêu thươg nên kiệu hoa của ngườj khác”,đúg là đau lòg wá đj (chấm chấm nước mắt) ak bao gjờ có chươg mớj vậy tỉ

  3. Minh doan TDMD biet TTL ko muon làm that nen anh dùng chieu gao nau thành com qua.TTL ko say ruou thi làm sao mà chiu dong phong?chac cung là y troi TDMD thuat nuoc day thuyen qua hehhehe.

  4. Pingback: [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

  5. Dịch và edit triyện là sở thíc của chủ blog, muốn làm thỳ làm, k muốn thỳ thôy nói chug là tùy tâm sở dục, cơ mà ngta đã bỏ mất time, công sức ngồi làm truyện cho nđọc thỳ nên biết điều tôn trọng chủ blog. Có tư cách gì mà kêu ca, phàn nàn đòi đọc c mới , mấy ng đọc truyện có trả tiền cho chủ blog sao mà đòi có quyền đấy? . Im lặng và đọc đi, sốg lên biết điều, kể cả bây giờ chủ blog drop truyện đóg blog thỳ cũng k có quyền đc nói * gật gà gật gù * thấy bức xúc nên phát ngôn thôy😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s