Nàng phi lười của tà vương C88

Vì đang trong thời kỳ ôn thi nên mình sẽ không post truyện thường xuyên được rất mong mọi người thông cảm. Tới 09/01 mình mới thi xong nên sẽ không có chương mới trong thời gian này (nếu có thể mình sẽ cố gắng edit, post chương mới). Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, năm mới an lành😀

Chương 88:Tương phùng.

Tác giả: Lạc Thanh.

Chuyển ngữ: Lãnh Như.

“Ơ! Lan Lan?”

Lúc 338 tiếp khách xong trở về phòng đi ngang qua căn phòng trước đây là của nàng – bây giờ đã là phòng của Hoa Như Ngọc – bỗng nhìn thấy một đôi nam nữ đang đứng ôm nhau ở cửa. Nàng vốn tưởng là một tỷ muội nào đó và khách làng chơi nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện nữ nhân kia chính là Trang Thư Lan.

“Lan Lan, sao muội lại ở chỗ này? Này, ngươi là người nào? Mau buông Lan Lan ra, nàng không phải là người củaTuý Xuân Uyển đâu!”
Một tay 338 chống nạnh, một tay chỉ thẳng mặt Tư Đồ Minh Duệ mắng nhiếc.

Tới lúc này, Trang Thư Lan mới phục hồi lại tinh thần – hiện tại nàng đang ở Tuý Xuân Uyển nhưng lại đứng ở hành lang ôm ấp Tư Đồ Minh Duệ. Sau này làm gì còn mặt mũi nhìn người khác nữa.

“Tỷ tỷ, tỷ hiểu nhầm rồi. Hắn là Tư Đồ Minh Duệ.”

Trang Thư Lan nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Tư Đồ Minh Duệ. Trong lúc nàng giải thích thì mặt cũng đã đỏ ửng, liếc nhìn Tư Đồ Minh Duệ một cái Trang Thư Lan tiếp tục hỏi 338.

“Tỷ tỷ, Di nương đâu rồi?”

“Di nương đi thăm bà con xa rồi!”
338 thuận miệng trả lời. Nhưng ánh mắt của nàng vẫn quét qua quét lại trên người Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ. Trong đầu nàng đang thắc mắc tự hỏi sao hai người này lại tới tận Tuý Xuân Uyển “thân mật” chứ?

Trang Thư Lan nhíu mày trong lòng thầm than “không ổn rồi!”, đồng thởi khẩn trương hỏi tiếp.

“Tỷ tỷ, Di nương đi lúc nào vậy? Tỷ có biết Di nương đi đâu không?”

“Ngày thứ hai sau khi muội xuất giá. Chính là ngày hôm qua, ta cũng không biết Di nương đi đâu. Bà ấy chỉ giao mọi chuyện lớn bé trong Tuý Xuân uyển cho Liễu Phí nương trông nom.”

338 bỗng dừng lại, vẻ mặt hiện rõ vẻ khó tin.

“Lan Lan, muội không biết chuyện Di nương đi xa sao?”

Nếu đã biết thì còn hỏi tỷ nữa sao? Trang Thư Lan tức cười.

“Được rồi, vừa rồi cũng có một đôi nam nữ xông vào Tuý Xuân Uyển hỏi tung tích của Di nương. Ta thấy thật lạ nha! Thường ngày Di nương có gây thù kết oán với người nào đâu, sao ngay cả người trong giang hồ cũng tới tìm Di nương chứ?”

338 tiếp tục thắc mắc.

Lời này khiến Trang Thư Lan run sợ, trong long mơ hồ có cảm giác bất an, nàng hỏi trong vô thức.

“Một nam một nữ sao? Trông họ như thế nào?”

“À, để ta nhớ lại xem. Người đàn ông là một đại thúc khoảng 40 tuổi, nhìn cũng được. Tuy rằng không đẹp trai bằng phu quân muội nhưng so với cha muội vẫn hơn rất nhiều. Nếu như không để ria mép thì chắc sẽ đẹp hơn. Hắn mang theo một cây đao bên người. Còn người phụ nữ là một phu nhân mặc áo tím, nhìn có vẻ rất yếu đuối, còn về hình dáng…..Ừm? Lan Lan, ta phát hiện phu nhân đó nhìn rất giống muội.”

