Cô Nguyệt Hành Q2 – C18

Chương 18: Hình xăm báo.

Chuyển ngữ: Miki

Sau buổi tiệc rượu doanh trại khôi phục lại sự yên lặng vốn có, trong bầu không khí tĩnh lặng phảng phất mùi rượu thoang thoảng, chỉ còn lại tiếng bước chân đều đặn của binh sĩ đi tuần và tiếng gỗ cháy lép bép.

Lúc đi về lều của mình, tôi dùng lại một lúc, trong lòng cảm thấy buồn rầu, không biết nên giải quyết chuyện Tàng Thanh như thế nào đây, có vẻ hắn đã quá dựa dẫm vào tôi rồi.

Do dự một hồi, cuối cùng tôi đi vào lều, bên trong tối đen như mực có một bóng người đang đứng, hắn quay lưng lại, trong thoáng chốc, miệng tôi há to hết cỡ, châm nến lên, Tàng Thanh nhìn chằm chằm nghiên mực trên đỉnh đầu, đứng nghiêm túc, đây là cách tôi vẫn dùng để phạt hắn.

Tôi từ từ đi đến ngồi ở cạnh bàn, rót cho mình một ly trà, nhấp một ngụm trà thơm vào trong miệng, tâm can lạnh băng như tuyết chớp mắt trở nên ấm áp, cổ họng sảng khoái, cơ thể cũng thấy dễ chịu hẳn, sau đó lấy giấy ra viết: “Biết sao ta lại muốn cậu đứng tấn không?”

Tôi giơ giấy lên, Tàng Thanh cẩn thận đọc, nói to: “Biết, người muốn ta vững vàng như thạch, là căn bản của học võ”.

A, tiểu tử này cũng tỉnh táo rồi nhỉ, không gọi tôi là chủ nhân nữa mà thay bằng người.

Tôi gật đầu, tiếp tục viết: “Vậy còn muốn hầu hạ ta đi ngủ nữa không?”

Ánh mắt của Tàng Thanh trở nên sắc bén, tôi nhìn thấy trong mắt hắn sự bất khuất và quật cường: “Dù có muốn thì cũng phải để người ở dưới ta”. Hắn nói xong bỏ nghiên mực trên đầu xuống, dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi, tôi mỉm cười, cười đến mức phải dựa vào bàn, anh chàng này đúng là ngang ngược, không hổ là huyết mạch của ngoại tộc, Tàng Thanh đi tới trước mặt tôi, nghi ngờ hỏi: “Người không giận sao?”

Tôi nhìn hắn một cái, chỉ viết một chữ: “Cởi”.

Mặt Tàng Thanh thoáng cái đỏ ửng, tôi vẫn nhìn hắn, hắn đỏ mặt, lẩm bẩm nói: “Ta không làm nữa đâu, sợ làm đau người”. Tiểu tử kia cố gắng nói thật nhẹ nhàng, nhưng ý của tôi không phải như thế, tôi tiếp tục viết: “Có phải trên người cậu có một hình xăm không?”

Tàng Thanh ngẩn người ra: “Có”. Mới vừa nãy lúc hắn cởi áo, tôi nhìn thấy trên ngực hắn có một vệt gì đó màu đen, giờ ngẫm lại cũng chỉ có thể là hình xăm, đó là ký hiệu của ngoại tộc, cũng là hoa văn dùng để phân chia thân phận địa vị của họ.

Vì vậy tôi viết: Ta phải xử lý một chút hình xăm của cậu, bằng không nếu người trong doanh trại biết cậu là người ngoại tộc thì sẽ chuốc lấy rất nhiều phiền phức không đáng có.

“Thì ra là thế!” Tàng Thanh nói, mau chóng tháo dây áo ra, tôi tiếp tục viết: Tào Phương Minh cũng chỉ nghe nói cậu là con của người ngoại tộc, chỉ cần trên người cậu không có hình xăm thì có thể nói là cô gái Hán bị người ngoại tộc cưỡng bức, rồi mới mang thai cậu, như thế thân phận của cậu sẽ không bị phát hiện.

“Dạ! Dạ!” Tàng Thanh cởi áo ngoài, lồng ngực trắng ngần hiện ra trước mặt tôi, trên đó rõ ràng là một con báo đen uy mãnh, trước tôi chỉ mơ hồ nhớ trên người hắn có một hình xăm, giờ thấy rõ rồi, trong lòng tôi không khỏi thất kinh, không ngờ lại là báo săn!

Tôi đi tới trước người hắn, nhìn kĩ vào cặp mắt màu hổ phách của con báo, nếu tôi không đoán nhầm thì đây là ký hiệu của vương tộc Thiên Vực. Trăm năm nay, Bắc Hàn phân rồi lại hợp, hợp rồi lại phân, đến nay đã tách thành Thiên Vực và Địa Đô, như vậy chẳng lẽ Tàng Thanh này là hậu duệ của vương tộc?

“Chủ nhân? Có gì bất thường sao?”

Tôi mở hòm thuốc, kéo chốt ra, xuất hiện thêm một ngăn nữa, Tàng Thanh kinh ngạc hô lên: “Sao ta không phát hiện ra nhỉ?” Tôi lấy ra một cái lọ, sau đó nhẹ nhàng phủ lên khối hình xăm, lúc tôi chạm vào da thịt của Tàng Thanh thì ngực hắn lập tức co chặt lại, tôi ngẩng lên nhìn hắn, hắn lập tức nghiêng mặt sang hướng khác, thật chẳng hiểu mấy người đàn ông này đều làm sao vậy, tôi có làm gì để bọn họ ngại sao?

