Nàng phi lười của tà vương C87

Chương 87: Tình ái là gì?.

Tác giả: Lạc Thanh.

Chuyển ngữ: Lãnh Như.

Mặt trời chiều ngả về tây cũng là lúc những cửa hàng kinh doanh bên đường bắt đầu dọn quán đóng cửa. Nhưng với Túy Xuân Uyển thì không như vậy. Thời gian kinh doanh bây giờ mới chính thức bắt đầu. Tiếng cãi vã ầm ĩ, tiếng cười, tiếng nói lả lơi của những cô nương thanh lâu không ngừng truyền ra từ những gian phòng bên trong Túy Xuân Uyển. Không cần nói cũng biết trong đó đang xảy ra chuyện gì. Mà lúc này phía trước hai chiếc đèn lồng lớn treo ở cửa lớn Túy Xuân Uyển có hai người một nam, một nữ đang nói chuyện.

“Lan nhi, nàng thực sự muốn đi vào bằng cửa chính sao?”
Tư Đồ Minh Duệ nhìn thoáng qua người bên cạnh. Giữa những cơn gió lạnh của màn đêm nhìn nàng thật giống hình ảnh mỹ nữ đang nhảy múa được vẽ trên chiếc đèn lồng lớn kia. Tuy rằng hắn sớm biết từ nhỏ nàng đã ra vào Túy Xuân Uyển như nhà mình nhưng vẫn không giấu được nỗi băn khoăn trong lòng do đó mới mở miệng hỏi nàng. Theo những gì hắn điều tra được thì chỉ lúc nào Túy Xuân Uyển không kinh doanh mới gặp được nàng. Nhưng hiện tại, nàng quang minh chính đại đi vào, hơn nữa còn rất thản nhiên cũng bởi vì sự thản nhiên này khiến Tư Đồ Minh Duệ có chút lo lắng.

“Có ai tới thăm người khác lại đi cửa sau không?”
Trang Thư Lan liếc mắt nhìn Tư Đồ Minh Duệ. Bỗng nhiên nghĩ ra chuyện gì, nàng lại cười trêu chọc hắn.
“Này, không phải ngài xấu hổ đấy chứ! Không thể có chuyện này, những người như ngài chắc hẳn chẳng xa lạ gì với chốn “phong nguyệt” nói không chừng còn là khách quen cũng nên!”

“Lan nhi, nàng thật đúng là không biết giữ miệng!”
Tư Đồ Minh Duệ bất đắc dĩ cười.
“Ta tới những nơi như thế này chẳng qua là người khác mời tới hoa tửu( uống rượu có kỹ nữ hầu) mà thôi!”

“Uống hoa tửu? Ha ha! Mười người đàn ông tới đây đều nói là uống hoa tửu chỉ nhìn “hoa” mà không nhìn cái khác. Haiz, có câu người hay giải thích thường che giấu điều gì đó, lời nói đường đường chính chính người nào chịu nói? Đây không phải là người có tâm địa gian xảo sao? Chỉ cần người phụ nữ có đầu óc đều biết lời nói này có vấn đề.”

Trang Thư Lan ném cho Tư Đồ Minh Duệ một ánh mắt khinh thường, đồng thời nàng nhìn thấy bóng người thấp thoáng trong ánh sáng lập lòe của đèn lồng.

“Vừa rồi ta thấy ai như Lâm thượng thư vừa vào Túy Xuân Uyển. Ta chắc chắn hắn tới nhất định là tới tìm 338 rồi – Hừ, hắn say mê Hoa Như Ngọc muốn chết nhưng đáng tiếc hết lần này tới lần khác Hoa Như Ngọc không để ý tới hắn. Hắn đành phải giử gắm tình cảm đơn phương vào 338 – một cô nương có khuôn mặt hao hao giống Hoa Như Ngọc. Một lát nữa tới phòng của 338 nhất định sẽ có trò hay để xem! Có muốn tới cửa sổ phòng nàng ta nhìn một chút không?”
Hơn nữa đây còn là gian phòng cao cấp trong Túy Xuân Uyển.

