Cô Nguyệt Hành Q2 – C17

Chương 17: Thị tẩm – 侍寝

Chuyển ngữ: Miki

Cái tên Quách Thế Hoài này, đúng là quá thẳng tính! Tửu lượng không cao thì uống ít thôi, uống xong lại còn nói lung tung! Hại chết tôi rồi còn đâu.囧

Đứng trong góc lều tối như mực, trong lòng dở khóc dở cười, không ngờ đường đường một nữ hoàng như tôi, mà cũng bị một người đàn ông làm cho lâm vào tình trạng dở khóc dở cười như thế này, lồng ngực bị chiếm giữ bởi tâm trạng vừa tức giận lại vừa buồn cười, muốn bực không bực được, muốn cười cũng không xong, khó chịu đến ngộp thở.

Lúc quay người lại thì bỗng nhìn thấy một bóng đen, làm cho tôi giật cả mình, nhìn kỹ lại dáng người ấy thì có lẽ là Tàng Thanh, nhưng sao hắn lại đứng đó không nói gì thế nhỉ, vì vậy tôi dò hỏi: “Tàng Thanh?”

“Chủ nhân…” Hắn lên tiếng, quả nhiên là hắn, trên người hắn còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt, thấy đó là Tàng Thanh, tôi thản nhiên nói: “Ta muốn nghỉ ngơi, cậu cũng nghỉ sớm chút đi”.

Vốn tưởng rằng hắn sẽ rời đi như mọi ngày, nào ngờ hắn giơ tay lên túm lấy ống tay áo tôi, rất nhẹ, nói thầm: “Chủ nhân thật sự không cần Tàng Thanh nữa rồi.”

Tôi thở dài một hơi, lẽ nào hắn vẫn chưa hiểu? Tào Phương Minh chưa nói rõ cho hắn sao? Tôi nhẹ nhàng kéo lại vạt áo đang bị nắm, đi tới bên cạnh giường trải chăn nói: “Đây là vì muốn tốt cho cậu thôi, cậu là một con thiên lý mã*, cần phải thêm…” Bỗng nhiên hắn ôm chặt lấy tôi từ sau lưng, bàn tay còn nắm chặt lấy eo tôi, mùi rượu mới vừa rồi còn nhạt nhạt không rõ vậy mà giờ đã trở nên nồng nặc, xâm chiếm toàn bộ mũi của tôi, vang lên trong không gian vắng lặng là tiếng hô hấp nặng nề và lồng ngực ngập phồng, hai tay hắn dần dần thít chặt, khiến cho tôi tiến lại gần hơn trong ngực hắn, nhiệt độ nóng ran truyền sang người qua lớp áo, như đang thiêu đốt sau lưng tôi.

*Thiên lý mã: Ngựa có thể phi cả nghìn dặm, ý nói là người có khả năng, tài cán.

“Tàng Thanh!” Tôi chụp lấy bàn tay vẫn còn bên eo tôi của hắn, nhiệt độ không hề bình thường chút nào, chúng khiến tôi kinh sợ, cho tới lúc bàn tay lạnh lẽo của tôi làm cho hắn hơi tỉnh táo, nhưng hắn lại tiện thể tóm lấy tay tôi, để tôi càng gần sát vào thân thể của hắn hơn.
“Chủ nhân…tay người lúc nào cũng lạnh như thế…” Giọng nói trầm khàn vang lên từ đằng sau kèm theo một mùi rượu nồng nặc, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi khiến trán tôi nhăn lại, hôm nay tên này ăn phải gan hùm rồi sao.

“Chủ nhân, nhất định là người rất lạnh, nếu không toàn thân sẽ đóng thành băng mất, Tàng Thanh sẽ truyền hơi ấm cho chủ nhân, để Tàng Thanh hầu hạ chủ nhân đi ngủ”. Trên đầu vang lên tiếng sấm rền, nhớ lại buổi nói chuyện của mấy huynh đệ trong sơn trại, chẳng biết Tàng Thanh có tưởng là thật không? Hắn thật sự đã cho rằng tôi không cần hắn là vì hắn không muốn thị tẩm, cái đồ ngốc này!

Hắn từ từ cúi mặt xuống, khuôn mặt nóng rực vùi xuống cổ tôi, tôi giãy dụa một lúc nhưng hắn lại càng ghì chặt cơ thể tôi hơn, những cái hôn nồng nhiệt in lên cổ tôi, động tác nhẹ nhàng tựa như đang lau chùi một cái bình hoa cổ vậy, nhiệt độ cả người bắt đầu tăng cao, tự nhiên trong đầu lại hiện ra khuôn mặt chết tiệt của Thủy Đông Lưu.

Tôi giật cả mình, tại sao tôi lại nghĩ đến hắn?

Tôi không giãy dụa nữa, rốt cuộc bàn tay đang giữ chặt cổ tay tôi cũng thả lỏng để bắt đầu cởi áo tôi ra.

Tôi đã thoát khỏi sự khống chế, việc đầu tiên phải làm là:

Xoay người.

Giơ tay.

“Bốp!” Dốc sức tát cho hắn một cái.

Tàng Thanh lập tức ngẩn cả người, vỗ mặt cho tỉnh, ban đầu tôi tưởng hắn sẽ bình tĩnh lại, nào ngờ hắn còn cười rộ lên: “Đúng thế, ta chỉ là một nô lệ, đâu có tư cách được chạm vào chủ nhân, chỗ của ta hẳn là ở bên dưới.” Nói xong hắn bắt đầu cởi áo của chính mình. Tôi dưới mặt nạ thì há hốc miệng, nhìn hắn cởi áo ngoài, trên mặt cỏn mang theo nụ cười bi ai.

