Cô Nguyệt Hành Q2 – C15

Chương 15: Chỉ dạy – 授技

Chuyển ngữ: Miki

Chọc giận Lãnh Tình, Hắc Phong trại sẽ không có đồ mà ăn.

Lãnh Tình tức giận sai người mang hai khẩu pháo tới, trước kia hai khẩu đó là của hắn, nhưng hắn vẫn chưa dùng đến, bởi hắn cho rằng giết gà cần gì phải tới lượt trâu [1], như giờ đây, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì chỉ có chiến tranh mới có thể khiến hắn tạm thời quên ngứa.

Đương nhiên toàn thể binh sĩ đều có chung ý kiến với hắn, hơn nữa lại có tôi có thể giải độc, dù đối phương có phóng độc gì đi chăng nữa cũng không sợ. Chọc vào ai thì chọc chứ chớ có chọc đến một đoàn quân hiếu chiến, bọn họ đã thật sự chơi đùa với số phận mình rồi.

Tàng Thanh vẫn chưa bao giờ được nhìn cảnh chiến tranh, vừa thấy Lãnh Tình uy phong lẫm liệt ngồi trên ngựa mà điều binh khiển tướng, trong mắt hắn dần dần bùng lên ngọn lửa, tôi biết hắn đang nghĩ gì, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm làm một kẻ tầm thường, hắn còn muốn có rất nhiều rất nhiều.

Tôi đoạt lấy dây cương từ một kỵ binh trong đoàn, đầu tiên kỵ binh đó ngẩn người, nhưng thấy là tôi thì hắn ta cũng trở nên khách khí:

“Nguyệt đại phu, cậu muốn…”

Tôi không trả lời hắn mà xoay người nhảy lên, tôi ngồi ở trên lưng ngựa, vươn tay về phía Tàng Thanh: “Đi, ta dẫn cậu đi quan sát chiến tranh”.

“A?” Tàng Thanh và tên kỵ binh đó gần như đồng thanh hô, có điều sau khi hô xong, Tàng Thanh lên ngựa, còn kỵ binh kia thì bị chúng tôi bỏ lại đằng sau.

Đứng trên sườn núi cao, bên dưới là hai khẩu pháo, cách đó không xa là đội bắn cung, tại vị trí này có thể quan sát được hết toàn cục, vả lại còn tương đối an toàn.

Lần này có vẻ Lãnh Tình đã nổi giận thật rồi, lại còn đích thân ra trận nữa, hắn dẫn theo hơn mười một binh sĩ, trước tiên dùng khẩu pháo, hai quả được bắn ra làm rung chuyển cả đối phương. Tàng Thanh ở đằng sau tôi cũng nhìn tới mức há hốc miệng. Sau đó hai khẩu pháo được tạm thời nghỉ ngơi.

Dễ nhận ra Lãnh Tình chỉ dùng pháo để dọa đối phương mà thôi, hơn nữa đường trên núi hẹp, dùng pháo cũng không thích hợp.

Ngay sau đó, Lãnh Tình cùng các tướng lĩnh xông lên giết địch. Tiếng đao kiếm va chạm vang lên xen kẽ tới tiếng kêu rên, không khí có chứa mùi lưu huỳnh dần dần chuyển thành mùi máu tanh.

“Lợi hại quá…” Tàng Thanh há hốc miệng, mở to mắt nhìn tướng lĩnh đang chém giết, hắn đang kích động, tay đặt trên vai tôi càng lúc càng siết chặt.

Tôi nhíu mày, xoay người xuống ngựa, nếu không thì vai tôi sẽ bị hắn bóp nát mất.

Tàng Thanh cũng vội vàng theo sau, tôi tiện thể “đoạt” lấy cung tên trong tay một binh sĩ đang mai phục, binh sĩ ngây ra lo lắng, thấy tôi nhét cung tên vào trong tay Tàng Thanh, sau đó tôi kéo dây cung ra: “Học đi, dùng sức ở eo và cổ tay”.

Tàng Thanh nhìn rất kĩ, tên lính bị tôi cướp cung tên thì ngây ra như phỗng, vẻ mặt khó hiểu cộng thêm kinh ngạc: “Nguyệt đại phu…thứ đó không thể đùa được…” Bọn họ có lòng tốt nhắc nhở.

Tôi vẫn không để tâm gì tới họ, chỉ yên lặng đặt tên lên cung, sau đó giương cung, nhắm vào một tên sơn tặc ở phía đằng xa rồi thả tay.

“Vút!” Mũi tên bay như chim ưng, vạch một đường ngang qua không trung, bắn thẳng đến sơn tặc đó, máu bắn ra tung tóe, cắm ở chính giữa ngực hắn.

Lúc này hai cung thủ bên cạnh đều thốt lên lời tán thưởng: “Lợi hại quá!”

Tôi hạ cung tên xuống nhìn ra phía trước: “Tàng Thanh, cậu đến thử xem, đừng bắn vào quân ta”.

