Nàng phi lười của tà vương C81

Chương 81: kế hoạch trả thù bắt đầu.

Tác giả: Lạc Thanh.

Chuyển ngữ: Lãnh Như.

Nắng tháng tư ấm áp, không dịu nhẹ như tháng ba mùa xuân, cũng không chói chang như tháng năm, tháng sáu, mà mềm mại như những sợi tơ vàng óng ả trải dài trên mặt đất. Hơn nữa nằm ngủ dưới ánh mặt trời ấm áp như vậy vô cùng thoải mái. Giống như Trang Thư Lan lúc này đang nằm trên thảm cỏ xanh, nhắm mắt ngủ, hưởng thụ thú vui thanh nhàn này.

“Tứ Nhi, không phải phu nhân nói muốn thăm thú một vòng quanh phủ sao? Sao phu nhân còn…”

Lưu Hương vẫn chưa nói hết câu, lúc đưa mắt thấy Trang Thư Lan đang nằm ngủ say thì đành nhỏ giọng lại.

“Sao bây giờ phu nhân lại nằm trên mặt đất ngủ? Nếu để những nha hoàn khác nhìn thấy, có lẽ bọn họ không dám nhiều lời, nhưng chắc chắn họ sẽ cho là phu nhân thiếu uy nghiêm.”

“À… tiểu thư sẽ không để cho người khác nhìn thấy đâu!”

Tứ Nhi xấu hổ giải thích, thật ra nàng muốn nói thêm, tiểu thư nhà nàng những lúc không có người ngoài thì rất tùy ý, ví dụ như ngồi bệt dưới đất, dựa vào cánh cửa, dựa vào gốc cây…..tóm lại là chỉ cần chỗ người có thể dựa vào, có thể ngồi thì người sẽ bỏ hết cái gì gọi là thục nữ đoan trang.

“Sau này tỷ theo tiểu thư tự nhiên sẽ quen với việc này. Còn nữa, ý định của tiểu thư thay đổi nhanh như chong chóng, ví dụ như vừa rồi tiểu thư mới nói muốn dạo quanh phủ một vòng, nhưng có thể chỉ là mượn cớ mà thôi, tỷ đừng có tưởng thật là được rồi!”

Hả? Lại là một chủ nhân “tùy tâm sở dục” nữa! Khó trách đại nhân lại đối xử với phu nhân như vậy, thì ra là gặp được người có tính cách tương đồng! Cuối cùng Lưu Hương có thể hiểu được vì sao trước đây đại nhân lại đưa phu nhân về phủ nhiều lần như thế.

“Nhưng mà phu nhân nằm ngủ như vậy không tốt cho sức khỏe đâu!”

Lưu Hương bất bình nêu ý kiến.

“Vậy phiền Lưu Hương tìm cho ta một chỗ khác có thể vừa nằm vừa phơi nắng.”

Trang Thư Lan bỗng nhiên trở mình, ngóc đầu dậy, một tay chơi đùa với mấy nhánh cỏ non, mỉm cười nói. Trong mắt nàng có ánh nắng phản chiếu, tỏa ra phong tình vô hạn, kết hợp với bộ váy màu xanh lam càng tăng thêm sức quyến rũ, trong lúc nhất thời Lưu Hương không biết nói gì cả.

Lần đầu tiên nhìn thấy Trang Thư Lan, Lưu Hương không nghĩ phu nhân lại xinh đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành thế này, chỉ cho là người có chút nhan sắc mà thôi. Nhưng sau khi chung sống, trong lúc sơ sót Trang Thư Lan để lộ vẻ mặt lãnh đạm, thảnh thơi thì Lưu Hương cảm thấy mỗi cử chỉ, hành động của phu nhân đều có ba phần lười nhác, vừa đúng thêm vài phần quyến rũ, ít đi nét ngây thơ, rất là tự nhiên.

“Haiz, Lưu Hương à, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, nếu không thì ta sẽ cho rằng em có “hứng thú đặc biệt” với ta mất!”

Trang Thư Lan ngồi dậy, cười trêu chọc Lưu Hương.