338 vui vẻ, hớn hở giống như vừa tìm được kho báu. Sau đó nàng ta lại tỉ mỉ quan sát Trang Thư Lan, vừa nhìn vừa lắc đầu.
“Cũng không giống lắm, chí ít thì muội cũng xinh đẹp hơn phu nhân kia.”

Nghe 338 miêu tả, trong đầu của Trang Thư Lan nhớ tới hình ảnh hai người –một nam một nữ- nàng đã gặp qua nhưng không nhớ là gặp ở đâu. Nàng quay đầu lại dùng ánh mắt hỏi Tư Đồ Minh Duệ nhưng chỉ thấy hắn cười nhạt giống như đã hiểu rõ mọi chuyện. Sau đó, hắn gật đầu coi như chào hỏi 338.
“Ừm, chúng ta biết rồi, cảm ơn cô nương! Đúng rồi, hai người đó đến đây từ lúc nào, bây giờ còn ở đây không?”

“Haiz, vẫn còn. Người phụ nữ kia nói muốn tham quan Tuý Xuân Uyển một chút. Phí nương tất nhiên không đồng ý, nhưng mà người đàn ông kia đã kề đao vào cổ Phí nương. Bà ấy muốn không đồng ý cũng phải đồng ý. Lúc này có lẽ đang ở hậu viện Tuý Xuân Uyển.”

“Lan nhi, chúng ta đi xem bọn họ tìm Di nương có việc gì.”

Tư Đồ Minh Duệ cười nói.

“Biết đâu lại có được phát hiện bất ngờ.”

“Được!”

Trang Thư Lan gật đầu, quay lại nói với 338.

“Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ! Hôm khác muội mời tỷ ăn bánh ngọt.”

“Được rồi! Ta ghét nhất là ăn mấy đồ ngọt. Nếu như muội thực sự muốn cảm ơn ta thì nên đi khuyên Hoa Như Ngọc trả lại phòng cho ta – cái này còn thực tế hơn!”

338 cười từ chối.
Trang Thư Lan hơi sững sờ, lát sau nở nụ cười khổ.

“Tỷ tỷ, đây là việc của hai người, muội không thể giúp tỷ được! Tỷ còn có việc cần làm đúng không vậy bọn muội cũng không quấy rầy nữa. Tạm biệt!”

Trang Thư Lan vừa nói xong liền kéo tay Tư Đồ Minh Duệ đi ra phía hậu viện. 338 đứng ngây người một hồi rồi cũng lắc đầu rời đi.

Bầu không khí im lặng bao trùm giữa hai người. Trang Thư Lan im lặng khiến Tư Đồ Minh Duệ rất lo lắng. Tuy bình thường nàng không nói nhiều nhưng sự im lặng lúc này của nàng giống như sự yên bình trước cơn giông bão.

“Lan nhi, theo như cô nương kia vừa mới miêu tả, ta thấy rất có thể bọn họ là Lãnh sư bá và vị phu nhân mà hôm nay chúng ta gặp tại Quế Hương phường.”

Tư Đồ Minh Duệ cố gắng đánh tan bầu không khí im lặng.

“Ừm.”

Trang Thư Lan hờ hững đáp lại, cũng không có nói gì thêm.

“Vị phu nhân đi cùng Lãnh sư bá được ông ấy cứu 10 năm trước. Lúc đó bà ấy trúng một loại kỳ độc hôn mê 9 năm liền.”

“Ừm.”

Trang Thư Lan vẫn trả lời một cách thờ ơ.

“Sư bá là một người rất nóng nảy vậy mà ông ấy có thể chăm sóc một người hôn mê trong chín năm liền. Điều này chứng tỏ vị phu nhân kia đối với ông ấy vô cùng quan trọng.”

“Ừ!”

“Sư bá tới Tuý Xuân Uyển không cần động đao thì những người đó đều phải nghe theo.Đây coi như cũng là sản nghiệp của ông ấy.”

Tư Đồ Minh Duệ quyết định nói một tin tức động trời. Hắn mong rằng ít nhất cũng sẽ khiến Trang Thư Lan có chút phản ứng, không còn thờ ơ, lãnh đạm trả lời nữa.