“Tuân lệnh!” Tàng Thanh nhận lấy cung tên.

“A…Nguyệt đại phu..” Tên lính bắt đầu toát mồ hôi lạnh, “Việc này…Tàng Thanh vẫn chưa biết cách…”

“Không sao”. Tôi lạnh nhạt nói, sau đó giật lại cây cung, “Nếu cậu ta bắn lệch, chính tôi sẽ dùng mũi tên này đâm cậu ta”.

Thoáng chốc cung thủ bên cạnh ai nấy đều đen mặt lại, trong lòng thấp thỏm lo lâu.

Tàng Thanh nhìn chăm chú về phía trước, chắc hắn nên nhắm vào tên sơn tặc đang ngồi xổm trong góc gần đó kia, hắn giật lại cây cung, tôi lạnh lùng nói: “Chưa đủ mạnh, sáng sớm chưa ăn gì à?”

“Dạ!” Tàng Thanh dùng sức hơn, kéo căng dây cung ra hết cỡ, sau đó mở ngón tay, tôi hạ mũi tên trong tay xuống, gật đầu hài lòng.

Mũi tên bay qua đỉnh đầu mọi người, phập thẳng xuống vị trí trước mặt kẻ đó, khiến hắn ra hoảng sợ lùi ra sau, Tàng Thanh hít một hơi đầy chán nản: “Không bắn trúng rồi!”

“Đây là lần đầu tiên của cậu, đạt được như vậy cũng không tồi!”

“Thật thế ạ! Chủ nhân!”

“Đúng vậy đúng vậy”. Cung thủ bên cạnh liên tục phụ họa thêm vào, “Nguyệt đại phu, cậu dạy đồ đệ thì chi bằng trở về mà dạy, chứ ở đây nguy hiểm lắm…” Bọn họ ăn nói rất khéo léo, tôi híp mắt lại, nhìn Lãnh Tình ở phía trước: “Một lát nữa…” Tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ để Tàng Thanh bên cạnh mình mãi mãi cả, “Tàng Thanh!”

“Có thưa chủ nhân!”

“Tiếp tục!”

“Dạ!”

Mũi tên lần lượt được bắn ra, kỹ thuật của Tàng Thanh không ngừng tiến bộ, quả nhiên là một hạt giống tốt, gặp được một viên ngọc thượng đẳng như vậy thì sao tôi có thể kiềm chế mong muốn rèn luyện hắn được? Nhất định tương lai của hắn sẽ rất triển vọng, nói không chừng…

Mũi tên trước mắt bị lệch một chút, đúng lúc một lính thuộc quân ta dừng lại nhìn, tôi lập tức ngăn lại mũi tên hắn định bắn tiếp theo, trả cung tên cho cung thủ: “Tập nhiều rồi, chúng ta về thôi”.

“Dạ!”

Có vẻ Tàng Thanh rất để bụng về mũi tên bắn lệch vừa nãy, lúc ngồi trên lưng ngựa hắn còn lải nhải không ngừng về cổ tay.

Một cuộc chiến ác liệt diễn ra, Tàng Thanh vội vàng băng bó vết thương cho quân lính. Trong thời gian nghỉ ngơi, hắn cứ khăng cầm cây giáo dài bên người, bắt đầu luyện tập.

Nhưng hắn vẫn không tiếp thu được lời chỉ dạy của tôi tí nào, hất cây giáo mà suýt nữa thì trúng đầu tôi, tuy rằng nội lực của tôi chưa khôi phục nhưng độ nhanh nhạy thì không hề giảm, tôi giơ tay bắt trúng được cây giáo đang đánh tới, Tàng Thanh vội vàng quỳ gối xuống bên cạnh tôi: “Chủ nhân! Xin lỗi!”

“Ha ha, Tàng Thanh, cậu đã không giết địch thì chớ mà ngược lại còn đánh chủ nhân của mình thế kia”. Các binh sĩ bị thương cười lớn, chế nhạo Tàng Thanh: “Nguyệt đại phu tốt như vậy, cậu còn gì không hài lòng ở đây nữa, lẽ nào đại phu ăn bớt tiền công của cậu à?”

Tàng Thanh bị bọn họ nói thế thì mặt hết đỏ lại xanh.

“Cẩn thận Nguyệt đại phu không cần cậu nữa đó”. Mấy binh sĩ cứ nói một câu lại thêm một câu khiến Tàng Thanh tức khắc ngẩng mặt lên, nhìn về phía tôi, tôi đá vào đầu gối hắn một cái, hắn lập tức hiểu ra đành ngồi xổm xuống: “Chủ nhân…” Bỗng nhiên hắn nhíu mày lại, cắn chặt môi dưới, tôi quan sát hắn, ra hiệu cho hắn không được nói, hắn lại đột nhiên đứng bật dậy, chạy ra ngoài cũng không thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn như thế.

[1] Ý nói quân địch quá yếu không cần dùng tới pháo.

3 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q2 – C15

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s