Vân Nhược hoàng hậu C58

Chương 58: Hồng hạnh cuối cùng vẫn lưu luyến (8)

Chuyển ngữ: Miki

Bỗng Hiên Viên Ẩn lạnh lùng mở miệng: “Cút hết đi!”

Hắn ra lệnh một câu, không ai dám không tuân theo, lập tức cả căn phòng chỉ lại ba người hai mặt nhìn mau.

Mùi gỗ cháy khiến Phó Vân Nhược ho khù khụ: “Chúng ta ra ngoài trước rồi hãy nói”. Nàng vừa mới đi được hai bước thì đã bị Hiên Viên Ẩn kéo vào trong lồng ngực. Tay hắn tiến vào nơi kín của nàng, cảm giác có thứ gì đó dính dính chảy ra.

“Vừa nãy cô đang làm gì với Hạ Lan Ưng?” Hắn dừng lại hỏi một câu.

Nàng nhướn mày: “Chẳng phải anh thấy rồi còn gì? Chỉ là lên giường thôi”.

Hạ Lan Ưng lúng túng nói: “Cung chủ, là lỗi của ta, chính ta ép nàng”.

Tên này, thật ra rất có khí khái của một nam tử, có dũng cảm gánh chịu trách nhiệm.

Nhất thời Phó Vân Nhược cảm giác được bàn tay Hiên Viên Ẩn đang đặt trên eo nàng chàng siết chặt lại, tay hắn chẳng khác nào chiếc kìm sắt cả, khiến nàng đau nhói. Hắn còn chưa nói gì, nhưng nàng đã cảm giác được rằng, hắn đang tức giận.

Hắn có đúng là Hiên Viên Ẩn – người ban sáng không biết thế nào là tức giận mà nàng gặp không?

Đột nhiên nàng hỏi một câu: “Nếu một người không là người tốt cũng không phải người xấu, vậy anh có giết kẻ đó không?”

Một câu nói bay tới tận mây của nàng khiến Hạ Lan Ưng khó hiểu, nhưng Hiên Viên Ẩn biết tại sao nàng lại hỏi như vậy.

Hắn đẩy nàng ra: “Ai ta cũng giết hết!” Tầm mắt hắn nhắm thẳng vào Hạ Lan Ưng: “Đến Thần Phong”. Dứt lời, hắn quay lưng bỏ đi.

“Thần Phong? Anh ta muốn anh đi đến đó làm gì thế?”

Hạ Lan Ưng khẽ thở dài: “Huynh ấy muốn ta tới Thần Phong, đánh với ta một trận. Người này đã tức giận thì sẽ suốt đời như vậy, hậu quả rất nghiêm trọng, bởi vì huynh ấy không bao giờ dễ dàng nổi giận cả”.

Không bao giờ dễ dàng nổi giận? Sao nàng cảm thấy lúc hắn ở cùng với nàng thì luôn luôn tức giận nhỉ?

Phó Vân Nhược nghĩ, “Vậy anh thì sao? Hắn ta sẽ không đánh chết anh đó chứ?”

Hạ Lan Ưng quay đầu lại hôn lên môi nàng: “Hoa mẫu đơn cho dù có tàn, thành quỷ cũng phong lưu, đáng giá thôi!” Hắn xoay người đi nghênh ngang.

Giọng điệu của hắn tuy rằng dửng dưng nhưng Phó Vân Nhược vẫn thấy hơi lo lắng.

Là nàng bố trí cái tròng để hắn đi vào, hắn chui vào xong, giờ lại cãi vã lật mặt với Hiên Viên Ẩn, sau này có xảy ra chuyện gì cũng khó có thể nói trước được.

“Haizzz, anh đi đi, nếu như anh có chết thật thì hàng năm vào ngày này, tôi sẽ hóa vàng mã xuống cho anh”. Nàng lẩm bẩm một câu, ra khỏi phòng.

Lúc này chân của nàng đá phải thứ gì đó, trở mình động đậy.
Phó Vân Nhược cúi đầu nhìn, chỉ là một cái bình nhỏ, bên ngoài nóng hầm hập, tỏa ra mùi dầu bị đốt.

Nhìn kĩ trên mặt đất quả thật có thể nhìn thấy vệt dầu bị đốt cháy.

Chẳng lẽ có kẻ cố tình phóng hỏa?

Nàng nhìn chăm chú vào chiếc bình kia, nàng vừa mới tới, không ngờ đã có người muốn nhìn thấy nàng chết sao?

Gần đây xem ra nàng đã đụngvào chỗ không nên đụng rồi, chẳng biết đã đắc tội tới thần tiên nơi nào, tới tận đây rồi mà vẫn còn người muốn hại nàng.

Nàng tìm thấy tiểu tỳ, muốn nàng ta dẫn nàng tới một căn phòng sạch sẽ khác.

Tiểu tỳ nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ mặt khó hiểu, đột nhiên hỏi: “Tiểu thư, chẳng phải người là nữ nhân của cung chủ ư? Sao lại cùng với nhị cung chủ…”

Phó Vân Nhược trừng mắt liếc nàng: “Cô lắm chuyện quá, cẩn thận biết nhiều lại bị kẻ khác giết người diệt khẩu”.

