Cô Nguyệt Hành Q2 – C20

Chương 20: Nữ thích khách.

Chuyển ngữ: Miki.

Hành lang màu đỏ, sàn nhà màu xanh, hai bên là ghế ngồi quây kín hoặc hở một nửa, từ bên trong vang lên tiếng nhạc và tiếng vui đùa, hóa ra đây chính là kỹ viện, điểm khác biệt chỉ là đổi vai mà thôi.

Trên lối đi luôn luôn dập dìu những cô gái trang điểm dày cộp, thỉnh thoảng còn thấy mấy nam nhi, nhưng bọn họ sao có thể so được với đàn ông Ảnh Nguyệt quốc, quả thật là dung chi tục phấn, quá ngứa mắt.

Có mấy giai nhân thanh lệ đang đi tới, nhất là cô nương mặc áo tím đi đầu, mày như dáng núi, mắt hạnh môi mỏng, khác với những cô vừa nãy, quả là khiến người ta không thể không thốt lên lời khen ngợi.

“Ma ma.” Cô nương áo tím cùng những cô ở đằng sau dừng bước, cúi chào với ma ma, ma ma vội la lên: “Đừng để tướng quân đợi lâu”.

“Dạ.” Vẻ mặt cô nương áo tím không mừng rỡ cũng không hăng hái, bình thản như nước, dáng vẻ nhã nhặn. Lúc các nàng đi lướt qua người tôi, tôi còn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, đó là hương liệu xuất xứ từ ngoại quốc, không khỏi nhìn các nàng bằng một con mắt khác, những cô nương này rất đặc biệt.

Đoán chừng ở đây Như Yên cũng là nhân vật đứng đầu bảng, thế mới khiến ma ma này lo lắng như vậy chứ, dù gì các nàng cũng là công cụ kiếm tiền cho thanh lâu.

Vừa bước vào phòng của Như Yên, tôi đã ngửi thấy một mùi hương kì lạ, tôi nhìn chiếc lư hương trong phòng đang tỏa ra những làn khói nhè nhẹ, quay mặt sang phía Bùi Nghĩa nói nhỏ: “Vứt đi.”

“Dạ!” Bùi Nghĩa lập tức ném lư hương ra ngoài cửa sổ.

Ma ma nhìn tôi đầy khó hiểu, tôi đi tới bên giường Như Yên, quả nhiên là một cô nương thiên tư quốc sắc. Mỹ nhân trông như một đóa cúc dại nơi núi rừng, mang vẻ thanh lệ mà có phần tự do thoải mái, làn da màu trắng hồng không cần bất cứ loại son phấn nào, nếu lúc này nàng mở mắt thì tôi dám chắc đó là cặp mắt trong như nước khiến người ta si mê, sóng mắt lưu chuyển phong tình biết mấy.

Tôi đặt ngón tay lên mạch nàng, mỉm cười tỏ vẻ đã rõ, nhưng khiến đầu óc tôi trở nên nhạy bén. Tôi lập tức hỏi Bùi Nghĩa bên cạnh: “Như Yên là cô nương cố định của tướng quân phải không?” Mặt Bùi Nghĩa thoáng hồng lên: “Mỗi lần trở về đều là cô nương ấy tới tiếp tướng quân, tướng quân không yêu ai bừa bãi, ý tại hạ là tướng quân tương đối chung tình…” Dẫu sao Bùi Nghĩa cũng mới mười tám tuổi, không biết cách diễn đạt loại quan hệ bạn cùng giường cố định này thế nào cả.

Tuy rằng tôi chưa trải việc đời, nhưng cũng ở một thời gian tại Lam Tình Dạ rồi, thật ra nơi đó không chỉ có mấy người Thủy Đông Lưu là đàn ông, từ trên xuống dưới còn có hơn ba mươi nam áp nữa.

Tôi nhìn về phía ma ma, ma ma mau chóng đi tới bên cạnh tôi, tôi nói nhỏ: “Như Yên không thể tiếp tướng quân được nữa, vậy đêm nay sẽ là ai?”

