Cô Nguyệt Hành Q2 – C16

Chương 16: Khốn cùng – 窘迫

Chuyển ngữ: Miki

Tới tận khi tôi giải quyết xong xuôi người bệnh Tàng Thanh vẫn không xuất hiện, trong lòng có hơi tức giận, chung quy tôi không thích cách sống dơ bẩn và chịu nhục như thế, đó đều đã là quá khứ của Tàng Thanh. Nhắc đến hòm thuốc thì tâm trạng có phần trùng xuống, quả nhiên hắn vắng mặt gây ra không ít khó khăn cho tôi.

Lúc đi ra khỏi lều, các binh sĩ bên ngoài đang bận bịu mở tiệc mừng thắng trận, vài huynh đệ trong sơn trại chạy qua trước mặt, tôi kéo lấy bọn họ, họ vui mừng nhìn tôi: “Nguyệt đại phu! May quá, được gặp cậu rồi, đại ca đang tìm cậu đó”.

Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn họ, họ lập tức chỉ hướng đi của Quách Thế Hoài, tôi liền chạy theo phía đó.

Đi qua mấy cái lều, đúng lúc nhìn thấy Quách Thế Hoài và Tàng Thanh, còn có cả mấy huynh đệ trong sơn trại đang ngồi xổm cạnh nhau, hóa ra là Tàng Thanh ở đây, tôi dừng bước chân lại, định nghe xem họ đang nói gì.

“Đại ca, huynh cũng đừng nghĩ nữa”. Một người trong đó vỗ lưng Quách Thế Hoài, bọn họ vẫn như vậy, không biết người trên kẻ dưới gì cả, “Em dám chắc Nguyệt đại phu không thích đàn ông đâu”.

“Sao mà ngươi biết được”. Quách Thế Hoài nói bằng giọng ồm ồm, vẻ mặt vô cùng ấm ức, tên kia lại nói: “Đại ca xem, ngay cả Tàng Thanh đẹp thế này mà Nguyệt đại phu còn thấy gai mắt thì sao mà để ý đại ca được, cho nên có thể khẳng định, Nguyệt đại phu không hề thích đàn ông”.

Quách Thế Hoài nghe xong nhìn về phía Tàng Thanh, Tàng Thanh còn đang cúi mặt nên không biết là đang nghĩ gì, Quách Thế Hoài chọc vào người hắn một cái, Tàng Thanh mới quay lại nhìn: “Đại ca”.
“Này, ngươi vẫn luôn đi theo Cô Trần, cậu ta có nói thích nam hay nữ không?”

“Chủ nhân ư?” Tàng Thanh nhướn mày lên, nói úp mở: “Tối qua chủ nhân nói với tiểu nhân, thật ra nữ nhân thật sự là phong tình vạn chủng, khiến người ta khó quên”.

Quách Thế Hoài nghe xong thì càng cảm thấy suy sụp, mấy huynh đệ xung quanh lập tức nói: “Coi đi coi đi, em đã nói rồi mà, nếu Nguyệt đại phu thích đàn ông thì cái ngày cứu Tàng Thanh đã cho hắn ở trong phòng rồi, chứ đâu có việc lúc nào hắn cũng ngủ bên ngoài”.

“Không phải thế”. Bỗng nhiên Tàng Thanh đứng bật dậy, “Chủ nhân có nói cho phép tiểu nhân ngủ trong phòng, nhưng mà tiểu nhân nghĩ mình quá thấp kém, không xứng…”

“Ngươi nói gì cơ!” Thoáng cái Quách Thế Hoài đã bóp cổ Tàng Thanh, khiến hắn không nói nổi vế đằng sau, mấy tên bên cạnh vội vã kéo Quách Thế Hoài ra: “Đại ca, bình tĩnh, hãy bình tĩnh! Tàng Thanh kia, cậu cũng thật là không biết điều tí nào, cẩn thận để Nguyệt đại phu chờ lâu lại sinh ra ghét cậu đó, đến lúc ấy dù cậu có muốn ở bên cạnh Nguyệt đại phu thì cũng đừng hòng!”

Tôi hơi sửng sốt, mấy người này đang nói cái gì thế không biết, bọn họ đúng là nhàn rỗi quá mức rồi!