“Nô tỳ không dám!”

Lưu Hương hoàn hồn, sợ hãi quỳ xuống, trong lòng nơm nớp run sợ.

“Ha ha, ta chỉ đùa em thôi, em đừng quỳ như vậy, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa chứ không muốn tổn thọ đâu!”

Trang Thư Lan vội vàng nâng Lưu Hương đang quỳ dưới đất dậy, thầm than: da mặt nha đầu này cũng quá mỏng, mới đùa nàng ta một chút thôi mà đã thành ra thế này rồi! Nếu sau này nàng đi theo mình, vậy nhất định phải huấn luyện cho nàng ta nhiều hơn mới được!

“Đúng rồi, em vừa mới nói đây là tiểu viện của ai?”

Vừa rồi không tập trung nên nàng cũng không chú ý xem rốt cuộc Lưu Hương nói những gì.

“Chỗ này là sân trong hậu viện của Thư Vân cô nương, rất gần với nơi ở của đại nhân.”
Lưu Hương nhắc lại lần nữa, sợ Trang Thư Lan không hiểu nên giải thích thêm.

“Nơi ở của đại nhân gọi là Hạo Nguyệt lâu, đương nhiên sau này phu nhân cũng ở Hạo Nguyệt lâu.”

“Nhưng mà, chẳng phải em từng nói tân phòng cũng không phải là phòng ở trước đây của Tư Đồ Minh Duệ sao?”

“Đúng ạ, tân phòng là phòng mới được tân trang lại, với cả phòng trước đây của đại nhân đã sửa thành thư phòng rồi!”

Đau đầu quá! Cứ nhắc tới chuyện phòng ở là đầu nàng đau như búa bổ! Bởi vì Trang Thư Lan không biết những đêm sau này phải trải qua như thế nào, chẳng lẽ trải qua một “đêm động phòng” với Tư Đồ Minh Duệ thì cuộc sống sau này đều phải sống cùng phòng với hắn, cho tới khi nàng có thể rời khỏi nơi này sao? Như thế đương nhiên là không được! Nói gì thì nói, nếu nàng đã biết thì nhất định không được! Cho nên ở cùng phòng với hắn là chuyện tuyệt đối không bao giờ xảy ra!

Hay tìm một phòng khác nhỉ? Trang Thư Lan lắc đầu phủ định, đây càng là chuyện không thể, sáng nay khi thấy biểu hiện của Tư Đồ Minh Duệ sau khi “ăn” nàng xong, càng khiến nàng tức hộc máu, cho nên về cơ bản khả năng Trang Thư Lan lại tìm một gian phòng khác xấp xỉ bằng không. Vậy nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ để hắn chiếm đoạt hết sau đó còn khoe mẽ? Chợt nhìn thấy một bóng áo đỏ đang đi từ xa lại phía này, mắt nàng sáng lên, trong đầu đã có một kế hoạch mới.

“Lưu Hương, em cho rằng vị Thư Vân cô nương kia có thích chủ tử nhà em không?”

“Việc này còn phải hỏi chắc?”

Vì thái độ hòa nhã của Trang Thư Lan mà trong nhất thời Lưu Hương đã quên mất điều cấm kỵ khi nói chuyện với chủ nhân.

“Tuy đại nhân không nạp Thư Vân cô nương làm thiếp, nhưng mọi người trong phủ đều ngầm thừa nhận chuyện này. Hơn nữa Thư Vân cô nương cũng không che giấu tình cảm ái mộ dành cho đại nhân, chỉ cần đại nhân xuất hiện ở chỗ nào thì trong mắt Thư Vân cô nương sẽ chỉ có đại nhân mà thôi!”

“Thật thế hả! Vậy thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi!”

Trang Thư Lan thản nhiên cười nhạt, làm như vô tình liếc nhìn bóng áo đỏ thanh thoát, nhu mì ở phía xa. Mà bóng hồng kia vẫn chưa phát hiện ra ba người bọn họ. Nhẹ nhàng kéo lại vạt áo, Trang Thư Lan nói một câu chẳng hề liên quan.