“Ừm.”

Trang Thư Lan rốt cục cũng gật đầu, đáng tiếc là vẫn chỉ có câu đó.

Tư Đồ Minh Duệ vô cùng khó chịu với phản ứng lãnh đạm này của Trang Thư Lan . Hiện tại nàng giống như một cái xác không hồn, người khác nói gì nàng cũng chỉ biết trả lời ừ hử mà thôi.

“Lan nhi!”

Tư Đồ Minh Duệ dừng lại, nắm lấy vai Trang Thư Lan, cúi đầu nhìn thẳng nàng, nói từ tốn.

“Lan nhi! Nếu có gì không vui thì cứ nói ra chứ đừng như bây giờ. Ánh mắt nàng không có chút thần thái nào. Ta thích ánh mắt thản nhiên, có thần sắc của nàng! Nàng như vậy ta sẽ rất lo lắng, có biết không?”

“Này, ngài nói xem, ta làm người rất thất bại đúng không?”

Trang Thư Lan nhìn thẳng Tư Đồ Minh Duệ. Vẻ mặt nàng lúc này lộ rõ vẻ thất vọng, chán nản. Giọng nói trầm thấp tự giễu, cười chua xót.

“Mười năm – ta sống như một kẻ vô tri vô giác trong Trang phủ, chuyện gì có thể chịu đựng được ta nhịn ngay cả chuyện không nhẫn nhục được ta cũng nhịn. Mười năm qua chỉ có duy nhất nơi này khiến ta có thể sống thoải mái. Bởi vì ở nơi này ta sống rất tuỳ tiện . Ha, nhưng tuỳ tiện như vậy mới đem tới kết cục ngày hôm nay. Cái gì mà thần thái lãnh đạm, thản nhiên, cái gì mà bình tĩnh lạnh lùng, tất cả chỉ là dối trá. Nếu như ta thật sự có thể thản nhiên thì hôm nay Hoa Như Ngọc “đâm” ta một nhát chí mạng như vậy ta cũng sẽ không “đưa đao ra đỡ”! Phía sau sự bình tĩnh lạnh lùng là nỗi thống khổ không thể nói. Nếu như thực sự có thể vứt bỏ tất cả ta đây đã thành tiên rồi!”

“Vậy thì nói ra, nói ra những chuyện nàng muốn làm, ta nhất định sẽ tận lực giúp đỡ nàng!”

Nàng cũng như hắn. Khi hắn biết mình có thân phận khác những hoàng tử khác là lúc hắn ba tuổi. Lúc đấy tuy hắn chưa hiểu rõ mọi chuyện nhưng hắn đã làm chuyện chính xác nhất trong đời – rời khỏi hoàng cung, bắt đầu cuộc sống theo ý mình.

“Ha ha, nếu như có được một nửa tính cách như ngài thì thật là tốt.”

Trang Thư Lan than nhẹ. Nàng thật lòng bội phục hắn – là con riêng, thân phận không được phép công khai nhưng hắn có thể sống thản nhiên, làm những gì mình thích, thử hỏi trên đời này có mấy người?
“Nếu có cơ hội ngài có thể nói cho ta nghe một vài chuyện về cha mẹ ngài chứ? Tuy rằng trong hoàng cung cũng có một vài tin đồn nhưng dù sao đó cũng chỉ là những người ngoài nghe nói mà thôi.”

Trang Thư Lan rất tự nhiên nói sang chuyện khác bởi vì nàng không muốn nói tới chuyện kia. Chẳng biết từ khi nào, đây đã trở thành thói quen của nàng.

“Cũng được! Dù sao đây cũng là chuyện sớm muộn nàng cũng biết.”

Tư Đồ Minh Duệ thấy sắc mặt Trang Thư Lan đã tươi tỉnh hơn, chứng tỏ tâm trạng lúc này của nàng cũng tốt hơn. Hắn không từ chối, vui vẻ đáp ứng, bàn tay còn “vô ý” ôm eo Trang Thư Lan, kéo nàng vào lòng.

“Bây giờ chúng ta đi tìm sư bá, ta có chút việc muốn ông ấy giúp.”