Mấy người đang ông trước mắt đã biến thành một đám gây rối, Quách Thế Hoài vẫn hung dữ bóp chặt cổ Tàng Thanh, còn gằn giọng cảnh cáo: “Nếu ngươi dám bước vào phòng Cô Trần một bước, ta sẽ thiến ngươi!”

“Đại ca, bình tĩnh….”

Aizzz, đúng là đám hỗn loạn. Đằng sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, tôi xoay người thì thấy là Tào Phương Minh, Tào Phương Minh liền mỉm cười nhìn về phía trước. “Đúng là nhộn nhịp nhỉ”.

Tôi gật đầu, nhắc nhở: “Sau này Tàng Thanh phải làm phiền tới Tào tiên sinh rồi”.

Trong mắt Tào Phương Minh lướt qua một tia tán thưởng và ngưỡng mộ: “Tàng Thanh có thể có một chủ nhân như cậu, đúng là tam sinh hữu hạnh*”.

(*Tam sinh hữu hạnh: Ba kiếp mới gặp được.)

Tôi gật đầu, đằng sau lại vang lên tiếng rống to hơn: “Cô Trần!” Sau đó là tiếng bước chân rầm rập, khỏi cần nhìn cũng biết là đồ lỗ mãng Quách Thế Hoài rồi, hắn chạy đến trước mặt tôi, chà xát tay, đường đường là nam tử hán mà mặt lại đỏ, hắn lắp bắp nói: “À…A, Cô Trần đang nói chuyện với Tào tiên sinh à”.

Tôi và Tào Phương Minh đều cười, Tàng Thanh cúi đầu đi tới bên người tôi, chào nhỏ: “Chủ nhân.” Tôi không đáp lại hắn, hắn bỏ đi làm hại tôi bận cả buổi chiều liền, mệt đến mức cái eo cũng đông cứng cả rồi.

Tào tiên sinh mỉm cười nhìn Tàng Thanh: “Tàng Thanh, cậu đoán xem ta với chủ nhân cậu đang nói gì nào?”

“Nói gì?” Quách Thế Hoài tò mò hỏi thay Tàng Thanh, Tào tiên sinh cười nói: “Trong toàn bộ Tung sơn trại này, Nguyệt đại phu chỉ tiến cử cậu với ta, cậu nói xem có phải cậu có một chủ nhân rất tốt không?”

“Tiến cử?” Tàng Thanh ngẩng cao mặt lên, Quách Thế Hoài lập tức đứng bật dậy ra điều không phục: “Ta nói này Cô Trần, cậu quá thiếu suy nghĩ rồi đấy, sao cậu không tiến cử ta với Tào tiên sinh?”

Tào Phương Minh nói: “Trại chủ, ngài còn cần tiến cử nữa sao? Từ lâu tướng quân đã có ý định đưa mọi người về doanh trại rồi”.

“Thật à!” Quách Thế Hoài cảm thấy vui vẻ, Tàng Thanh vội la lên: “Tiến cử việc gì?”

Tào Phương Minh cười nói: “Tiến cử cậu làm đệ tử của ta, từ nay về sau sẽ đi theo ta, với tư chất của cậu, ắt hẳn sẽ vượt qua cả ta, ta sẽ cho cậu theo tướng quân, và…”

“Không!” Tào Phương Minh còn chưa nói hết Tàng Thanh đã hét lên cắt ngang, vội siết lấy cánh tay tôi: “Chủ nhân, Tàng Thanh đã làm sai chỗ nào sao? Có phải là hầu hạ người không tốt? Chủ nhân, Tàng Thanh không muốn xa chủ nhân!”

Tôi lạnh lùng nhìn hắn, bây giờ hắn chẳng khác nào một đứa trẻ đang cầu xin mẹ, tôi gạt tay hắn ra, quay người đi khỏi đó, hắn phải học được cách trưởng thành, học được sự kiên cường.

Lúc hắn yếu đuối nhất, tôi cứu hắn, từ nay về sau hắn sẽ coi tôi cọng rơm duy nhất có thể cứu mạng hắn, chỉ cần ở bên cạnh tôi, hắn sẽ thỏa mãn. Nhưng việc này sẽ hạn chế sự phát triển của hắn, tôi nhận ra được ngọn lửa trong mắt hắn, cảm giác tâm can hắn đang gào thét, có điều chính hắn còn không biết, không hiểu mà thôi!