“Lưu Hương, em mau đi pha cho ta một ấm trà, ta khát rồi.”

“À! Vâng ạ!”

Phản ứng đầu tiên của Lưu Hương là ngẩn người, không biết Trang Thư Lan đang định làm gì nữa, rõ ràng một giây trước còn nói chuyện gì đó dễ giải quyết, vậy mà một giây sau lại nói muốn uống trà rồi! Nhưng chủ nhân đã sai bảo thì nàng không được phép hỏi nhiều, chỉ có thể làm theo.

“Nô tỳ lập tức sẽ đưa trà tới cho phu nhân.”

Lưu Hương nói xong đã đứng dậy đi ngay hướng ngược lại với hướng của bóng hồng khi đang đi tới. Trò hay bắt đầu diễn rồi! Trang Thư Lan cười khó đoán, ngoắc tay ra hiệu cho Tứ Nhi ngồi xuống cạnh nàng.

“Tứ Nhi, em mau búi lại tóc cho ta, dùng một cây trâm là được rồi, những thứ khác đều bỏ xuống hết đi. Cả ngày hôm qua phải mang cả đống trâm cài như thế đến bây giờ da đầu vẫn còn đau đây này.”

“Nhưng mà kiều tóc bây giờ của tiểu thư đã là đơn giản nhất rồi, nếu chỉ dùng một cái trâm cài thì không thể búi hết tóc lên được.”

Tứ Nhi lắc đầu không đồng ý.

“Thế nhưng nhiều trâm như vậy thật sự rất khó chịu.”

Trang Thư Lan nói chuyện nhỏ nhẹ, sau đó đắc ý nhìn Tứ Nhi đang lo sợ rụt cổ lại, tiếp theo lại cười ngọt ngào nói tiếp.

“Hôm qua cài nhiều trâm quá, tối hôm qua tướng công lại “cấp bách” tới mức da đầu ta muốn rách luôn.”

Còn chưa nói xong, nàng đã cảm thấy buồn nôn. Tứ Nhi cũng bị sự thay đổi chóng mặt này của Trang Thư Lan hù dọa, dùng ánh mắt như nhìn thấy vật thể lạ nhìn Trang Thư Lan hồi lâu mới ngơ ngác hỏi.

“Tiểu thư, người không uống nhầm thuốc đấy chứ!”

Ngữ điệu tăng thêm sự kinh ngạc, giống như đoán rằng Trang Thư Lan sắp sửa dạy dỗ ai đó, mà Tứ Nhi không may lại là đối tượng tiếp theo.

Nhưng Trang Thư Lan chỉ cười không nói, ngồi đợi con mồi cắn câu – Lưu Hương đang bưng trà trở lại, đúng lúc dẫn Thư Vân tới nơi này.

“Thư Vân bái kiến phu nhân!”

Trong nháy mắt, Thư Vân đã đứng trước mặt Trang Thư Lan, dịu dàng hành lễ.

“Thư cô nương không cần đa lễ.”

Trang Thư Lan vẫn chưa đứng lên, trái lại vỗ vỗ đám cỏ bên cạnh, cười nói.

“Thư cô nương có bận việc gì không? Nếu không thì ngồi xuống đây nói chuyện cùng ta.”

Thư Vân liếc nhìn chỗ ngồi của Trang Thư Lan, trong mắt tràn ngập sự chán ghét nhưng vẫn cười dịu dàng phúc lễ.

“Thư Vân không dám. Thư Vân vốn định đi tìm đại nhân, tiện thể tới mời phu nhân dùng trà, sau đó biết được đại nhân đã ra ngoài cho nên Thư Vân mới tìm phu nhân.”

Sau đó hơi liếc mắt, nhẹ nhàng gọi.

“Lưu Hương.”

Lưu Hương vừa nghe thấy thì mau chóng đưa trà tới tay Thư Vân. Thư Vân nhận chén trà xong, uyển chuyển quỳ xuống trước mặt Trang Thư Lan, hai tay nâng cao chén trà, dịu dàng nói.