“Ừm, được!”

Chuyện riêng của hắn, Trang Thư Lan không tiện hỏi nhiều mà cũng không muốn hỏi. Chỉ là đối với hành động thân mật, ôm ấp lúc này của Tư Đồ Minh Duệ nàng rất phản cảm hoặc nói là không phải thói quen của nàng – nàng không có thói quen tiếp xúc thân mật với người khác. Trang Thư Lan dùng sức kéo tay Tư Đồ Minh Duệ đang đặt trên eo mình ra, xấu hổ nói.

“Bỏ tay ra, ta sợ buồn, không thoải mái tí nào.”

“À! Vậy thì càng nên để nàng chịu buồn nhiều, cứ như thế sẽ thành quen.”

Tư Đồ Minh Duệ cười xấu xa, cúi đầu cười khẽ bên tai Trang Thư Lan.

” Tối qua ta đã làm một “thánh nhân” rồi. Thánh nhân như vậy ta không muốn làm lần thứ hai đâu.”

Tư Đồ Minh Duệ vừa nói xong liền hôn trộm lên gò má Trang Thư Lan.

Trang Thư Lan bị bất ngờ, gương mặt liền ửng hổng, trong ánh mắt nhìn Tư Đồ Minh Duệ vừa xấu hổ, vừa tức giận. Sau đó nàng hơi nhíu mi, miệng nở một nụ cười thật tươi, giơ tay lên ngoắc ngoắc Tư Đồ Minh Duệ, ý bảo hắn tới gần. Mà Tư Đồ Minh Duệ cũng không phụ lòng Trang Thư Lan, chậm rãi tới gần nàng.

“Ài, ngài nên nghe cho kỹ. Ngài là thánh nhân hay không phải thánh nhân không liên quan gì tới ta, ngài muốn nằm lên giường của ta….”

Trang Thư Lan chậm rãi, nhẹ nhàng tới gần tai Tư Đồ Minh Duệ rồi bỗng nhiên thét lớn.
” ..đừng hòng có cửa!”

“Ăn xong” một lần còn muốn lần thứ hai? Trang Thư Lan nàng cũng không phai là kẻ ngu ngốc!

Nhanh chóng dùng một chưởng đẩy Tư Đồ Minh Duệ ra, lui lại phía sau hai bước tới cạnh tường, Trang Thư Lan mới lạnh lùng nói.

“Không có tình yêu thực sự thì cái gì ta cũng không muốn! Nếu như ngài cố tình ép buộc vậy thì ta cũng chỉ biết sống chết không theo!”

Hừ, tuy rằng trinh tiết rất quan trọng nhưng nếu so với tính mạng, Trang Thư Lan tin rằng nàng có thể không cần khí phách mà lựa chọn giữ lấy mạng sống, cho nên lời vừa rồi coi như chỉ là gạt người mà thôi!

“Lan nhi thực sự rất ghét ta sao?”

Tư Đồ Minh Duệ cau mày. Tuy rằng Trang Thư Lan không phải là nữ nhân cương liệt nhưng trong lúc bị dồn ép khó tránh khỏi việc nàng làm những chuyện ngu ngốc, cũng là việc khiến hắn hối hận không kịp.

“Không ghét, chỉ là ta vẫn chưa yêu ngài, cho nên không có cách nào thản nhiên …..ở cùng phòng với ngài.”

Trang Thư Lan khó khăn nói hết câu, nói xong nàng mới phát hiện mặt mình đã đỏ ửng.

” Vẫn chưa yêu? Nói cách khác nàng có thể sẽ yêu ta, đúng không?”

Tư Đồ Minh Duệ rất vui vẻ. Lúc ở trong cung nghe thấy cuộc nói chuyện giữa nàng và Trang Thư Dao, hắn đã đoán nàng cũng có cảm tình với hắn, đáng tiếc lời nói của nàng thật thật giả giả khó phân biệt được. Hắn không thể làm gì khác hơn là phỏng đoán trong lòng nhưng lúc này nàng nói như vậy có thể giải thích theo một cách khác, làm sao có thể không vui cho được?

“Không biết!”

Trang Thư Lan thoáng cười, thần sắc thản nhiên, giống như đang mông lung giữa mảng hồi ức xa xăm nào đó.