Cuối cùng tôi không thể nhịn được nữa, túm chặt vào cổ áo đã được hắn phanh ra, kéo hắn đến trước mặt, giận dữ hét lên: “Ta hao tâm tổn trí thế này là hy vọng cậu có thể trở thành người kiệt xuất, chứ không phải một nam kỹ chỉ biết rên rỉ dưới thân thể kẻ khác!” Đôi mắt vốn dĩ mờ mịt của Tàng Thanh trong nháy mắt đã lóe lên, tôi đẩy mạnh hắn ra, bực bội nói: “Tỉnh lại rồi tự kiểm điểm lại mình đi, bằng không ngày mai đừng có tới gặp ta!”

Tôi giận tức mức cả người run lên, đẩy hắn ra khỏi lều, cổ họng đau rát vì gào thét, không chịu nổi mà ho: “Khụ khụ khụ khụ khụ…”

Một tiếng ho, rồi lại thêm một tiếng khác, hầu như khó thở chỉ vì ho, cả khuôn mặt cũng nóng bừng, mồ hôi toát ra, mắt tôi trắng dã, mồ hôi mằn mặn khiến cơn ngứa ập đến. Càng nghĩ càng tức, càng tức càng phiền muộn, càng phiền muộn lại càng không thể đè nén lửa giận.

Thành ra, khó khăn lắm giọng nói mới đỡ hơn một tí, trong phút chốc, lại bị thương, một ngụm máu phun ra, mùi máu xộc lên từ cổ họng, nhưng may là không ho nữa.

“A….” Tôi dựa vào cây cột bên trong lều, không khỏi cười khổ, Cô Nguyệt Sa à Cô Nguyệt Sa, đây đều là do mi tự chuốc lấy! Đây là nỗi bi ai của vương giả sao!

Thỏa mãn chưa, ít ra bây giờ mi còn sống.

“Nguyệt đại phu?” Một bóng người đi đến, mặc thường phục màu xanh, tóc dài được búi lên chỉnh tề, cặp mắt khôn khéo mang theo cái lạnh lẽo của ban đêm.

Tôi dần dần thấy rõ bóng người ấy, vội vàng lau đi máu trên môi, tay bị người ta bắt lấy, tôi vùng vẫy một lúc, nhưng hắn vẫn dùng sức kéo tay tôi lại gần, chất vấn: “Chuyện gì đã xảy ra thế?” Hắn vẫn là hắn, lạnh lùng nhưng mang theo sự dịu dàng, Lãnh Tình và Ôn Quân trước sau cũng chỉ là một người.

Tôi mở miệng ra, nhưng ngược lại không nhả ra được bất cứ tiếng nào, Lãnh Tình gằn hai đầu lông mày xuống: “Đi theo ta”. Hắn cũng không hỏi tôi xem có đồng ý hay không đã kéo tôi đi vào lều của hắn, sau đó lấy ra một bình thuốc, thản nhiên nói: “Đây là thuốc tốt nhất mà bên ngoài không có, chỉ có một bình duy nhất. Nguyệt đại phu xem thử xem có tác dụng với giọng nói của cậu hay không”.

Tôi nhận lấy rồi mở nắp bình ra, lập tức mùi bạc hà tươi mát mang theo mùi thơm ngát giống tuyết liên bay ra, là ngưng hương hoàn! Tôi nhìn Lãnh Tình với vẻ ngờ vực, hắn giải thích: “Là chỉ huy tại chiến trường, đương nhiên giọng nói cũng phải bảo vệ kĩ hơn rồi”. Nói xong hắn cười nhạt, “Nếu như sau này không thể nói, Nguyệt đại phu chỉ cần viết lên giấy là được, nói thật lòng, Lãnh mỗ cũng không muốn thấy Nguyệt đại phu bận bịu quá”. Nói xong ý cười của hắn càng sâu, tôi cũng cười tỏ ý đã hiểu, nếu như tôi bận thì chứng tỏ có nhiều người tới tìm tôi điều trị, vậy cũng không phải là việc tốt.

“Phải rồi, Nguyệt đại phu, mấy tháng tới sẽ không xảy ra chiến sự gì, cậu nên nghỉ ngơi cho khỏe để hồi phục giọng nói, à, cậu cũng đừng nếm lung tung các vị thuốc nữa, bản tướng không hy vọng cậu vừa mới đến không lâu mà đã…” Lãnh Tình có ý ám chỉ trong câu nói, đôi mắt bình thường luôn lạnh lùng khó mà giấu nổi vẻ bông đùa.

Tôi nghĩ chắc Tào Phương Minh đã giải thích nguyên nhân về giọng nói và khuôn mặt tôi cho hắn biết, tôi gật đầu, sau đó thấy hắn ngồi ở giường, vẫn dùng ánh mắt đùa giỡn đó nhìn tôi: “Sao? Nguyệt đại phu vẫn muốn ngủ chung giường với Lãnh Mỗ ư?”

Tôi sửng sốt một lát, cặp mắt dưới mặt nạ cong thành hình bán nguyệt, lập tức xin phép rời đi. Thật ra lúc còn ở Lam Tình Dạ, khi Lãnh Tình cảm thấy buồn chán hay hoảng sợ, hắn cũng sẽ pha trò cho khách, các vị khách ấy rất trầm tĩnh, không hề biết rằng mình mới là người bị trêu đùa.

3 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q2 – C17

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s