“Mời phu nhân dùng trà!”

Trang Thư Lan nhíu mày, cũng không chịu đón lấy chén trà từ tay Thư Vân, chỉ thản nhiên hỏi lại.

“Tại sao ta lại phải uống trà của cô nương? Cô lấy thân phận gì mà mời trà ta? Nếu lấy thân phận nha hoàn thì chỉ sợ cơm chiều hôm nay ta không cần ăn nữa, chỉ cần uống hết số chén trà mà nha hoàn trong phủ kinh trà cũng đủ no rồi!”

Tứ Nhi vừa nghe xong thì bấm bụng cười thầm, khóe mắt cũng không che giấu ý cười, bởi vì câu đầu tiên Trang Thư Lan đã khiến Thư Vân có tức cũng không thể nói ra. Sau một lúc lâu Thư Vân mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Trang Thư Lan, gằn từng tiếng.

“Phu nhân, đại nhân đã nói với Thư Vân, hi vọng Thư Vân và phu nhân có thể chung sống hòa thuận.”

“Ừm, ý của cô nương là, nếu ta không muốn sống hòa thuân với cô nương thì có thể không uống chén trà này!” Trang Thư Lan hơi ngạc nhiên, thảnh thơi gật đầu, bỗng quay đầu lại, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Thư Vân.

“Vì sao đại nhân muốn ta sống hòa thuận với cô nương? Chẳng lẽ đại nhân lo là ta sẽ đố kỵ với nhan sắc của cô nương mà đi hành hạ cô sao? Không thể nào, cô nương nhìn Tứ Nhi nhà ta xem, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, hơn nữa còn có vẻ đẹp quốc sắc thiên hương cộng với thân mình chữ S mê người, chẳng phải nàng vẫn bình an sống bên cạnh ta sao? Cũng không thiếu mất ngón tay hay đốt chân nào đâu nhé!”

“Tiểu thư!”

Khuôn mặt Tứ Nhi ửng hồng, hai tay che trước ngực, trừng mắt trách móc Trang Thư Lan.

“Ai ya, đây là ta đang khen em mà!”

Trang Thư Lan nói rất nghiêm túc.

“Tứ Nhi, em mau tới đây nói cho Thư Vân cô nương nghe xem ta có phải là loại chủ nhân thích ngược đãi nha hoàn hay không? Còn nữa, Lưu Hương này, phép tắc trong phủ các em rất lạ đó, em và vị Thư Vân cô nương này đều là nha hoàn trong phủ, chỉ là hầu hạ chủ tử khác nhau thôi, tại sao em phải xưng là nô tỳ, còn người ta lại có thể xưng tên? Chẳng lẽ chủ nhân trong phủ này cũng còn muốn phân ra ba bảy loại, theo đó mỗi nha hoàn hầu hạ bên người chủ nhân lại có đãi ngộ khác nhau sao?”

“Phu nhân”.

Rốt cục Thư Vân cũng bị từng chữ “nô tỳ, nha hoàn” của Trang Thư Lan chọc giận. Lời nói cũng không còn điềm đạm như trước mà có vẻ quyết liệt.

“Thư Vân không phải là nha hoàn, tương lai không lâu nữa, đại nhân sẽ nạp Thư Vân làm thiếp!”

Ôi mẹ ơi, không phải chỉ là thiếp thôi sao, vậy mà trong mắt nàng ta không giấu được vẻ đắc ý! Nhưng Trang Thư Lan rất hài lòng với phản ứng của Thư Vân, thậm chí còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, song đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với vị Thư Vân cô nương này cho nên không biết bản lĩnh của nàng ta thế nào, cũng không dám tùy tiện làm chuyện mà mình không nắm chắc, đành phải xua tan cơn giận kia.