“Thực ra Hoa Như Ngọc nói không sai. Năm đó ta cũng có cảm tình với Huyễn Bách, nhưng không thể nào tiến thêm được, về sau tình cảm ấy cũng dần biến mất, ngược lại ta coi hắn như người thân của mình. Cho nên có thể yêu thương một người được hay không, ta không thể nói chính xác được. Có lẽ hiện tại ta có cảm giác với ngài nhưng qua một vài ngày sống chung ta mới phát hiện thì ra cảm giác đó không phải là yêu!”

Nghe nàng nói từng ái một nam nhân khác. Điều này khiến Tư Đồ Minh Duệ bị đả kích không nhỏ nhưng nàng lại thản nhiên như thế có phải chứng tỏ nàng đã buông bỏ tình cảm ấy rồi không?

“Ta mặc kệ cảm giác của nàng thế nào? Trang Thư Lan, nàng nghe rõ đây: Nàng đã gả cho ta, yêu ta cũng được không yêu ta cũng không sao, kiếp này đã định nàng nhất định phải ở bên cạnh ta cả đời. Nàng đường hy vọng ta sẽ “vĩ đại” như phụ thân nàng vì chút hư danh mà đem nữ nhân của mình tặng cho người khác.”

Nói như thế chỉ vì trong lòng hắn ngập tràn lo sợ, hắn muốn nàng ở bên cạnh hắn cả đời nhưng nếu nàng có ý rời đi, hắn có thể làm thế nào?

Trang Thư Lan kinh ngạc nhìn chằm chằm Tư Đồ Minh Duệ một lúc sau đó bật cười, giọng nói nhẹ nhàng hơn.

“Haiz, Tư Đồ , ta phát hiện ngài nói chuyện như lúc này thực sự rất đáng yêu nha!”

Nói xong, nàng quay đầu bước đi trước. Vì nụ cười vừa rồi mà phiền muộn trong lòng cũng giảm đi không ít.

Đáng yêu? Tư Đồ Minh Duệ ngây người một lúc mới có phản ứng, nữ nhân kia dám nói hắn đáng yêu? Ôi, một từ nữ tính như thế mà nàng cũng dám dùng để nói về hắn. Có phải nàng đã phát hiện ra hắn đang lo lắng nàng sẽ rời đi không? Tư Đồ Minh Duệ tức giận theo sát phía sau Trang Thư Lan, vừa đi vừa đánh giá người đi ở trước mặt – Trang Thư Lan. Hắn chợt thấy trong mắt nàng vui vẻ, có thần hơn – tâm tình của nàng đã khôi phục như lúc ban đầu rồi.

Vừa rẽ phải, Trang Thư Lan và Lãnh Bá Thiên không hẹn mà gặp. Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ chưa kịp mở miệng nói cái gì, Lãnh Bá Thiên đã trực tiếp trừng mắt mở miệng trêu chọc Tư Đồ Minh Duệ.

“Thiên Ngự, nếu muốn dạo chơi thanh lâu vậy thì chỉ nên đi một mình thôi! Vậy mà lại còn mang theo cháu dâu đi, đây đúng là “chuyện lạ”.”

Sau đó tiếp tục nhìn Trang Thư Lan cười cười.

“Tư Đồ phu nhân, ta nói cho ngươi tin này, điệt nhi của ta mười bốn tuổi đã bắt đầu ” dạo chơi” thanh lâu. Mấy năm gần đây chắc hẳn là phải “thưởng thức” không biết bao nhiêu “hoa thơm cỏ lạ” rồi. Cho nên Tư Đồ phu nhân phải quản hắn thật chặt, nếu không một ngày nào đó hắn say tuý luý ở lại đây không biết đường quay về nhà đâu.”

“Lan nhi, đừng nghe ông ấy nói bậy. Ông ấy đang đố kỵ với ta, cháu dâu của nhà ông ấy bỏ nhà đi, từ đó ông ấy không muốn nhìn thấy người khác hạnh phúc.”

Tư Đồ Minh Duệ bất mãn nhìn Lãnh Bá Thiên, giọng nói giống như đang gắt, thầm mắng Lãnh Bá Thiên làm hỏng chuyện của mình!