“Là Băng Mặc mới tới, lão nô biết sở thích của tướng quân, cho nên Băng Mặc vẫn còn non, rất sạch, chính là cô nương áo tím vừa rồi đó.”

Tôi mải miết suy nghĩ, xem ra sẽ hấp dẫn đây.

Lúc này tôi đứng dậy, ma ma căng thẳng nói: “Như Yên có thể chữa khỏi được không?” Tôi không trả lời câu hỏi của bà ta, chỉ nghiêm túc nhìn về phía Bùi Nghĩa, nhẹ nhàng nói.

“Để ý các nàng!”

Bùi Nghĩa ngẩn người, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng của tôi thì cảm thấy có gì đó bất thường, cũng căng thẳng theo, lập tức rút kiếm ra: “Dạ!”

Ma ma và mấy nha hoàn trong phòng sợ đến mức quỳ trên mặt đất, không dám thốt ra lời nào nữa.

Tôi vội vàng đi ra cửa, sao đó thuận tay đóng cửa lại, tránh khỏi bị người ngoài nhìn thấy lại đánh rắn động cỏ.

Băng Mặc kia tuyệt đối là có vấn đề. Nếu tôi không đoán nhầm, đồ lam hương trong phòng Như Yên là do Băng Mặc hạ, đồ lam hương có thể tự chế ra được, bản thân nó không có độc, nhưng nếu trộn với đóa hương cùng là hương liệu thì có thể làm cho người khác rơi vào trạng thái mê man, cho nên chỉ cần ném lư hương đi Như Yên sẽ tỉnh lại.

Mà vừa nãy trên người Băng Mặc có hương thơm tới từ ngoại quốc, vả lại thần thái tự nhiên, thử nghĩ xem dù đã vượt qua các bài rèn luyện trong thanh lâu từ trước, lần đầu tiên tiếp khách cũng sẽ vô cùng lo lắng, nếu không phải ma ma nói cho tôi biết Băng Mặc là người mới thì tôi còn tưởng nàng ta rất có kinh nghiệm nữa chứ.

May mà Âm Ly thích nghiên cứu các mùi hương, cho nên nhân tiện tôi cũng học được không ít, bằng không quả là còn lâu mới tìm ra được nhược điểm của nàng.

Máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào, hóa ra nữ nhi bên ngoài cũng có thể khiến tôi mong chờ như thế, khơi dậy mặt hiếu chiến trong con người tôi, hãy đợi xem tôi sẽ đấu ra sao với cô gái này.

Đẩy cửa bước vào, lập tức thu hút sự chú ý của mấy người Lãnh Tình đang thưởng thức múa hát, mà người đang múa trước mặt họ chính là Băng Mặc cùng với mấy cô nương đi theo vừa nãy.

“Nè! Sao Nguyệt đại phu lại về sớm thế.”

“Có đúng Như Yên cô nương giả bệnh không?”

“Bùi Nghĩa đâu?”

Tôi không trả lời thắc mắc của họ, mà đi thẳng vào vũ trường, thuận theo điệu múa nhẹ nhàng theo tiếng nhạc cùng với Băng Mặc. Đôi mắt hạnh của Băng Mặc lập tức mở to, cái miệng nhỏ nhắn màu hồng đào hơi hé mở, mang theo ánh sáng như châu ngọc mê người, kinh ngạc hệt như một chú thỏ trắng gặp người lạ vậy, khiến cho người ta nảy sinh ý xấu muốn có nàng.

Nhưng Băng Mặc cũng không dừng lại điệu múa uyển chuyển, nỗi kinh ngạc cũng mau chóng biến mất, ngược lại còn thay thế bằng vẻ khinh thường, có lẽ cho rằng tôi là một kẻ phóng đãng, kỹ viện lắm những kẻ có cử chỉ sỗ sàng với kỹ nữ là điều đương nhiên, đâu có gì hiếm thấy.

