Cô Nguyệt Hành Q2 – C19

Chương 19: Khuôn mặt mới.

Chuyển ngữ: Miki.

Dọc đường đi các tướng sĩ đều đặc biệt quan tâm tới tôi, toàn bộ đều cúi mình trước tôi. Mọi người nói dưới trướng Lãnh tướng quân có một thần y mặt quỷ tính tình rất tốt, xin gì được nấy, nhưng không được bắt cậu ta nói nhiều vì sẽ ảnh hưởng tới việc phục hồi giọng nói lại như cũ.

Thần y mặt quỷ, aizzz…mấy người đó thiệt là, có điều cái danh hiệu này quả thật tàn bạo, tôi cũng khá thích nó.

Đợi tới khi đến Mộ thành, vừa đúng lúc lớp màng trên mặt trải qua một đợt trị liệu, chẳng biết có liên qua tới việc cằm hoạt động nhiều không mà tôi phát hiện nửa phần mặt dưới hồi phục nhanh hơn là phần mặt trên.

Lúc tiến vào Mộ thành dân chúng rẽ thành hai hàng chào đón, việc ấy khiến tôi có hơi sửng sốt. Điều này chứng tỏ Lãnh Tình rất được dân chúng yêu mến.

Trong vòng năm dặm bên ngoài Mộ thành là quân doanh được lập ra chuyên biệt, hết thảy binh sĩ đều ở tại quân doanh, mà Lãnh Tình đợi binh sĩ dừng lại xong cũng hướng về phủ đệ tướng quân trong Mộ thành, tôi đúng là gặp may khi được cùng vào phủ tướng quân với họ, đây là trong quân y nên mới được nhận đãi ngộ như thế.

Một thành lũy, Lãnh Tình để lại ba nghìn binh sĩ, binh sĩ dưới sự quản thúc nghiêm ngặt của Lãnh Tình sẽ không làm điều xằng bậy trong thành, mà nếu có muốn làm cũng sẽ chọn nơi khác, ví dụ như tửu lâu hoặc kỹ trại chẳng hạn.

Chưa hết, vài ngày sau, thuộc hạ của Lãnh Tình, Bùi Nghĩa mà trước kia đã lên Tung sơn tìm tôi, báo cho tôi biết tối nay Lãnh tướng quân sẽ mời toàn thể bộ hạ uống hoa tửu* tại Vạn Hoa Lâu, vừa nghe tới tên này tôi đã biết đấy là kỹ viện rồi, cũng tốt thôi, đi xem xem các cô gái bên ngoài làm kỹ nữ như thế nào.

*Hoa tửu: Uống rượu có kỹ nữ hầu.

Nếu muốn đi kỹ viện, tôi nghĩ tôi cần phải chuẩn bị quần áo tương đối tươm tất một chút, chẳng biết là đàn bà ham hư vinh thì có gì khác nhỉ, dù sao tôi vẫn cảm thấy nếu phải xuất hiện trước mặt cô gái khác thì nên chú trọng hình thức bên ngoài, cho dù đối phương có là kỹ nữ đi chăng nữa, nhưng vừa nghĩ tới việc cuối cùng cũng được nhìn thấy các cô gái xa lạ bên ngoài, máu trong người tôi lại bắt đầu sôi sục không yên.

Người hầu trong phủ tướng quân mang tới một bộ áo dài màu xanh lam, màu xanh rất nhạt, tựa như đám mây trắng trên bầu trời vậy, tôi cột mái tóc dài lại để ra sau lưng.

Gỡ mặt nạ xuống, da ở nửa mặt dưới đã bắt đầu hoàn thiện, trắng nõn như da trẻ con, mà cổ tôi cũng dần dần đồng màu da như thế. Nửa khuôn mặt trên cũng không còn đầy mạch máu nữa, mà trở thành một màu nâu đỏ, hệt như phần da bị bỏng đang phục hồi, dần dần có thể nhận ra gương mặt đã trở nên thanh tú.

Da bên dưới đã hoàn thiện, không cần bôi thuốc nữa, cuối cùng cũng khỏi phải dùng mặt nạ rồi, như vậy ăn đỡ phiền phức biết bao nhiêu.

Thay mặt nạ mới, chỉ có nửa, màu gỗ nhạt, hoa văn tinh tế, khiến tôi như về với nguyên thủy, ẩn mình trong nơi núi sâu rừng trúc, cũng phải, tôi đúng là hay ẩn mình mà.

