Nàng phi lười của tà vương C85 (2)

Chương 85:

Tác giả: Lạc Thanh.

Chuyển ngữ: Lãnh Như.

Hậu quả của việc nàng liều lĩnh bỏ chạy chính là đâm ngay phải một phụ nữ trung niên ở chỗ quẹo cầu thang, khiến người này vượt khỏi lan can rơi xuống tầng một.

“Á…”
Vẻ mặt vị phu nhân kia vô cùng kinh hoảng. Người đàn ông trung niên đi theo bên cạnh cũng nhảy theo khỏi cầu thang.

Trang Thư Lan đứng ngây người. Nàng không ngờ người đàn ông trung niên đứng bên cạnh vị phu nhân kia cũng nhảy theo! Nhưng một người ngã xuống nhanh như vậy không có cách nào có thể đỡ được. Từ trên cao như thế ngã xuống không chết thì cũng tàn phế, như vậy nàng chính là kẻ đầu sỏ gây họa !

Nhưng đến khi Trang Thư Lan nhảy khỏi lầu nàng mới phát hiện hành động vừa rồi của nàng hoàn toàn không cân thiết bởi vì người đàn ông trung niên kia đã nhảy xuống trước và đón được vị phu nhân nọ.

“Xin lỗi! xin lỗi! xin lỗi!”

Lúc vị phu nhân kia được người đàn ông trung niên ôm trong ngực vẫn còn đang hoảng loạn thì Trang Thư Lan đã đứng trước mặt bọn họ cúi gập người luôn miệng xin lỗi.
“Không phải là ta cố ý, thật sự xin lỗi!”

“Không phải cố ý chẳng lẽ là cố tình sao?”

Người đàn ông trung niên lạnh lùng quát.

” Bước đi cũng không chịu mở to con mắt ra, trời còn sáng rõ như ban ngày chạy cái gì mà chạy, chẳng lẽ có người muốn giết ngươi sao?”
Ánh mặt người nọ lại lạnh lùng liếc những người xung quanh đang chờ xem cảnh tượng náo nhiệt. Đám người đó biết điều nên tự mình tránh đi, có kẻ quay vào uống trà, kẻ khác lại tiếp tục ăn uống.

“Lãnh đại ca, huynh đừng như vậy! Đừng có hù dọa tiểu cô nương này chứ!”

Vị phu nhân mặc y phục màu tím vừa nghe người đàn ông trung niên kia dùng bộ mặt lạnh lùng dọa tiểu cô nương trước mặt liền lên tiếng ngăn cản.
“Huynh nhìn xem, ta rất tốt, không chỗ nào bị thương cả!”

“Cũng may là không bị thương, nếu không ta nhất định lấy mạng cô ta!”

Người đàn ông trung niên hung hăng trừng mắt nhìn Trang Thư Lan xong lại quay sang dịu dàng với vị phu nhân kia.

“Hồng nhi, thân thể nàng mới khỏe lại, không chịu được đả kích mạnh. Ta thấy trước hết đêm nay chúng ta cứ ở lại chỗ này, lát nữa ta sẽ vận công giúp nàng điều trị thương thế.”

“Được, cảm ơn Lãnh đại ca!”

Lúc nói lời cảm ơn khuôn mặt vị phu nhân kia ửng hồng . Sau đó lại nhìn sang Trang Thư Lan thân thiết nắm lấy tay nàng vỗ vỗ.

“Cô nương đừng sợ! Lãnh đại ca chỉ nói vậy thôi. Sau này cô nương đi đường nên cẩn thận một chút là được rồi!”

Hả….sợ? Nàng lúc nào sợ vậy?

“À! Được rồi!”

Trang Thư Lan nhếch môi mỉm cười nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên vẫn đang chăm chú nhìn vị phu nhân này. Nàng cười thầm vừa nhìn đã biết đây là dáng vẻ của một kẻ trong giang hồ nóng lòng bảo hộ thê tử của mình. Hừ! vừa mở miệng nói chuyện đã muốn lấy tính mạng của người khác! Bỗng trong đầu nàng xuất hiện một ý nghĩ hay ho. Nụ cười trên mặt cũng mở rộng nhưng càng nhìn càng khiến người khác lo ngại, bất an. Trang Thư Lan nhẹ nhàng nói.

“Phu nhân à, tướng công của phu nhân rất yêu phu nhân đó nha. Phu nhân xem, trong mắt người ta lúc này chỉ có một mình phu nhân thôi!”

Trang thư lan nhớ rõ vừa rồi trên mặt vi phụ nhân kia còn ửng hồng, không cần đoán cũng biết vị phu nhân này là một người hay ngượng ngùng —— hoặc nói chính xác hơn chỉ trước mặt người trong lòng mới có thể ngượng ngùng, cho nên Trang Thư Lan muốn trêu ghẹo một chút coi như mượn việc này ‘ hồi báo ’ lúc vừa rồi người đàn ông kia lạnh lùng quát nàng.