“Lan nhi, không ngờ nàng còn có sở thích như thế nữa!”
Trong câu nói của Trang Thư Lan có những chỗ Tư Đồ Minh Duệ không hiểu được nhưng đại ý cả câu cũng không khó hiểu lắm.Tư Đồ Minh Duệ cười gian trá.
“Nếu Lan nhi hiếu kỳ như thế, không sao, lát nữa về nhà, ta có thể làm thao tác thực tế cùng nàng, hơn nữa còn miễn phí, thế nào?”

Hắn đúng là nghiện trêu chọc người khác rồi! Trang Thư Lan giận dữ trừng Tư Đồ Minh Duệ, sau đó quay đi cười khinh bỉ.

“Nếu như ngài và Thư Vân cô nương muốn biểu diễn “đông cung sống” trước mặt ta, ta cũng không có ý kiến. À….. Mặc dù trình độ vẽ tranh của ta cũng chỉ tàm tạm nhưng vẽ một bức xuân cung đồ cho hai người chắc là không có vấn đề.”

Nhưng ngay lập tức nàng thu lại nét cười, nghiêm giọng nói.
“Lâm thượng thư và Trang thừa tướng luôn có quan hệ thân thiết. Mà Lâm thượng thư nổi tiếng trên quan trường là người sợ vợ, lần này chính là nắm lấy điểm yếu của hắn. Nói không chừng ngày nào đó còn có thể có chỗ cần dùng tới.”

“Quả nhiên là Lan Nhi suy nghĩ sâu xa!”
Tư Đồ Minh Duệ cũng thu lại nụ cười trêu chọc. Nhược điểm của hơn một nửa số quan viên trong triều đều nằm trong tay hắn, mà tối nay Lâm thượng thư cũng sẽ trở thành một trong số đó.

“Vậy chúng ta đi thôi, có điều lát nữa những thứ không nên xem nàng nhất định không được xem đó.”

Cái gì nên xem với chả không nên xem! Có cái gì mà xem chứ, dáng người mập ú của Lâm thượng thư có cho nàng một ngàn lượng vàng nàng còn….còn có thể suy xét một chút – dù sao cũng không mất miếng thịt nào, chỉ là phải hi sinh đôi mắt một chút nhưng có tiền bồi thường cũng vẫn có thể chấp nhận được.

Trang Thư Lan cũng lười nói nhiều lời. Nàng xoay người đi theo lối nhỏ bên trong cạnh Túy Xuân Uyển, chỉ chỉ lên mái nhà một gian phòng sáng ánh nến trên lầu hai, sau đó phi thân lên mái nhà, đẩy cửa số, tất nhiên là cửa không có khoá, nhảy vào phía trong. Tư Đồ Minh Duệ cũng theo sau nàng.

“Lâm đại nhân sao lại cấp bách vậy? Đại nhân còn chưa đáp ứng chuyện vừa rồi của Như Ngọc nha.”
Âm thanh hờn dỗi, vui cười càn rỡ đập vào tai Trang Thư Lan, cũng khiến nàng giật mình. Bởi vì nàng chắc chắn không nghe nhầm, giọng nói vừa rồi đúng là của Hoa Như Ngọc!

Phản ứng theo bản năng, Trang Thư Lan hướng tới phía trong căn phòng nhưng lại bị Tư Đồ Minh Duệ kéo lại.
“Lan nhi, đừng vội, nghe xem bọn họ muốn nói gì đã!”

Nghe được lời của Tư Đồ Minh Duệ, đầu óc Trang Thư Lan mới kịp phản ứng tỉnh táo lại. Nếu không phải là thanh quan nhất định Như Ngọc sẽ không tiếp, hôm nay người nàng tiếp vốn là một chuyện ngoài ý muốn, đặc biệt là khi trong lòng nàng đã có một người. Vậy tình huống này nhất định sẽ không phải chỉ như những gì biểu hiện bên ngoài. Cho nên, Trang Thư Lan tin tưởng trong truyện này nhất định có nguyên nhân gì đó. Như Ngọc nhất định sẽ không để mình “thất thân” như thế.

“Được được được! Bảo bối nói cái gì thì là cái đó! Nhanh để cho ta thơm nàng một cái.”