Đôi môi đỏ mọng đầy đặn mà lại mỏng manh, chiếc cằm xinh đẹp tuyệt trần, môi hơi hé mở, lộ ra nụ cười ranh mãnh.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, thần thanh khí sảng, cả người sáng bừng lên. Rất tuyệt! Để tôi mở mang một chút xem nữ nhi ở thế giới bên ngoài phong tình vạn chủng ra sao, dù gì ngắm nam nhi phong tình vạn chủng đã chán ngấy cả rồi.

“Nguyệt…Nguyệt đại phu?” Người đầu tiên nhìn thấy vẻ ngoài mới của tôi là Bùi Nghĩa, hắn sững sờ nhìn tôi, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên, “Nguyệt đại phu, cậu đổi mặt nạ rồi à, nhìn thấy vậy tôi cũng muốn đeo lắm, có phải sẽ càng tăng thêm vẻ thần bí không?”

Tôi nhoẻn cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, thoáng cái Bùi Nghĩa đã ngây ngẩn không biết đã bay tới nơi nào, giống như kẻ mất hồn vậy.

Hầu như lúc mọi người được diện kiến khuôn mặt mới của tôi thì đều lộ ra ánh mắt gần như kinh hãi, tướng sĩ mà hơi quen thân thì chọc tôi, nói nếu tôi để lộ ra nửa mặt trên thì nhất định sẽ cho rằng tôi là một cô gái, như vậy tuyệt đối sẽ không thua kém gì các cô nương mang khăn che mặt tại thủ phủ Diễm lâu cả.

Sau đó bọn họ bị Lãnh Tình mắng mỏ một trận, nói sao họ lại dám so sánh tôi với kỹ nữ, có điều hắn cũng liếc mắt nhìn tôi một lúc, sao đó hỏi: “Mặt của cậu đã bắt đầu hồi phục rồi à?”

Tôi gật đầu, có điều anh sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt thật của tôi đâu, bởi đến lúc đó tôi còn lợi dụng anh làm tấm che chắn cho tôi nữa kia.

Các cô nương trong Vạn Hoa Lâu thướt tha nhiều vẻ, các cô nương trong Vạn Hoa Lâu kiều mị hấp dẫn, nhưng theo ý kiến của tôi, nếu so sánh các cô gái này với mấy người Thủy Đông Lưu trong Lam Tình Dạ thì quả thực còn kém xa, đương nhiên cũng phải xem khách là ai, dù sao tôi cũng là nữ, còn mấy người Lãnh Tình lại là đàn ông.

Hơn nữa thấy các cô này cứ vuốt tay vuốt mặt họ là cả người tôi lại khó chịu.

Một loạt các cô nương mang sa mỏng đang uốn éo trước mặt chúng tôi, chẳng biết tại sao, tâm tư của tôi lại trôi về những ngày tháng còn ở Lam Tình Dạ, những ngày Hoa Tề Vân đi với cái mông lắc lư, sao hắn có thể là hoàng tử Bắc Minh Tề của vương triều Bắc Minh được thế nhỉ?

Chẳng biết bộ dạng hoàng tử của hắn có còn lắc eo, lắc mông nữa không? Nếu là như vậy thì nhất định sẽ mắc cười lắm, đúng là rất khó để tưởng tượng ra được vẻ ngoài bây giờ của hắn, quả thật là một chàng trai lẳng lơ, điệu múa kiếm của hắn có thể nói là tuyệt nhất.

“Nguyệt đại phu, tại hạ kính ngài một chén.” Lê phó tướng ngồi đối diện nâng giơ lên, “Nếu không có ngài, độc tố của tất cả mọi người cũng sẽ không được giải”. Tôi cười nâng chén lên, đang định uống thì hắn lại nói, “Nguyệt đại phu không cần phải uống, chúng tôi đều biết cổ họng của ngài cần phải chăm sóc thật cẩn thận, nếu như cổ họng của ngài không tốt, chúng tôi muốn xem bệnh cũng rất phiền toái, ha ha ha.”

Lập tức mọi người đều cười, Lãnh Tình ngồi ở bên cạnh tôi, là vị trí chính giữa, hắn cũng nói: “Nguyệt đại phu đừng để ý làm gì, chúng ta hành quân đánh giặc, chú trọng tới bản thân cũng là chữ nghĩa cả”.