“À, ta hiểu rồi, ý của Thư Vân cô nương là, dù sớm hay muộn thì ta cũng phải uống chén trà này! Hơn nữa, uống muộn không tốt – mà bây giờ không uống là không nể mặt đại nhân, cũng là không nể mặt cô nương! Thư Vân cô nương vào phủ còn sớm hơn ta, ta cũng tận mắt nhìn thấy sự quan tâm của đại nhân đối với cô nương, cho nên chén trà này ta nhất định phải uống, nếu không chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua thì vị trí chính thất của ta cũng sẽ lung lay!”

Trang Thư Lan cười hờ hững, giọng nói làm ra vẻ bất đắc dĩ.

“Thư Vân không dám!”

Thư Vân tiếp lời đúng mực.

“Chẳng qua là phu nhân và Thư Vân cùng hầu hạ đại nhân, đương nhiên phải chung sống hòa thuận, cùng giúp đại nhân phân ưu giải sầu mới là đạo lý của người làm vợ, làm thiếp.”

Wow, Thật là hiểu chuyện! Tư Đồ Minh Duệ, ngài cũng có mắt chọn thiếp đấy chứ! Trang Thư Lan hơi mím môi, trong mắt mang theo ý cười châm biếm và trêu chọc.

“Thật ra muốn ta uống chén trà này cũng không khó, chỉ có điều chén trà này là ta sai Lưu Hương mang tới, hành động “mượn hoa dâng phật” này của cô nương có vẻ như không muốn chung sống hòa thuân với ta mà ngược lại còn đang khiêu khích thì đúng hơn!”

Thư Vân hơi sửng sốt, khuôn mặt cũng ửng đỏ, không biết do tức giận hay là đang xấu hổ đây? Chỉ thấy nàng ta nhanh chóng phủ nhận.

“Phu nhân hiểu nhầm rồi! Trà này là Thư Vân thành tâm thành ý mời phu nhân, chỉ có điều phu nhân không ở trong phủ, Thư Vân cũng tình cờ mới gặp phu nhân, đương nhiên sẽ không có trà!”

“Ôi, nói như vậy là ta đã làm khó cô nương rồi!”

Trang Thư Lan cười nhìn Tứ Nhi, tiếp theo thở dài đón lấy chén trà trong tay Thư Vân, vừa đưa lên tới miệng lại đặt xuống, dường như là sực nhớ ra chuyện gì, liền trả lại trà cho Thư Vân, lắc đầu.

“Nói thế nào chăng nữa ta cũng không thể uống trà này được! Tuy rằng trong phủ ai cũng coi Thư Vân là nhị phu nhân, nhưng thể nào cũng có người nói cô nương chỉ là hữu danh vô thực, không cần phải qua cưới hỏi, không có danh phận. Nếu như ta uống chén trà này, chẳng phải sẽ khiến cho người khác nghĩ ta là kẻ không hiểu một chút phép tắc nào sao?”
Sau đó Trang Thư Lan lại làm bộ dạng thánh mẫu, lo nghĩ thay cho người ta.

“Như vậy đi, hôm nay ta sẽ làm bà mối! Đêm nay sẽ làm một vài nghi thức đơn giản giải quyết vấn đề này cho cô nương, mặc dù có hơi chịu ấm ức tí, nhưng bắt đầu từ ngày mai cô nương sẽ quang minh chính đại làm nhị phu nhân của Tư Đồ phủ!”

“Việc này…”

Thư Vân do dự, cảm thấy khó quyết định. Thấy Thư Vân hơi động lòng, Trang Thư Lan thuyết phục thêm.

“Cô nương suy nghĩ một chút xem! Cô nương là người phụ nữ mà đại nhân yêu mến nhất, đi theo đại nhân cũng một thời gian dài rồi, hắn cũng rất đau lòng khi thấy cô nương không danh không phận đi theo hắn, nếu không làm sao có thể vừa cưới chính thất đã định nạp thiếp ngay? Hơn nữa khi cô nương đã có danh phận thì sẽ nở mày nở mặt biết bao! Những hạ nhân kia cũng không dám coi thường cô nương, với sự sủng ái của đại nhân đối với cô đến ta cũng phải nể mặt vài phần nữa là! Chỉ cần cô nương đồng ý, ta nhất định sẽ giúp hết khả năng, sắp xếp mọi chuyện, đảm bảo thứ gì cũng là tốt nhất, chắc chắn ta sẽ làm việc với tốc độ và hiệu quả cao nhất!”