“Đáng ghét! Người ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngài, ngài lại không đứng đắn như vậy a!”
Hoa Như Ngọc giả bộ giận dữ.
“Ngày mai ngài nhất định phải tâu lên Hoàng thượng vạch trần việc Trang Thư Lan trong lúc làm quan mà vẫn kinh doanh buôn bán, lạm dụng chức quyền vơ vét không biết bao nhiêu là tiền của.”

” Tiểu bảo bối! Nữ nhân họ Trang kia có thù oán gì với nàng sao? Hơn nữa nàng ta đã từ quan rồi, nếu hoàng thượng tiếp tục truy cứu cũng chỉ phạt chút ngân lượng thôi.”

“Nhưng phu quân nàng ta – Tư Đồ Minh Duệ vẫn còn đang làm quan đó thôi. Đại nhân nghĩ xem, nếu làm việc này ầm ỹ lên một chút không phải Tư Đồ Minh Duệ cũng chịu liên lụy sao? Như thế không phải đại nhân có thế phất lên ư? Cơ hội trước mắt để thăng tiến tốt như vậy đại nhân không biết tranh thủ sao?”

“Tiểu bảo bối nói rất đúng nha! Nhưng mà việc này quan hệ trọng đại, lúc trở về bản quan nhất định tự mình suy xét sâu xa rồi quyết định. Hiện tại quan trọng nhất là tiểu bảo bối làm thế nào khiến ta ‘thoải mái” đây.”

“Ai nha! Đại gia, muốn “thoải mái” thế nào? Nhưng mà nếu đại nhân làm thành việc này, ta nhất định còn có thể khiến đại nhân thoải mái hơn nữa.”

Tiếng cười dâm mỹ từ trong sa trướng truyền tới tai Trang Thư Lan. Đúng là rất chói tai. Gỡ bỏ bàn tay Tư Đồ Minh Duệ đang nắm chặt tay mình ra, Trang Thư Lan đi thẳng vào trong, vén sa trướng lên, nhìn Lâm thượng thư quần áo đang không chỉnh tề, cười nhạt.
“Lâm đại nhân, phu nhân của ngài tìm ngài về nhà ăn khuya.”

“Ngươi…..Làm sao ngươi lại ở chố này?”
Lâm thượng thư sợ tới mức khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy Tư Đồ Minh Duệ đang ngồi phía sau Trang Thư Lan, mồ hôi lạnh túa ra, lập tức lăn xuống giường quỳ phục trên mặt đất, dập đầu lia lịa, sợ hãi khóc than.

“Tư Đồ đại nhân, tiểu thần tuyệt đối không có gan dám hại đại nhân. Lời nói vừa rồi của tiểu thần chỉ là lời nói dối để lừa nữ nhân này, nghìn vạn lần xin đại nhân chớ để trong lòng.”
Ôi mẹ ôi, hắn đã gây nên nghiệp chướng gì mà lại gặp phải Tư Đồ Minh Duệ chứ.

Mà lúc này, Hoa Như Ngọc cũng phục hồi tinh thần, sau khi hung hăng trừng mắt nhìn Trang Thư Lan, nàng cũng đã nghe được những lời này của Lâm thượng thư. Hoa Như Ngọc lập tức nổi giận quát.

“Lâm Tĩnh Tinh! Ngài đúng là kẻ nhát gan!”

“Hừ, bây giờ “tiểu bảo bối” mới biết sao? Lâm đại nhân nổi tiếng là người sợ vợ. Nếu như Lâm phu nhân biết Lâm đại nhân ở chỗ này phong lưu khoái hoạt, chỉ sợ kể cả “tiểu bảo bối” của Lâm đại nhân cũng không sống lâu được đâu.”
Trang Thư Lan cũng tìm một cái ghế gần đó ngồi xuống, cười dài nói.

“Tư Đồ phu nhân, xin phu nhân nghìn vạn lần đừng cho phu nhân của ta biết việc này. Bằng không cái mạng nhỏ này của tiểu quan cũng không giữ lâu được.”

