Nàng phi lười của tà vương c96

Chương 96:

Tác giả: Lạc Thanh.

Chuyển ngữ: Lãnh Như.


Ba người vừa cười vừa nói đi tới rừng cây phía sau núi, tới khoảng đất trống trong rừng, Tư Đồ Minh Duệ nháy mắt ra giấu cho Trang Thư Lan. Nàng hiểu ý, cười kéo tay thái hậu.

“Đi lâu như vậy chắc thái hậu cũng thấy mệt rồi! Chi bằng chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này một lát !”

“Được! Đi lâu như thế thật sự là ta cũng cảm thấy hơi mệt rồi!”

Thái hậu vừa lau mồ hôi trên mặt vừa cười nói.

Trang Thư Lan hài lòng gật đầu, tìm một khối đá lớn dìu thái hậu ngồi xuống rồi quay sang nắm tay Tư Đồ Minh Duệ nói.

“Ta thấy phong cảnh bên kia rất đẹp! Ông xã à, chi bằng chàng đưa ta qua bên đó xem một chút được không? Chàng đừng lo, chúng ta không đi xa chỗ này quá là được rồi!”

Tuy rằng Trang Thư Lan đang cười nói vui vẻ nhưng nàng vẫn cảm thấy mình đúng là người vô trách nhiệm – để thái hậu một mình ở đây dù sao cũng không ổn lắm.

Tư Đồ Minh Duệ giả bộ do dự nhìn thái hậu. Thái hậu hiểu ý cười cười.

“Hai đứa thanh niên thể lực tốt. Ta đây xương cốt già rồi không đi nổi nữa !Con cứ đưa Lan nhi qua bên kia đi dạo đi. Ta sẽ ngồi ở đây chờ hai đứa!”

“Được rồi ạ!”

Tư Đồ Minh Duệ gật đầu đồng ý, kéo tay Trang Thư Lan chuẩn bị bước đi. Nhưng Trang Thư Lan lại quay lại ngồi xuống trước mặt thái hậu móc ra từ tay áo một túi vải nhỏ màu đỏ đặt vào trong tay thái hậu.

“Trong này có một thứ rất thú vị. Nếu thái hậu thấy buồn chán có thể mở ra xem thử! Đây thực sự là một thứ rất đặc biệt. Những lúc không có ánh sáng người còn có thể nhìn thấy cảnh đẹp không thể tưởng tưởng được.”

“Thật sao?”

Thái hậu bán tín bán nghi hỏi lại.

“Đương nhiên là thật rồi ạ!Không có việc gì con lừa thái hậu làm gì?”

Trang Thư Lan cười đứng lên.

“Vậy người ở lại đây nghỉ ngơi một lát nhé! có chuyện gì người cứ hô to lên gọi bọn con, chúng con sẽ nghe thấy tiếng của người!”

Thái hậu gật đầu mỉm cười.

“Đi đi!”

Trang Thư Lan thi lễ mới xoay người rời đi, làm động tác OK hướng về Tư Đồ Minh Duệ. Tư Đồ Minh Duệ hiểu ý, hai người phối hợp vô cùng ăn ý nắm tay nhau rời đi.

Thấy hai bóng hình biến mất trong rừng, thái hậu cũng bình tĩnh đánh giá quang cảnh bốn xung quanh. Tuy rằng cây cối mọc thành bụi nhưng cũng không cao, hơn nữa phía ngoài lại có khoảng đất trống, một mình ngồi đây cũng không cảm thấy sợ hãi.

Nghĩ tới tình cảm của con trai và con dâu rất tốt, trong lòng thái hậu lại càng cảm thấy thoải mái. Từ sau khi Duệ nhi rời khỏi hoàng cung thì hai mẹ con rất ít có thời gian gặp nhau. Tuy mỗi tháng có thế gặp mặt một lần nhưng nói chưa được mười câu thì hắn đã rời đi. Cho nên trong lòng nàng vẫn tiếc nuối khoảng thời gian hai mẹ con ở cùng nhau quá ít. Sau này hắn vào triều làm quan cơ hội gặp mặt cũng nhiều hơn, đáng tiếc mỗi lần đều chỉ có thể đứng nhìn nhau từ xa.

Nàng vẫn nuối tiếc việc hắn không thể gọi hai tiếng “mẫu thân, phụ thân”. Cho dù trong lòng cả hai đều hiểu nhưng theo thời gian sự nuối tiếc này càng ăn sâu trong lòng nàng. Nàng không biết có thể kiên trì kìm nén cảm xúc này được bao lâu nữa thì nó sẽ bộc phát.