“Cô nương chớ nói lung tung!”
Vị phu nhân kia cuống quýt, nắm chặt tay Trang Thư Lan giải thích,
“Ta và Lãnh đại ca là huynh muội tốt!”

“Tiểu nha đầu lừa đảo, không biết thì đừng nói bừa! Có phải không muốn giữ mạng của ngươi nữa hay không ?”
Sắc mặt người đàn ông trung niên mất tự nhiên, lớn tiếng quát Trang Thư Lan .

“Lãnh sư bá! tiểu nha đầu lừa đảo mà sư bá vừa mới gọi đó chính là phu nhân của ta nha! Ngài nên nghĩ kỹ rỗi hãy quyết định có nên lấy tính mạng của nàng hay không ?”
Tư Đồ Minh duệ mỉm cười tựa vào lan can,chậm rãi nói.

“Ngươi hãy trông chừng thê tử của ngươi cẩn thận ! Đừng để cho nàng chạy lung tung gây họa cho người khác !”
Người đàn ông được gọi là sư bá kia híp mắt lại, giận dữ trừng mắt nhìn Tư Đồ Minh duệ.

Mà vị phu nhân mặc áo tím đứng bên cạnh vừa nghe Tư Đồ Minh duệ xong thì vô cùng ngạc nhiên, nhìn một lượt đánh giá lại Trang Thư Lan.

” Thì ra cô nương thành thân rồi!”
Rồi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh cười nói.
“Lãnh đại ca, huynh xem, chỉ lơ đãng va chạm thôi mà lại đụng phải người trong nhà rồi! Thì ra nàng là thê tử của cháu huynh. Huynh cũng không thể động một cái là lại nói lấy tính mạng của nàng được.”

Haizz . . . . . Thì ra thế giới này đúng là rất nhỏ, tùy tiện va chạm như vậy mà lại đụng vào sư bá của Tư Đồ Minh Duệ ! Vậy bây giờ không phải nàng nên chào hỏi sao?
” Xin chào sư bá !”
Cuối cùng Trang Thư Lan vẫn quyết định thi lễ với vị sư bá này.

Lãnh sư bá hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới nhưng thật ra đã cố tình làm Trang Thư Lan mất mặt ở chỗ này —— xem ra, Lãnh sư bá này không phải là một người thù dai thì chắc chắn cũng không có quan hệ tốt với Tư Đồ Minh Duệ, cho nên mới cố tình không thèm trả lời nàng.

“Lan nhi đừng để ý đến ông ấy! Hiện tại người ta muốn vận công giúp “mỹ nhân ngủ” nên thấy chúng ta rất chướng mắt ! Hơn nữa câu nói vừa rồi của nàng lại nói trúng rồi tâm tư của ông ấy, tất nhiên là ông ấy rất mất tự nhiên rồi! Tốt hơn là chúng ta nên đi thôi!”
Chẳng biết từ lúc nào, Tư Đồ Minh duệ đi đến cạnh Trang Thư Lan, dùng một tay ôm eo,ôm nàng vào trong ngực, tay còn lại nắm lấy tay nàng đi ra cửa.

Mỹ nhân ngủ ? ! Thì ra câu chuyện nàng kể đã sớm lưu truyền ra đến đây, hơn nữa Tư Đồ Minh Duệ đã nhanh chóng dùng những từ như vậy! Có điều, chuyện này tạm thời không quan trọng lắm, lúc này quan trọng nhất là không thể bỏ qua cho kẻ đầu sỏ gây ra sự cố này của nàng.

“Buông tay ra, đừng lằng nhằng !”
Đi tới cửa, Trang thư lan dừng bước, dùng sức đẩy cánh tay đang đặt trên eo nàng ra.

“Nàng là phu nhân của ta!”
Tư Đồ Minh Duệ nhấn mạnh.

“Cho dù là vợ chồng, ngài cũng nên để ý một chút xem có bao nhiêu ánh mắt trên phố đang nhìn chúng ta. Hơn nữa xem có ai như chúng ta không?”
Trang thư lan trừng mắt. Nếu không phải ở nơi công cộng, nàng sớm đã cho hắn một cái tát rồi.

“Chúng ta xem như là người đầu tiên đi!”
Tư Đồ Minh Duệ cười vô lại.

Người đầu tiên cái đầu hắn! Trang Thư Lan liếc nhìn khinh thường rồi vượt qua Tư Đồ Minh Duệ. Sau đó lại liếc mắt nhìn đám người xung quanh đang chờ xem trò hay và mấy tiểu nhị trong quán. Đột nhiên nhanh như cắt, Trang Thư Lan quay sang đoạt lấy chiếc khăn trắng trên vai một tiểu nhị cách đó không xa. Tiếp đó nàng dùng hết sức ném lên người Tư Đồ Minh duệ lớn giọng.
“Tư Đồ Minh duệ, ta muốn khiêu chiến với ngài!”