Lâm thượng thư vừa nghe xong Trang Thư Lan nói, mặt đã trắng như vôi, nghĩ tới phu nhân như sư tử hà đông ở nhà mà trong lòng không ngừng run lên. Hắn nhanh chóng bò tới bên cạnh Tư Đồ Minh Duệ, dập đầu nói.

“Tư Đồ đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân tuyệt đối không có ý hại đại nhân và phu nhân, tiểu nhân chỉ là……..”

“Không qua được cửa ải mỹ nhân!”
Tư Đồ Minh Duệ cười khẽ, cười tới mức không thèm để ý tới chuyện gì.
“Anh hùng thích mỹ nhân, từ xưa tới nay vốn không hề tha đổi. Mỹ nhân có chuyện muốn nhờ, người anh hùng như Lâm đại nhân làm thế nào có thể cự tuyệt được, đúng không?”

“Tiểu nhân tuyệt đối không dám có ý xấu với Tư Đồ đại nhân!”

Lâm đại nhân lúc này chỉ kém một chút nữa thì thành kẻ dập đầu khóc thuê ngoài phố. Nghĩ tới phương pháp chỉnh các quan viên mấy năm gần đây của Tư Đồ Minh Duệ mà run sợ. Theo bản tính của Tư Đồ Minh Duệ thì trong triều này không tồn tại vị quan nào mà hắn không chỉnh được. Nếu tâm tình tốt thì thoáng cái từ quan thất phẩm được nhấc lên làm quan ngũ phẩm. Nếu tâm tình không tốt đại thần cấp tam phẩm trong triều cũng có thể trở thành một quan bát phẩm tép riu. Đặc biệt hắn không thèm kết giao với các quan viên khác. Đối với hành vi của hắn thì hoàng đế cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Cho nên quan viên trong triều đều kinh sợ hắn, ngay cả Trang Thừa tướng cũng nể mặt hắn vài phần.

“Vậy có thể có ý xấu với phu nhân của ta hả?”
Nụ cười trên môi Tư Đồ Minh Duệ không đổi.

“Tiểu nhân không dám!”
Lâm thượng thư nhanh chóng trả lời. Trang Thư Lan này tuy rằng bị đuổi ra khỏi Trang gia nhưng tốt xấu gì cũng là nữ nhi của Trang Thừa tướng, hiện tại còn là nữ nhân của Tư Đồ Minh Duệ. Hắn nào có lá gan nào mà động tới nàng? Huống chi Trang Thư Lan này cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, nếu đúng như những gì Hoa Như Ngọc nói trong lúc còn đang làm quan mà nàng dám kinh doanh, buôn bán còn làm có quy mô, kiếm không ít tiền liền biết nàng là một nhân vật không tầm thường nếu không sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy dám đặt chân vào chốn thương trường?

“Hừ! Không dám là biết điều đấy!”
Tư Đồ Minh Duệ lạnh giọng.
“Còn không mau cút đi! Hay là muốn ngồi đây, chờ phu nhân của ngươi tới mời về nhà ăn khuya?”

“Dạ! Dạ!Dạ!”
Lâm Tĩnh Tinh nhanh chóng vơ đám quần áo trên đất chạy ra khỏi phòng. Nhìn mặt đất trống không, Hoa Như Ngọc trừng mắt giận dữ.

“Như Ngọc, có phải đã tới lúc chũng ta nên nói chuyện rõ ràng một chút không?”
Trang Thư Lan điều chỉnh tư thế ngồi, tay tựa vào trên bàn, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, bình tĩnh nói.

“Lan nhi, ta phải tránh đi sao?”
Đây là lúc nữ nhân các nàng nói chuyện, hắn là một người đàn ông lại ngồi ở chỗ này, e là….. Hơn nữa, quần áo trên người Hoa Như Ngọc còn không chỉnh tề – Tuy rằng hắn không ngại, nhưng chỉ sợ Trang Thư Lan mất hứng thôi.

“Không cần! Cũng không phải là chuyện gì mà không thể cho người khác biết được, cứ ngồi một bên xem kịch là được rồi!”
Trang Thư Lan khẽ nhếch môi, giọng nói không mang theo chút cảm tình.