Càng nghĩ hai bàn tay lại càng nắm chặt, chợt thấy túi vải trong tay hình như có đựng vật gì cứng cứng. Nàng nghi ngờ mở túi ra, thì ra là một đôi khuyên tai nhìn qua thì rất bình thường.

“Đây là thứ thú vị?”

Thái hậu cầm một chiếc lên nhìn kỹ. Thực sự rất bình thường, nhìn qua còn tưởng là ngọc trai nhưng thực sự không phải ngọc trai, thậm chí hơi giống như hạt pha lê nàng đã nhìn thấy nhiều năm trước. Nhưng lại có chỗ không giống, viên pha-lê trước đây nàng nhìn thấy trong suốt nhưng chiếc khuyên tai này lại có phủ một lớp bột trắng của ngọc trai bên ngoài – nói chung nàng rất khó tưởng tượng chiếc khuyên tai này thú vị ở chỗ nào.

Đột nhiên nàng nhớ tới Trang Thư Lan vừa mới nói tới khi không có ánh sáng sẽ nhìn thấy cảnh đẹp không thể tưởng tượng được. Trong lòng xao động, lấy tay che lấy 1 chiếc khuyên tai, vệt sáng kỳ ảo xuất hiện trước mắt. Nhất thời, thái hậu ngây người, bởi vì nàng nhìn thấy ánh sáng tỏa ra hơn nữa trong ánh sáng mờ ảo có thể thấy được một chữ “Hồng”.

Bỏ chiếc khuyên tai trong tay ra, nàng lấy ra từ trong túi chiếc khuyên tai còn lại. Cũng làm tương tự như vậy, lần này nàng thấy một chữ “Thanh”!

Suy nghĩ của thái hậu bắt đầu hỗn loạn.Trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều khả năng. Chỉ cần tìm được manh mối, rất nhiều thứ đều có thể tìm ra lời giải đáp. Nàng cố gắng tìm nhưng tìm thế nào cũng không thấy được. Sau khi vội vàng cầm lấy chiếc khuyên tai còn lại lên quan sát khiến thái hậu đờ đẫn cả người, mặt khác hai chiếc khuyên tai khác nhau cũng là hai chữ “Hồng” Và “Thanh”

“Lan nhi! Con muốn nói cho ta cái gì? Những chữ bên trong khuyên tai này là có ý gì?”

Thái hậu thì thào tự vấn, mắt hoe đỏ.

“Hồng” là Hồng Trù, “Thanh” là Thanh Trúc. ta có thể nghĩ như vậy không?

“Có thể! Muội có thể nghĩ như vậy!”

Một giọng nữ nghẹn ngào bỗng nhiên xuất hiện giữa khoảng không im ắng. Giọng nói đột ngột nhưng lại dịu dàng như thế.

Thái hậu bất ngờ, thân thể cũng cứng đờ. Nàng không dám tin vào thanh âm này, hơn hai mươi năm trước thanh âm này cũng đã từng bầu bạn với nàng. Sau hai mươi năm đây là lần đầu tiên nàng lại được nghe thấy giọng nói ấy! Nó rất thân thuộc nhưng cũng xa lạ.
Thân thể thái hậu không ngừng run rẩy hơn nữa nhịp tim đập loạn nhịp khiến thái hậu sắp thở không nổi. Toàn bộ suy nghĩ đều ngừng lại ngay cả tiếng chim hót, ve kêu bên cạnh cũng đều im bặt, trong trời đất chỉ còn lại thanh âm kia, dẫn dắt nàng tìm kiếm chủ nhân của tiếng nói ấy.

Mười năm không gặp, vết tích của năm tháng đều hiện rõ trên khuôn mặt của từng người, chỉ biết là nhật nguyệt vẫn còn đó nhưng con người đều đã thay đôi. Thái hậu rưng rưng ngóng nhìn, chậm rãi đứng lên, nghẹn ngào không nói nên lời, một lúc lâu mới thốt ra hai chữ “Hồng Trù” sau đó bật khóc nức nở.

Đã bao nhiêu năm rồi, cứ tưởng rằng hai chữ này chỉ có thể thốt lên trong mộng, hôm nay cuối cùng cũng có thể thốt ra trước mặt người đó.

Đã bao nhiêu năm rồi, cứ tưởng là cả đời này không thể gặp lại người chị em thân thiết ấy không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại!

Đã bao nhiêu năm rồi, cứ ngỡ không thể nghe được giọng nói của Hồng Trù, cũng không thể nói với tỷ ấy câu nào, hôm nay cuối cùng cũng có thể hoàn thành tâm nguyện!

Chỉ là bây giờ, thiên ngôn vạn ngữ, rốt cuộc chỉ có thể hóa thành im lặng và nước mắt hòa lẫn nhau giữa chốn núi rừng này.