Tôi vẫn cho rằng kỹ nữ bên ngoài cũng chỉ múa thôi, hóa ra thiên hạ như một, nam nữ chẳng có gì khác biệt hết.

Thoáng chốc mấy người đều sững sờ trố mắt nhìn, vẻ mặt Lãnh Tình dần dần trầm xuống, chăm chú nhìn tôi và Băng Mặc bên cạnh.

Trong không khí có hương thơm nhàn nhạt tới từ ngoại quốc, tôi xoay người, cánh tay nhẹ nhàng đặt lên cái eo thon gọn của Băng Mặc, lòng bàn tay hướng vào trong, dọc theo đường eo lợi dụng thời cơ ăn đậu hũ của nàng, thật ra là muốn kiểm tra xem có chỗ nào có ám khí không, Băng Mặc nhanh nhẹn thoát khỏi cánh tay tôi, có thể thấy được nàng cũng không phải một thích khách giỏi.

Có thể nữ thích khách bên ngoài khác với Ảnh Nguyệt, chỉ cảm thấy lúc các nàng đang trong thời gian chấp hành nhiệm vụ, vẫn rất cố gắng bình tĩnh trước những lời lẽ tán tỉnh của đàn ông. Nhìn xem cô nàng này đang cố tránh tôi, cũng đủ hiểu có vẻ nữ thích khách bên ngoài không thích bị kẻ khác chạm vào, đối với các nàng mà nói đó hẳn là một sự hi sinh rất lớn.

Thú vị! Rất thú vị!

Vì vậy tôi lại tiến lên nắm lấy vạt áo nàng, nếu cô đã muốn tiếp khách, vậy để tôi cởi quần áo giúp cô nha.

Tiếng nhạc vừa dứt, chân tôi di chuyển, trong mắt nàng lóe ra sát khí, xem kìa, chỉ biết nàng sắp mất bình tĩnh rồi, nàng không muốn để tôi nhìn thấy kẽ hở, thấy thân thể vừa chuyển động thì tôi đã kéo áo ngoài màu tím của nàng ra, lúc này tôi còn thấy mấy người đàn ông xung quanh còn chảy máu múi, chẳng lẽ như vậy là đủ để bọn họ chảy máu? Khóe miệng tôi không khỏi nhếch lên, nụ cười mang theo tà khí khiến cô nàng trước mặt ngẩn cả người.

Tôi thuận tay cởi tấm sa mỏng ném vào trong lư hương mà mấy nàng vừa mang tới, mùi hương có chứa kích thích dần phai đi, tôi nhân lúc Băng Mặc còn đang ngây người, kéo nhẹ eo nàng, cúi người về phía nàng, nào ngờ nàng lại ngửa đầu ra đằng sao, giơ một bàn chân ngọc lên.

Tôi cẩn thận vuốt ve theo đường cong trên thân thể nàng, mặt Băng Mặc lập tức đỏ ửng, mắt mở to, bỗng nàng rụt chân lại, tôi vươn tay phải mò theo tay nàng đang túm dây lưng, bỗng lóe ra tia sáng, nàng rút con dao nhỏ giấu ở chân, tôi lập tức thoát ra, nhưng vẫn hơi chậm, vì mất nội lực nên động tác thiếu nhanh nhẹn.

Mu bàn tay đau nhói, có một bóng người bay tới trước mắt ra một chưởng, là Lãnh Tình! Hắn kéo tôi ra đằng sau hắn, tướng lĩnh hai bên cũng lập tức chặn cửa, Băng Mặc tay nắm dao găm bực tức trừng mắt nhìn tôi ở sau Lãnh Tình. “Ta muốn giết ngươi!”

“Bắt lại!” Lãnh Tình ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu cầm kiếm vọt lên.

“A…….” Mấy cô nương đánh đàn thổi sáo sợ quá liên tục hét lên, các nàng ôm nhau sợ hãi, mà mấy cô phía sau Băng Mặc cũng rút dao ra, một cuộc giao chiến sắp bắt đầu.

7 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q2 – C20

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s