“Như Ngọc, tỷ đừng trừng mắt nhìn ta, có chuyện gì muốn nói cứ nói. Chúng ta lâm vào tình cảnh này chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, nhưng thật không ngờ ngày hôm nay lại tới nhanh như vậy!”

Hoa Như Ngọc chậm rãi chỉnh đốn lại quần áo, kéo cao cái yếm lên che đi phần da thịt trước ngực. Sau đó nàng cầm lấy một chiếc áo mỏng khoác ở bên ngoài, sửa sang lại mái tóc cho gọn gàng, ánh mắt nhìn mông lung không rõ điểm dừng.

Hoa Như Ngọc không nói. Trang Thư Lan cũng không mở miệng, cứ ngồi như vậy lạnh lùng nhìn người trước mặt Hoa Như Ngọc – người đối với nàng từ lâu đã không còn tình cảm tỷ muội. Nàng quay sang nhìn Tư Đồ Minh Duệ. Hắn đúng thật là làm theo lời nàng nói, vẻ mặt giống như là đang xem kịch hay, thái độ nghiền ngẫm, cười cười nhìn thẳng Hoa Như Ngọc.

Trang Thư Lan cau mày lại – có lẽ chính nàng cũng không ý thức được điều này – bỗng lạnh giọng nói.
“Như Ngọc, chẳng lẽ tỷ không có điều gì muốn giải thích với ta sao?”

“Giải thích cái gì?”
Hoa Như Ngọc cười hỏi, thân hình mảnh mai dựa vào thành giường cười quyến rũ.

“Ha!”
Trang Thư Lan cười không ra tiếng. Cần phải giải thích nữa sao? Rõ ràng chính nàng cũng có thể đoán được chuyện gì còn cần phải hỏi nữa ư? Nhưng nàng vẫn muốn cho Hoa Như Ngọc một cơ hội, cơ hội để Như Ngọc xoá bỏ hiềm khích giữa hai người. Chỉ có điều Hoa Như Ngọc đã cự tuyệt rồi, nàng còn cần tiếp tục hỏi nữa hay không?

“Được!”
Trang Thư Lan gật đầu liên tục, chậm rãi đứng lên, nói rõ từng chữ.

“Như Ngọc tỷ , là tỷ đã cự tuyệt cơ hội lần này! Nếu tỷ thật sự muốn gây phiền phức cho ta, lúc nào ta cũng hoan nghênh. Hơn nhữa nhất định sẽ “đáp lễ” tỷ tới cùng! Nhưng tỷ đừng có lôi kéo người khác vào chuyện này, chuyện riêng của ta với tỷ ta chỉ hi vọng là chuyện riêng thôi!”

” Trang Thư Lan, muội lớn tiếng cái gì!”
Hoa Như Ngọc cũng lớn tiếng phản ứng lại, giơ tay chỉ hướng Tư Đồ Minh Duệ cười nhạt.

” Không phải muội đang có một nam nhân có quyền có thế sao? Muội từng bước lợi dụng từng người bên cạnh muội. Di nương, Huyễn Bách đều là đối tượng bị muội lợi dụng! Hiện tại lại dựa vào nam nhân trước mặt nên mới cuồng ngôn như thế đúng không?”

Mặt Trang Thư Lan khẽ biến sắc nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, không nhanh không chậm tiếp tục nói.
” Như vậy thì sao? Tỷ ao ước hay là đố kỵ với ta? Cho nên ngày nào cũng phải thấy ta?”

“Ta đố kỵ với muội thì sao?”
Ánh mắt Hoa Như Ngọc trở nên hung ác, giọng nói cũng trở nên cay nghiệt.

“Từ nhỏ tới lớn ta đều đố kỵ với muội! Từ nhỏ tới lớn so với muội, ta học bất luận thứ gì cũng nỗ lực, cố gắng hơn nhưng vẫn không được mọi người công nhận, ngợi khen. Còn muội chỉ học bữa đực bữa cái nhưng vẫn được mọi người khen ngợi! Nhưng cũng may, chí ít thơ văn của muội không bằng ta nhưng muội chỉ tuỳ ý viết một bài “Tuý Hoa Ẩm” mà lại khiến đám thư sinh trong kinh thành khen ngợi không ngớt! Được, những thứ này ta đều công nhận, muội thông minh hơn ta được người khác khen ngợi, tán dương cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng muội không nên chiếm đi cả tình cảm của Huyễn Bách chứ, lúc nào ánh mắt hắn cũng đặt trên người muội. Muội biết rõ ta thích hắn tới mức có thể sẵn sàng làm những việc điên rồ, vậy mà muội còn muốn cướp đi sự chú ý của hắn khiến cho hắn nhất quyết chung tình với muội, thậm chí lúc hắn ôm ta cũng gọi tên của muội!”