Trong lúc nhất thời, sự im lặng bao trùm cả hai người.

Hồng Trù cũng lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt đã hơn hai mươi năm không gặp, dung nhan vẫn như trước, phong vận độc tồn, đã không có cách nào tìm thấy vẻ ngang bướng, hồn nhiên trên khuôn mặt hơn hai mươi năm trước nữa nhưng Hồng Trù biết người này chính là người nàng muốn tìm. Giờ phút này người đó đang đứng trước mắt nàng, bởi vì thời gian, năm tháng, sự từng trải đã thay đổi tất cả, nhưng không thay đổi được ánh mắt chân tình của người đó khi nhìn mình.

Vội vàng đi tới cách Hồng Trù 5 bước thì thái hậu ngừng lại, từ từ đi tới trước mặt Hồng Trù, giơ tay lên rồi lại buông xuống, cuối cùng dè dặt cẩn thận nói.

“Hồng Trù, ta có thể ôm tỷ một cái được không?”

Trong lòng Thái hậu bây giờ vừa mừng vừa sợ, sợ đây chỉ là một giấc mộng.

Hồng TRù không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là giang rộng hai tay ôm Thanh Trúc thật chặt, nước mắt giống như mưa tuôn, nhắc lại trong vô thức.

“Muội muội, cuối cùng tỷ tỷ cũng tìm được muội rồi.”

“Tỷ tỷ…..”

Thanh Trúc cũng khóc không thành tiếng. Từ nhỏ đến lớn, nàng chứ bao giờ gọi Hồng Trù -người sinh trước nàng nửa canh giờ là tỷ tỷ nhưng hôm nay chỉ muốn gọi nàng như vậy.

Người thân xa cách nhiều năm cuối cùng cũng có thể gặp lại nhau. Ngoài những cái ôm thật chặt chỉ có nước mắt mới có thể diễn tả hết tâm tình của hai người lúc này.

Cách chỗ hai người 50 bước, Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ đang yên lặng, lẳng lặng nhìn hai người vừa khóc vừa cười.

“Sau hai mươi năm mưa gió mới gặp lại, nhìn nhau không nói nên lời chỉ biết có lệ rơi.”

Trang Thư Lan lặng lẽ thở dài.

“Đời người có được mấy cái “hai mươi năm”?”

“Cho nên chúng ta phải quý trọng mỗi giờ mỗi phút hiện tại.”

Tay Tư Đồ Minh Duệ đan vào tay Trang Thư Lan đang buông thõng bên cạnh sườn. Tư Đồ Minh Duệ vẫn thản nhiên như trước chỉ có hai đầu lông mày hơi nhăn lại cho thấy hắn đang phiền muộn.

Trang Thư Lan nghe Tư Đồ Minh Duệ nói, phản ứng đầu tiên là ngẩn người, sau đó phát hiện chính mình không biết khi nào đã trao trái tim cho hắn. Nàng lập tức vừa ôm hắn vừa cười, xúc động nói.

“Đúng vậy!”

Nụ cười của nàng quá ưu hoài khiến Tư Đồ Minh Duệ thương tiếc.

“Thì ra Lan nhi cũng có lúc đa sầu, đa cảm như vậy!”

Tư Đồ Minh Duệ kéo Trang Thư Lan ngồi xuống bãi cỏ. Hắn dịu dàng nhìn khuôn mặt đã khắc sâu vào trong tâm trí , nhìn cặp mắt đượm buồn thoáng nét bi ai, hai tay hắn đặt lên vai nàng kiên định nói.

“Nhưng mà, nó không hợp với nàng, nàng không phải là loại người chỉ biết ngồi một than vãn, buồn khổ. Ta thích lúc nàng tự tin, thông tuệ, nở nụ cười thản nhiên như hiểu rõ thế sự, dường như cả trời đất này đều phải lu mờ vì nụ cười tự tin của nàng. Đa sầu đa cảm chỉ thỉnh thoảng thôi, không nên thường xuyên, biết chưa?”

Nếu là một giây trước có lẽ Trang Thư Lan không ngần ngại mà phản đối ý kiến của hắn cho rằng nàng tại sao lại không hợp với vẻ đa sầu đa cảm? Nhưng hiện tại trong lòng nàng chỉ có một loại xúc động không nói nên lời: Hắn nói không sai, nàng thực sự không phải là loại người suốt ngày chỉ biết ngồi một chỗ than vãn, buồn khổ. Cho dù sau khi phát hiện nàng tới một thế giới hoàn toàn lạ lẫm, nàng cũng không cảm thấy có gì quá bi thương chỉ thản nhiên, bàng quang nhìn thế giới này, giống như nàng chỉ là một người khách qua đường ở nơi đây mà thôi

Thế nhưng, tất cả những việc phát sinh trong thời gian gần đây khiến nàng cảm nhận sâu sắc được nàng thực sự đã dung nhập vào thế giới này. Đã có người khiến mọi sự hỉ nộ ái ố của nàng thể hiện hết ra ngoài, ngoại trừ nàng ra vẫn còn có người đáng để nàng “hao tâm tổn trí”, thậm chí có người có thể thực sự chạm tới trái tim nàng. Cho nên giây phút này nàng cảm thấy thế giới của nàng đã thực sự “trọng sinh” rồi.