Tư Đồ Minh Duệ không hề để ý đến cái khăn đang tuột dần xuống mà thú vị hỏi nàng
“Khiêu chiến cái gì?”

“Luận văn thi võ! Nếu ta thắng, về sau không cho phép ngài tới gần ta trong vòng 10 bước ; nếu ta thua, ngài có thể tới gần ta trong vòngnăm bước !”
Được lắm, nếu muốn chơi trò vô lại vậy tất cả mọi người đều vô lại đi! Mà bây giờ việc Trang Thư Lan muốn làm nhất là đập cho hắn một trận te tua!

“Vậy nếu ta không đồng ý thì sao?”

“Không đồng ý? Hừ! Vậy coi như ta sẽ bỏ đi trước mặt ngài!”

Bị dồn tới đường cùng thì thỏ cũng có thể cắn người huống hồ nàng không phải là thỏ! Đâu có lí nào để hắn đàn áp lâu như vậy mà nàng không phản kích?

“Lan nhi, nàng đừng quên vừa rồi nàng đáp ứng với ta điều gì!”

Khóe miệng cười của Tư Đồ Minh Duệ thu lại, nhìn thẳng Trang Thư Lan. Bởi vì hắn biết nàng không phải đang nói đùa, tuy rằng bộ dáng nàng nói chuyện không hề nghiêm túc.

“Ha ha! Ta nhớ kỹ ngài chưa từng nói qua ta không thể trốn đi trước mặt ngài!”

Trang Thư Lan nhướn mày, lạnh lùng nói.

“Nàng…..được!”

Tư Đồ Minh Duệ trầm giọng, một lát sau bỗng nhiên cười gian xảo.

“Nhưng quy tắc sẽ do ta định ra – ta là người bị khiêu chiến. Theo quy tắc của giang hồ ta có quyền quyết định sẽ thi đấu cái gì, luật thi như thế nào?”

Luận văn thì có cái gì để chơi đùa? Vừa nghe nói qua nhưng tựu huoqngs về phía Trang Thư Lan nói ra sẽ không có khẳ năng đáp ứng. Tư Đồ Minh Duệ thâm hiểm như thế nếu như nàng đồng ý thì lại rơi vào bẫy của hắn sao?

“Ta không phải là người trong giang hồ!”

Trang Thư Lan cắn răng, gằn giọng nói.

“Nhưng ta lại là người trong giang hồ. Nàng đã gả cho ta tự nhiên cũng thành người trong giang hồ.”

Tư Đồ Minh Duệ tới gần nói nhỏ vào tai Trang Thư Lan . Vừa thấy vẻ mặt giận dữ sắp bạo phát của Trang Thư Lan, hắn nhanh chóng lùi lại, cười nói.

“Việc này cứ quyết định như thế đi! Chúng ta về phủ sẽ thi đấu – đương nhiên nếu phu nhân muốn để người khác xem như diễn xiếc, vi phu cũng không ngại giúp phu nhân một tay!”

Rõ ràng là một đề nghị tốt sao lại bị hắn biến thành thế này? Rõ ràng vừa rồi nàng còn ở thế thượng phong sao lại chuyển thành hạ phong rồi? Có điều, như vậy cũng không có quan hệ gì, may là nàng đã có tính toán trước, ít nhất cũng không phải nhìn thấy kết quả nàng không muốn thấy.

“Được, đi thôi!”

Nói xong, Trang Thư Lan tự mình bước lên trước, Tư Đồ Minh Duệ cũng thản nhiên đi theo phía sau để lại những ánh mắt kinh ngạc của đám người xung quanh.

“Thì ra tiểu tử này cưới phải một nương tử có thể trị được hắn! Hừ, có nhiều trò hay để xem rồi!”

Lãnh Bá Thiên nhìn hai bóng áo đỏ một trước một sau rời đi, khóe miệng không nhìn được lộ ra nét cười khoái trá.

“Lãnh đại ca sao lại nói như vậy?”

Vị phu nhân áo tím thắc mắc hỏi.

Lãnh Bá Thiên không trả lời, chỉ cười hỏi lại.

“Hồng nhi, có muốn đi xem tiểu tử chuyên phá hoại kia bị trị như thế nào không?”

“Ừm! Nghe có vẻ như rất đáng xem!”

Vị phu nhân tên Hồng nhi gật đầu đồng ý.

“Chúng ta đi theo bọn họ luôn thôi!”

Lãnh Bá Thiên nắm tay Hồng Nhi đi theo 2 bóng áo đỏ trong đám đông….

22 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương C85 (2)

  1. Pingback: [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s