Nghĩa? Trong lòng đau xót, tài liệu Tư Thiệu sao? Có điều hắn là người của Thủy Đông Lưu mà, vốn dĩ đã khuất phục trước hắn ta rồi, Thủy Đông Lưu! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ kéo được người của anh về bên mình.

Cho dù lúc này trong lòng tôi là từng cơn sóng dữ cuộn trào mãnh liệt, nhưng trên mặt tôi vẫn bình thản như nước, vĩnh viễn họ cũng không biết được suy nghĩ của tôi, họ không nhìn thấu nổi tôi, cũng không hiểu tôi.

Đang uống, một ma ma đi từ ngoài vào, vẻ mặt có phần lúng túng, bà dè dặt đi tới cạnh Lãnh Tình: “Tướng quân, Như Yên nói thân thể hôm nay mắc bệnh nhẹ, sợ rằng không thể hầu hạ tướng quân”.

Như Yên? Xem ra là cô nàng được chỉ định đêm nay đưa tới cho Lãnh Tình, vẻ mặt Lãnh Tình vẫn không có phản ứng nào, các vị tướng bên cạnh hắn lập tức cả giận quát: “Mắc bệnh nhẹ! Bớt lừa người khác đi! Sao, lẽ nào còn làm bộ kiêu căng?”

“Ôi, Như Yên nào dám ạ, là thật thưa các ngài”.

“Thôi khỏi.” Lãnh Tình lạnh lùng nói, “Nếu hôm nay Như Yên cô nương cảm thấy bất tiện thì để ngày khác đi”.

“Việc gì tướng quân phải nói thế”. Xem ra các tướng sĩ đã uống hơi nhiều, “Mánh khóe của mấy ả ta lão tử đã thấy nhiều rồi, mắc bệnh nhẹ? Hừ, vừa hay Nguyệt đại phu đang ở đây, người ta là thần y đó, chi bằng để Nguyệt đại phu khám cho Như Yên cô nương đi nhở”.

“Triệu Lượng!” Mặt Lãnh Tình lập tức trầm xuống, “Nguyệt đại phu là quân y của chúng ta, sao có thể chữa trị cho kỹ nữ được!” Nghe giọng điệu hắn cứ như thể để tôi chữa trị cho kỹ nữ thì sẽ làm hạ thấp thân phận tướng quân của hắn vậy, hóa ra phụ nữ bên ngoài lại thấp kém như thế.

Vị tướng đó cảm thấy mình đã lỡ lời, đành mau chóng trở lại vị trí, Lãnh Tình đang định đuổi ma ma đi thì bà ta lại nói đầy kích động: “Đại phu của tướng quân thật sự là thần y sao?”

Hai mắt Lãnh Tình trở nên sắc bén, ma ma lập tức quỳ xuống trước mặt hắn. “Lão nô cũng biết kỹ nữ là ti tiện, nhưng lão đã mời biết bao đại phu giỏi nhất trong thành tới khám mà Như Yên vẫn không khỏi, xin tướng quân mở lòng nhân từ, để thần y tới khám bệnh cho Như Yên có được không?”

Tôi đứng lên nâng ma ma dậy, cùng là phụ nữ với nhau, tôi không thích nhìn họ quỳ trước mặt người khác, tôi nhìn về phía Lãnh Tình, Lãnh Tình trầm ngâm một lúc lâu, nhìn ma ma kia rồi lạnh lùng nói: “Vị này là Nguyệt đại phu, cổ họng cậu ta có vấn đề nên không thể nói chuyện được, các ngươi chỉ cần đọc chữ cậu ấy viết thôi, Nguyệt đại phu.” Lãnh Tình quay sang nhìn tôi, ánh mắt lộ ra tình cảm ấm áp, “Chỗ này phức tạp đủ mọi loại người, chữa trị xong thì mau chóng quay về, Bùi Nghĩa!”

“Dạ!”

“Bảo vệ Nguyệt đại phu.”

“Tuân lệnh!” Bùi Nghĩa lập tức đi tới bên cạnh tôi, ma ma thấy Lãnh Tình đồng ý thì liên tục cám ơn tôi rồi đưa tôi ra khỏi gian phòng.

4 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q2 – C19

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s