“Tàng Thanh, hẳn là cậu đã rõ, chủ nhân cậu là nghĩ cho tiền đồ sau này của cậu thôi!” Lúc tôi đi, còn nghe thấy Tào Phương Minh khuyên bảo Tàng Thanh, mong rằng hắn có thể hiểu, dù sao hắn cũng chỉ là người khách qua đường trong cuộc đời tôi, hắn sẽ vĩnh viễn không ở lại bên cạnh tôi, lại càng không thể ở lại trong trái tim tôi.

Nhưng bởi sự xuất hiện của hắn, khiến tôi lại nhớ tới những ngày tháng hèn hạ nhất khi còn ở Lam Tình Dạ, tôi mong được thấy hắn hóa rồng, thấy hắn có một ngày ngồi trên vị trí tối cao.

Buổi tối Lãnh Tình bày tiệc, chuyện còn lại thì giao cho các quan văn, kể cả việc hiệp thương với U Quốc. Dù sao con đường mòn này đi thông thẳng tới U quốc, lần này Bắc Minh tiền trảm hậu tấu chọc tới U quốc, khiến biên giới U quốc bị đe dọa nghiêm trọng, cho nên những việc về sau sẽ do sứ giả hai nước đi hoàn thành nốt.

Tàng Thanh ngồi ở bên cạnh tôi, vẫn nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ cứ như một con chó nhỏ bị chủ đem đi bán, tôi không để tâm tới hắn, mà chỉ lạnh nhạt dùng thức ăn trên bàn.

Quách Thế Hoài mang theo bầu rượu tới đây: “Cô Trần, nào, uống một chén, qua hôm nay chẳng biết bao giờ mới được gặp cậu nữa”. Sau này Quách Thế Hoài đi theo Tào Phương Minh, trấn giữ Hạ Mẫn Quan, mà tôi thì theo Lãnh Tình về Mộ thành, tòa thành phồn hoa ở biên giới Bắc Minh. Còn Tàng Thanh tất nhiên là ở đây học võ nghệ và binh pháp với Tào Phương Minh, đây là chuyện tôi nhờ Tào Phương Minh.

Tôi cầm lấy chén, Quách Thế Hoài rót rượu vào đó, khóe mắt đã ngân ngấn nước, dễ nhận ra hắn đã hơi chếnh choáng: “Cô Trần, cậu theo Lãnh đại tướng thì thật tốt quá, nhưng ca ca ta, ca ca ta…thật sự rất không nỡ…” Hắn uống cạn một chén, tôi để chén rượu tới trước mặt Tàng Thanh, ý là bảo hắn uống giúp, rốt cuộc trong mắt hắn cũng xuất hiện niềm phấn khởi, dường như là rất vui khi tôi để ý tới, hắn nhận lấy chén uống ừng ực, sau đó ngồi ở bên cạnh nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã.

“Cô Trần…” Quách Thế Hoài ngồi vào chỗ cạnh tôi, bắt đầu quàng vai tôi khóc to: “Ca ca thật sự là không nỡ…Xin cậu hãy thực hiện tâm nguyện của ca ca…” Quách Thế Hoài càng khóc càng to, khiến người xung quanh bắt đầu chú ý, mà ngay tới Lãnh Tình cũng mang theo vẻ mặt nghi ngờ khi nhìn lại đây, bỗng nhiên Quách Thế Hoài rống lên: “Hãy để ca ca ôm cậu, một lần thôi, van xin cậu đó, Cô Trần…”
Lập tức, bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, chỉ có người nào đó đang say khướt vẫn còn khoác vai tôi, còn tôi dưới mặt nạ thì đã nhíu chặt mày lại, huynh đệ Tung sơn trại vừa nhìn đã thấy không ổn, họ mau chóng đưa trại chủ của mình – Quách Thế Hoài đi ra.

Tôi đứng dậy, lập tức ánh mắt mọi người đổ dồn vào tôi, lần đầu tiên, tôi cảm giác được thế nào là xấu hổ và khốn cùng, tôi vội vã cúi đầu hành lễ với Lãnh Tình rồi thoát ra khỏi chỗ đó.

3 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q2 – C16

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s