Tiểu tỳ lập tức im miệng không hỏi nữa, đưa nàng tới căn phòng ở dãy đối diện, nhưng trong đáy mắt vẫn ẩn chứa sự khinh miệt, có vẻ rất không vui trước hành động của nàng.

Phó Vân Nhược mặc kệ, nàng cũng không hi vọng mọi người đều thích nàng. Người muốn thích tự nhiên sẽ thích thôi, còn người không thích thì có ép đến mấy họ cũng không thích nàng.

Nàng vốn đang nghĩ trước tiên sẽ chờ để nhìn xem Hạ Lan Ưng có bị Hiên Viên Ẩn đánh chết không, nhưng mà mãi vẫn không thấy có tin tức.

Nàng mệt quá rồi, đi ngủ đã.

Nếu như Hạ Lan Ưng chết thật, nàng sẽ sẽ nhỏ một giọt nước mắt thông cảm cho hắn.

Cho tới khi sắc trời càng lúc càng sáng, Phó Vân Nhược nghe thấy tiếng cửa mở nhẹ, có người đi tới.

Nàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, cảm thấy bước chân của người đó rất nhẹ, rón rén bước tới bên cạnh giường rồi dừng lại.

Người đó đang nhìn nàng.

Ánh đó dường như không hề có ý tốt.

Nàng mơ hồ cảm giác được nguy hiểm đang gần kề, đột nhiên mở mắt ra!

Một con dao găm sắc bén đang đâm về phía ngực nàng.

Trong lúc con dao lóe lên tia sáng chói, Phó Vân Nhược xoay người lăn ra bên cạnh giường, con dao găm sượt qua quần áo nàng, đâm sâu xuống tấm đệm.

Nàng nhìn lên, đó là một cô gái!

Con dao đó đâm sâu như vậy, nếu như vừa nãy nàng còn nằm trên chỗ đó thì khẳng định đã mất mạng rồi. Điều này có thể thấy cô ta hận nàng nhiều ra sao.

Phó Vân Nhược nhanh nhẹn nhảy xuống giường, làm tư thế phòng vệ: “Cô là ai?”

Cô gái rút con dao lên, xoay người, khuôn mặt dưới nắng sớm mang theo một luồng sát khí lạnh lẽo tàn độc. “Là người muốn lấy mạng ngươi!”

Cô ta xông lên phía trước, dùng tốc độ cực nhanh vung con dao găm về phía nàng.

Trong tay Phó Vân Nhược không có bất cứ vật gì có thể dùng được cả, nàng dùng chân hất cái ghế về phía cô ta, khó nhọc tránh khỏi những pha công kích điên cuồng của ả.

“Tôi không biết cô, nếu cô là người trong Ẩn cung, vậy hình như tôi với cô không thù không oán”. Nàng vừa nói vừa lui ra phía cửa, có thể thấy cô ta đã được huấn luyện bài bản, nàng cũng không có ý định liều mạng với cô ta đâu.

Huống hồ việc quái gì mà nàng phải liều mạng chứ? Ngay cả cô ta là ai nàng cũng không biết, có đắc tội gì không cũng chẳng rõ.

“Khoan đã, dù sao cô cũng phải nói cho tôi biết, tôi đắc tội gì với cô chứ? Như vậy thì xuống điện Diêm Vương tôi mới dễ ăn nói”. Nàng trêu đùa.

Ả hừ lạnh một tiếng, “Chết đến nơi rồi còn khua môi múa mép, đồ tiện nhân nhà ngươi, chết sớm đi cho rảnh nợ”.

YD, câu đó nghĩa là sao?

Phó Vân Nhược nói tiếp: “Cô cũng chẳng phải lão Diêm Vương, tôi sống chết thế nào cô cho là cô có quyền quyết định chắc? Ban đầu là cô đột nhiên xông tới, tốt thôi, cô đã không nể mặt thì đừng hòng tôi nể nang gì cô nữa nhá”.

“Hừ, vậy để xem kết cục sẽ ra sao”. Cô gái thi triển sát chiêu.

Phó Vân Nhược cũng không tỏ ra yếu kém, vụt một cái, bỗng nàng phi lên, dùng chân đá con dao găm của ả xuống đất, nàng lăn người đoạt lấy con dao đó, thoáng cái đã leo lên thế thượng phong.

“Không ngờ đồ tiện nhân nhà ngươi cũng có ít võ công”.

Cô ta cứ một câu tiện nhân hai câu tiện nhân làm Phó Vân Nhược không dễ chịu chút nào, nàng nhướn mày hỏi: “Rốt cuộc cô là ai hả? Tôi đâu có đắc tội gì với cô?”

Bỗng nhiên nàng nhớ tới việc gì đó, hô lên: “Không lẽ kẻ phóng hỏa tối hôm qua chính là cô?”

Ả hừ nhẹ: “Đúng đó, thì sao?”

9 thoughts on “Vân Nhược hoàng hậu C58

  1. Pingback: [Xuyên Không] Vân Nhược hoàng hậu – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s