“Ha.. Đó là chuyện của hắn, có liên quan gì tới ta?”

Trang Thư Lan liếc Tư Đồ Minh Duệ một cái, cười khảy.

“Người không phong lưu thì uổng phí tuổi trẻ mà! “Tại gia hồng kỳ không ngã, tại ngoại cờ màu phiêu phiêu”, việc này chỉ cần người nào muốn thì đều có thể làm được, nếu hắn không phải là ngoại lệ, ta cần gì phải làm “cột cờ”?”

“Hả….”

Lãnh Bá Thiên nghe không hiểu ý của Trang Thư Lan, chỉ biết nhìn về phía Tư Đồ Minh Duệ ,dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi hắn. Nhưng Tư Đồ Minh Duệ cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, cũng không thể làm gì khác hơn là đứng ngẩn người nhìn Trang Thư Lan.

“Tư Đồ phu nhân, lời này là….”

Đúng lúc này, vị phu nhân áo tím bên cạnh bật cười khẽ thành tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ trêu đùa nhìn Tư Đồ Minh Duệ.

“Ý của phu nhân ngài là, nàng sẽ không quản ngài có lỗi với nàng ấy hay không? Nếu như ngài đi ra ngoài xằng bậy thì nàng sẽ “gậy ông đập lưng ông”! Hiểu chưa?”

“Vị phu nhân này, phu nhân có thể hiểu ý của ta sao?”

Những người khác còn chưa kịp nói gì, Trang Thư Lan đã kinh ngạc hỏi lại. Nàng cố ý nói không rõ ràng như vậy chính là muốn bọn họ cười cợt bỏ qua mà nàng coi như là biểu lộ lập trường của mình, vậy mà không ngờ lại có người nghe hiểu ý của nàng.

“Ừm, ta có thể hiểu được ý của Tư Đồ phu nhân.”

Vị phu nhân kia mỉm cười.

“Trước đây tiểu thư nhà ta cũng nói những lời này với…….”

Nói tới đây, vị phu nhân kia bỗng nhiên dừng lại.

“Mà thôi, chuyện trước đây không muốn đề cập tới nữa. Chỉ có điều….”

Ánh mắt vị phu nhân kia lại một lần nữa hướng tới Tư Đồ Minh Duệ. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng.

” Ta thấy phu nhân của ngài rất có cá tính, chỉ sợ ngài không có phúc hưởng thụ cảnh “tam thê tứ thiếp” rồi!”

“Hồng Nương nói đúng! Chỉ một mình nàng cũng đủ khiến ta “mệt” rồi! Nhưng mà cho tới bây giờ tim của nàng vẫn không hướng tới ta!”

Tư Đồ Minh Duệ cũng tự giễu bản thân, khiến cho Lãnh Bá Thiên và Hồng Trù đều bật cười.

“Ha ha, báo ứng nha, Thiên Ngự! Năm đó ngươi cười nhạo sư huynh ngươi ngay cả một nữ nhân cũng không giữ lại được. Bây giờ nhìn xem không biết ai lúc nào cũng phải lo lắng nữ nhân của mình rời nhà trốn đi đây!”

Lãnh Bá Thiên không thèm giữ thể diện nữa bật cười ta thành tiếng.

Ha… Bỏ đã xuống giếng….. đích thực là chuyện Tư Đồ Minh Duệ thường làm! Trang Thư Lan chỉ cười cười không nói, ngược lại Tư Đồ Minh Duệ chủ động nói sang chuyện khác.

“Sư bá, ta có chút việc muốn tìm ngài giúp, chi bằng tới phủ ta nói chuyện.”

“Được! Tới ở nhà ngươi là tốt nhất, ít nhất phòng ốc cũng tốt hơn nhiều so với ở quán trọ.”

Lãnh Bá Thiên cũng ngừng cười. Buổi trưa theo bọn họ tới Tư Đồ phủ nhưng vừa mới ra khỏi Quế Hương phường thì thân thể Hồng nhi không khoẻ cho nên đành ở lại nghỉ ngơi một lát. Buổi chiều đã tới Tuý Xuân Uyển tìm người.

“Được rồi!”