“Như Ngọc tỷ tỷ, không ai trời sinh đã thành công mọi chuyện, thiên tài cũng nhờ nỗ lực, cố gắng mà thành, chẳng qua là nỗ lực của ta tỷ không thấy mà thôi. Về phần Huyễn Bách, ta thừa nhận là ta lợi dụng hắn nhưng ta không cướp đi sự chú ý của hắn. Hắn đối với ta mà nói chỉ là sư phụ, là một người bạn tốt thôi!”
Lợi dụng Huyễn Bách – chỉ có một lần duy nhất. Đó là lợi dụng danh tiếng của hắn để Lãnh gia không dám động tới nàng.

“Hừ! “những lời yêu thương trong lòng này biết nói thế nào đây”? Nếu không phải là yêu sâu đậm, sao lại có thể nói ra những lời nói đây thương yêu như thế!”
Hoa Như Ngọc từng bước ép hỏi Trang Thư Lan.

Hả…..Đây chỉ là câu thơ nàng thay Hoa Như Ngọc viết ra tình cảm của mình mà thôi! Vậy mà bây giờ nàng lại dùng câu thơ này chất vấn mình ư!

“Không ăn thịt heo cũng biết heo chạy như thế nào. Nếu như chỉ dùng 1 câu thơ mà bắt ta thừa nhận tội danh “Có lẽ có” (thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời “có lẽ có”. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ) này. Như Ngọc, ta chỉ có thể nói, tỷ đã bị tình yêu làm mờ mắt rồi, mà ta cũng cho rằng tỷ không thực sự yêu Huyễn Bách.”

Trang Thư Lan cảm thấy đầu của nàng bắt đầu đau. Như Ngọc đã mù quáng tới mức đánh mất cả bản tính lương thiện vốn có. Hiện tại Trang Thư Lan muốn phân rõ phải trái với nàng ta là hoàn toàn dư thừa.

“Mà thôi, Như Ngọc, việc hôm nay ta không tính toán với tỷ. Nếu tỷ có thời gian ngồi ở đây tính toán với ta những thứ ta có hay không có chi bằng nên suy nghĩ tỉnh táo lại một chút chuyện của chính mình đi. Tình yêu là chuyện của hai người chứ không phải chuyện của một người. Nếu hắn đã không có ý thì nên ngừng lại, đừng để mình đi vào ngõ cụt, quá gượng ép sẽ không thu lại được gì cả. Mà tỷ vì tình yêu mà nổi lên ý muốn tổn hại người khác thì càng không nên! Ta hi vọng không có lần sau. Hơn nữa, Như Ngọc ta chưa từng coi tỷ là đối thủ, mà tỷ vĩnh viễn tỷ cũng không là đối thủ của ta! Không nên so thủ đoạn độc ác với ta, cũng đừng bao giờ nghĩ tới chuyện chọc giận ta – đây xem như là nể mặt mười năm tình cảm giữa ta và tỷ, ta cho tỷ 1 lời khuyên thật lòng.”

Như Ngọc ngây ngẩn cả người bởi vì trong con mắt Trang Thư Lan lúc này chỉ có vẻ lạnh lùng, lãnh đạm khiến nàng cảm thấy rất xa lạ. Chưa bao giờ trước mặt nàng mà Trang Thư Lan có ánh mắt này, giống như lúc này đây nàng giống như một con kiến không có giá trị trong mắt Trang Thư Lan.