“Việc này.. vậy tất cả đều theo sự sắp xếp của phu nhân!”

Thư Vân thẽ thọt đáp, vẻ mặt ngượng ngùng, vui mừng cúi đầu đồng ý.

“Được! Quyết định như vậy đi! Giờ cô nương mau về phòng chuẩn bị, lát nữa tới tân phòng tìm ta!”

Trang Thư Lan cười nhận lấy trà trên tay Thư Vân.

“Vậy chén trà này ta uống trước, sáng mai cô nương cũng không cần phải tới kính trà thỉnh an ta, cứ ở trong phòng nghỉ ngơi thêm!”

“Dạ! Thư Vân xin cám ơn tỷ tỷ trước, Thư Vân xin phép cáo lui!”

Thư Vân thi lễ, sau đó chậm rãi rời đi.

Thư Vân vừa mới đi, Tứ Nhi im lặng nãy giờ mới đứng ở trước mặt Trang Thư Lan thắc mắc.

“Tiểu thư, người đang làm gì vậy? Vừa mới ngày thứ hai sau tân hôn đã giúp tướng công mình nạp thiếp. Tiểu thư, người rộng lượng quá đấy!”

A! Cũng bởi vì hắn là tướng công nàng, cho nên nàng mới giúp hắn nạp thiếp! Như vậy, mỗi tối nàng khỏi phải đối mặt với “thảm họa” đời người nữa, cũng có thể mượn sức hắn điều tra nguyên nhân việc kia, còn tìm cách rời khỏi chỗ này.

“Ta đây gọi là người hiền lành, em hiểu chưa.”

Trang Thư Lan xoa xoa đầu Tứ Nhi giống như đang nựng yêu một chú cún con, rồi quay sang nhìn Lưu Hương hỏi.

“Lưu Hương, em thấy ta hiền lành hay là độc ác?”

“Phu nhân làm như vậy không tốt đâu! Chỉ sợ khi đại nhân biết được sẽ tức giận!”

Lưu Hương nói ra lo lắng trong lòng, cho dù thê tử có hiền lành thế nào nhưng lúc này thì….. Tuy rằng vị phu nhân mới này coi như không có chuyện gì, nhưng ít nhất cũng phải sau tân hôn ba ngày mới có thể nói tới việc nạp thiếp chứ! Nếu bị người đời cười chê cũng sẽ chỉ có phu nhân thôi! Hơn nữa đại nhân sẽ đồng ý với sự sắp xếp này chắc? Nếu chủ tử thật sự muốn trao cho Thư Vân cô nương một danh phận thì đã làm từ sớm rồi, cần gì phải để cho nàng không danh không phận đi theo hầu hạ bên người hơn một năm chứ!

Trang Thư Lan muốn hắn tức giận! Tốt nhất là tức đến hộc máu luôn đi! Nhưng mà có mỹ nhân nâng khăn sửa túi như thế hắn có tức giận không? Chỉ sợ vui còn không hết nói chi là giận!

“Tức giận là việc của hắn, liên quan gì tới ta?”

Trang Thư Lan chằng thèm quan tâm. Dù sao nàng tránh được “bão” là ổn rồi.

“Được rồi, bây giờ về chuẩn bị đi, nên nhớ rằng, tinh thần và sức khỏe cả đời ta đều dựa hết vào cô Thư Vân kia!”

Tư Đồ Minh Duệ, đêm nay ngài cứ đợi mà hưởng thụ đi nhé! Hừ! Sắc dục huân tâm, dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vậy tối nay ta muốn ngài nếm thử cảm giác chỉ được ngắm mà lại không được “ăn” mỹ nhân!

15 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương C81

  1. chiện zui sắp tới! 1 trận chiến nữa lại nổ ra giữa đôi tân lang tân nương mới cưới này! T thật chờ mong chap kế nha, ths nàng

  2. Pingback: [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s