Cẩn thận dùng thuốc nước bôi lên da, xoa xoa để thuốc thấm vào da hắn, hình xăm lập tức biến mất không còn dấu vết, tôi quay lại bàn tiếp tục viết, mà Tàng Thanh bên cạnh đang vừa mặc áo vừa đọc chữ dưới ngòi bút của tôi: “Cậu có thể là thuộc vương tộc Thiên Vực”.

“Cái gì?” Giọng nói của Tàng Thanh rõ ràng trở nên thâm trầm, mà không hề ngạc nhiên giống như đã biết trước vậy, tôi tiếp tục viết: Giờ vẫn chưa rõ tại sao cậu lại lưu lạc tới đây, nhưng không thể nóng ruột quay về, chi bằng cậu ở đây học võ công và binh pháp với Tào Phương Minh cho tốt, cũng có thể thu tin tức về Thiên Vực từ hắn ta, chờ tới khi thuần thục cậu mới quay về Thiên Vực được.

“Ta biết rồi, chủ…chủ nhân.” Tàng Thanh do dự một lát, bỗng hắn quỳ gối trước mặt tôi, “Chủ nhân, đây là ngày cuối cùng Tàng Thanh gọi người là chủ nhân, sau này, Tàng Thanh hy vọng có thể lấy thân phận bạn bè để đứng bên cạnh Cô Trần!” Hắn ngẩng mặt lên, nói như một lời hẹn ước, tôi nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc cùng với nhiệt huyết dâng trào đã lây sang cả tôi, tôi gật đầu, hắn thỏa mãn đứng dậy, trải đệm xong xuôi cho tôi rồi cúi đầu đứng ở cạnh giường.

Cuối cùng Tàng Thanh cũng hiểu được nỗi khổ tâm của tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng vui mừng, thuận tay đốt tờ giấy đi, nếu vì tờ giấy này mà khiến Tào Phương Minh nghi Tàng Thanh là gian tế của Thiên Vực thì thật không hay.

Thổi tắt nến rồi cởi áo khoác cho tôi, thật ra có người hầu hạ như vậy đúng là không tệ, dù sao tôi đã sống trong hoàn cảnh há miệng có người đút cơm cho từ nhỏ rồi.

Nhưng cũng đừng cho là tôi sống an nhàn sung sướng, người thừa kế ngôi vị phượng hoàng đều phải tiến hành cuộc tập huấn sinh tồn bên ngoài, cùng với rất nhiều lần huấn luyện thực chiến nghiêm khắc, nói chung những ngày tháng đó giống như địa ngục chốn nhân gian vậy.
Thấy Tàng Thanh vẫn đứng như thế, xem ra hôm nay hắn sẽ không ngủ như những ngày khác, tôi cũng đâu phải loại người không thấu tình đạt lý như vậy, tôi vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh, Tàng Thanh sửng sốt một lúc, nhưng hắn mau chóng cởi giày nằm ở bên cạnh tôi, sau đó nghiêng người nhìn tôi.

Cặp mắt của hắn lóe ra tia sáng trong đêm hệt như những ngôi sao: “Cám ơn cậu, Cô Trần”. Hắn nói nhỏ, tôi có thể nhận ra sự hăng hái trong câu nói ấy, tôi cười nhẹ dưới tấm mặt nạ, sau đó nhắm hai mắt lại.

“Cô Trần, nếu như ta thật sự là vương tộc, cậu nói ta có nên quay về hoàng triều Thiên Vực không?” Hắn vẫn nói tiếp, “Nếu như ta có thể về lại vương triều, ta đây có thể trở thành vương tử không? Nếu như là vương tử, Cô Trần…cậu sẽ giúp ta cai trị vương triều chứ?”

Quả nhiên tiểu tử này có dã tâm không nhỏ…

“Cô Trần…Cậu có bản lĩnh tài giỏi như vậy, phải chăng khuôn mặt của cậu cũng là giả? Nếu như giọng nói của cậu phục hồi, vậy nhất định sẽ rất êm tai nhỉ…” Giọng nói của Tàng Thanh dần dần mơ hồ rồi tan biến bên tai tôi, kiểu dựa dẫm của hắn đối với tôi đúng là không đồng nhất gì cả….

Giúp Tàng Thanh…Chiếm Thiên Vực…Chắc chỉ đợi đến khi tôi không còn lo nghĩ về quốc gia mình…

Hôm sau tỉnh dậy, Tàng Thanh vẫn cúi đầu đứng bên cạnh giường như trước kia, chuẩn bị xong xuôi nước rửa mặt cho tôi, cuối cùng giúp tôi khoác áo ngoài, sau đó bỗng nhiên ôm lấy tôi: “Cô Trần, người bạn tốt nhất của ta, sau này không biết bao giờ mới có thể gặp lại, ta sẽ không để cậu phải thất vọng đâu”. Hắn buông tôi ra, hai mắt sáng rực.

Tôi đấm một cái vào lồng ngực hắn, tỏ ý là chúc hắn, sau đó ra ngoài tôi thấy Quách Thế Hoài đang rớt nước mắt, theo đoàn quân của Lãnh Tình, đi khỏi con đường mòn ấy, cũng hướng tới Hạ Mẫn Quan ở phía trước.

2 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q2 – C18

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s