Trang Thư Lan cười nhất trí.

“Ta thấy vị Hồng nương này rất quen mặt, đang muốn nói chuyện với nàng nhiều hơn một chút! Chi bằng như vậy đi, Hồng nương, đem nay người ngủ cùng với ta, chúng ta nói chuyện. Ai bảo ta với ngài “nhất kiến như cố” (mới quen đã thân) chứ!”

Lúc nãy nàng nghe 338 miêu tả, bây giờ nhìn kỹ khuôn mặt Hồng nương nàng cũng thấy có nét hao hao mình thì một ý niệm đã hình thành trong đầu . Cho nên Trang Thư Lan muốn tự mình chứng thực chuyện này. Mà quan trọng hơn nữa là….cứ như vậy thì đêm nay nàng sẽ không bị vấn đề “làm thánh nhân” của Tư Đồ Minh Duệ làm phiền.

“Được, ta cũng cảm thấy ta với… À, không biết xưng hô với phu nhân như thế nào.”

Hồng nương xấu hổ cười cười.

“Trước khi xuất giá tiểu nữ gọi là Trang Thư Lan, nhưng sau khi xuất giá theo tục lệ thì gọi theo họ của phu quân, bây giờ chắc phải gọi là Tư Đồ Trang Thư Lan.”

Ôi trời, phong tục ở cổ đại này thật là phiền phức, cái gì mà xuất giá phải theo họ của phu quân, còn phải chấp nhận cái tên dài ngoằng, lộn xộn nữa chứ. Trang Thư Lan hơi khó chịu trừng mắt nhìn Tư Đồ Minh Duệ.

“Thực sự là phiền phức. Thôi thì Hồng nương cứ gọi như mọi người đi, Lan Lan, Lan nhi. Dì cứ chọn lấy một tên đi!”

” Trang Thư Lan? Phu nhân nói phu nhân trước khi xuất giá tên là Trang Thư Lan?”

Hồng nương dùng ánh mắt không dám tin nhìn Trang Thư Lan, giống như vừa nghe tin tức động trời gì đó, hai tay buông thõng run rẩy, khoé miệng mấp máy nhưng lại không cất nên lời, một lát sau Hồng nương mới hỏi.

“Vậy phụ thân của phu nhân có phải tên là Trang Đức không?”

“Đã từng là phụ thân nhưng hiện tại thì không.”

Trang Thư Lan không muốn nhắc lại chuyện này, chỉ tuỳ tiện trả lời. Nhưng nàng chợt thấy sắc mặt Hồng nương khác thường rồi chỉ trong nháy mắt lảo đảo ngã xuống.

Lãnh Bá Thiên hoảng sợ đỡ được Hồng Nương, lo lắng bắt mạch cho nàng, sau khi xác nhận không có gì đáng ngại hắn mới khó chịu trừng mắt nhìn Trang Thư Lan, sau đó quay sang nói với Tư Đồ Minh Duệ.

“Bà ấy vừa mới khoẻ, chịu không nổi bất cứ kích thích nào. Hiện tại nên tìm một gian phòng để bà ấy nghỉ ngơi một chút.”

Vừa nói xong, Lãnh Bá Thiên tự mình ôm lấy Hồng nương đi về phía cửa Tuý Xuân Uyển.

Hừ…Trang Đức, hai chữ này có đả kích lớn như thế sao? Trang Thư Lan thầm nghĩ, xem ra suy đoán của nàng có tới tám, chín phần là đúng rồi!

“Lan nhi, chúng ta cũng hồi phủ đi! Việc của Di nương có lẽ vẫn còn có cơ hội xoay chuyển.”

Tư Đồ Minh Duệ kéo tay Trang Thư Lan đi theo Lãnh Bá Thiên.

“Lát nữa ta sẽ bảo thuộc hạ tìm tung tích của Di nương, nàng đừng lo lắng quá!”

“Ừ!”

Trang Thư Lan gật đầu, mặc kệ Tư Đồ Minh Duệ nắm tay nàng đi qua phòng khách náo nhiệt của Tuý Xuân Uyển, rời xa nơi khiến lòng nàng băng giá.

21 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương C88

  1. Pingback: [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s