“Mười năm qua, chúng ta đều mang mặt nạ xuất hiện trước mặt nhau. Trong lòng tỷ đố kỵ ta mà ta chỉ trơ mắt nhìn sự đố kỵ của tỷ. Tỷ kết giao với ta, ta cũng kết giao với tỷ. Nếu ta đối xử với tỷ tốt hơn một chút có lẽ lòng hận thù của tỷ với ta sẽ ít đi một chút. Vậy mà tất cả biểu hiện giả dối từ trước tới nay đều lộ rõ trong buổi tối nay. Nếu như mười năm tình cảm tỷ chỉ coi là phù vân thì ta đây cũng có thể làm như vậy. Nếu tỷ muốn so xem người nào tuyệt tình hơn thì ta cũng không ngại thử! Sau khi thử tỷ nhất định sẽ biết!”
Nếu người bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Trang Thư Lan nhếch môi, lạnh lùng liếc nhìn Hoa Như Ngọc, tiếp tục nói.

“Kỳ thực, tỷ nói sai rồi. Tỷ chỉ biết ta lợi dụng Di nương và Huyễn Bách nhưng tỷ không biết những người khác ngay cả hai chữ “lợi dụng” ta cũng không muốn dùng trên người bọn họ, ta chỉ lợi dụng những người ta quan tâm mà thôi! Giống như tỷ, ta không bao giờ nghĩ tới muốn lợi dụng tỷ thứ gì cả.”

Nếu nói là lợi dụng thì thà rằng nói nàng tín nhiệm hai người bọn họ. Bởi vì an tâm cho nên có thể không để ý nhiều mà làm chuyện mình muốn làm. Cũng bởi vì an tâm nàng biết bọn họ sẽ không trách cứ nàng, mà nàng cũng có thể vì bọn họ mà làm tất cả mọi chuyện nàng có khả năng.

“Được rồi, ta chỉ nói có thế, nói nhiều lời vô ích. Như Ngọc, từ hôm nay trở đi, hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tỷ đi đường của tỷ, ta đi đường của ta. Nếu như tỷ có ý muốn hại ta cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình.”

Nói xong nàng xoay người bước ra ngoài. Đi được hai bước mới phát hiện Tư Đồ Minh Duệ vẫn ngồi trên bàn không nhúc nhích, trên mặt vẫn là biểu hiện xem kịch hay. Nhìn thấy thế nhất thời nàng cảm thấy rất khó chịu cho nên cao giọng nói.

” Tư Đồ Minh Duệ ngài có đi hay không? Không đi, sau này cũng đừng có quấn lấy ta nữa!”

“Sao lại không đi? Hoa dại dù có thơm thế nào đi chăng nữa cũng không bằng mùi hoa trong vườn nhà, Lan nhi, đừng nóng giận nha! Ta đến ngay đây!”
Tư Đồ Minh Duệ nhanh chóng đứng lên, đi tới bên cạnh Trang Thư Lan , dắt tay nàng đi ra bên ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Hoa Như Ngọc. Sau khi Trang Thư Lan đi khỏi, chỉ trong nháy mắt ánh mắt của Hoa Như Ngọc đã trùng xuống. Nàng cố sức hất đổ hết bàn thức ăn trong phòng, sau đó ngồi sụp xuống đất, hai mắt trống rỗng không có tiêu cự.

Ra cửa phòng, Tư Đồ Minh Duệ mới phát hiện Trang Thư Lan có chỗ là lạ – tay nàng lạnh như băng, thậm chí toàn thân run rẩy không ngừng. Hắn dừng lại, ôm nàng vào lòng. Lần này Trang Thư Lan không hề cự tuyệt, ngược lại còn ôm lấy hắn.

“Lan nhi!”

Tư Đồ Minh Duệ than nhẹ một tiếng. Những lời lúc nãy nàng nói lời nào là giả, lời nào là thật hắn không có khả năng phân biệt được nhưng hắn biết lúc này trong lòng nàng đang vô cùng khó chịu.

“Nàng…..”

“Đừng nói gì cả, để cho ta yên tĩnh một chút.”
Trang Thư Lan nghẹn ngào nói, ôm chặt lấy Tư Đồ Minh Duệ giống như người chơi vơi giữa dòng nước xiết bám lấy một khúc gỗ cứu mạng…..

21 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương C87

  1. Pingback: [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s