Trong giây lát, một dòng nước ấm áp chảy qua tim nàng, chẳng biết từ lúc nào mà mắt nàng đã đẫm lệ. Khóe miệng nhếch lên, ánh mắt như cười, bỗng nhiên nàng vươn hai tay ôm lấy bờ vai Tư Đồ Minh Duệ, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, dịu dàng nói.

” Tư Đồ Minh Duệ, ta phát hiện yêu chàng thật là tốt!”

Động tác bất ngờ của Trang Thư Lan khiến Tư Đồ Minh Duệ cứng đờ, thậm chí có cảm giác đây dường như không phải hiện thưc. Đây là lần đầu tiên trong lúc tỉnh táo, tâm trạng ổn định nàng chủ động ôm hắn! Mà câu nói của nàng càng khiến trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lời nói thẳng thắn biểu lộ tình cảm của nàng, xác định rõ tâm ý của nàng cũng là lần đầu nàng trực tiếp nói rõ tình cảm của mình đối với hắn.

Đôi bàn tay Tư Đồ Minh Duệ ôm thật chặt nàng vào lòng nhưng không biết nói gì để biểu đạt nỗi lòng của hắn lúc này, chỉ biêt liên tục gọi tên nàng.

“Lan nhi…”
“Lan nhi…”

Tư Đồ Minh Duệ không ngừng gọi tên nàng. Ngược lại Trang Thư Lan rất vui vẻ, nhịn không được muốn trêu chọc hắn. Nàng đẩy Tư Đồ Minh Duệ ra, ngồi sang một bên.

“Được rồi, gọi một lần là được rồi! Ta không phải keo dán vạn năng, tai ta cũng không điếc, không cần phải gọi ta nhiều lần như vậy!”

“Lan nhi, nàng đúng là làm hỏng hết khung cảnh!”

Tư Đồ Minh Duệ chán nản nói, vừa rồi rõ ràng bầu không khí đang rất lãng mạn nhưng vừa được một lát nàng đã trêu chọc hắn rồi.

“Nhưng mà, kéo dán vạn năng là gì?”

” Một một thứ đặc biệt dính, có công dụng giống như hồ dán nhưng có khả năng dính bất cứ thứ gì.”

Trang Thư Lan cười giải thích dù sao cũng phải để hắn quen với việc thỉnh thoảng nàng sẽ nói một số từ ngữ hiện đại.

“Để ta nói một ví dụ nhé. Nếu như trước đây trên bàn có một đồ vật nào đó thì ngài sẽ dùng 1 chưởng để chụp lấy. Cho dù nhiều lúc làm cái bàn tan thành mấy mảnh nhưng chưa chắc đã lấy được.Hơn nữa có thể sẽ làm bàn tay bị thương cho nên phải dùng một thứ khác – “kéo dán vạn năng” .”

“Một thứ rất hữu dụng! Nói như vậy thì ngay cả võ lâm cao thủ cũng khó làm được như thế !”

Tư Đồ Minh Duệ nghe Trang Thư Lan nói xong cảm thán.

“Vậy Lan nhi có vật đó không?”

“Không có!”

Trang Thư Lan lắc đầu tiếc nuối nói.

“Hơn nữa cho dù ta có biết cách làm cũng không chắc có thể làm được. Huống hồ ta còn không biết!”

“Vậy Lan nhi làm sao biết được vật này?”

“À… Ta thấy trong một vài quyển sách linh tinh(kỳ văn tạp thư) thôi!”

Trang Thư Lan cười ha ha. Hiện tại nàng thay đổi chủ ý rồi, sau này phải hạn chế dùng mấy từ ngữ hiện đại trước mặt hắn nếu không hắn cứ truy hỏi chính mình không biết giải thích làm sao!
Kỳ văn tạp thư? Nếu thật sự là đọc được từ những loại sách đó, có ma mới tin nhưng mà thật sự là Lan nhi đọc từ kỳ văn tạp thư sao? Tư Đồ Minh Duệ không ngừng thắc mắc.
“Ngài nói xem, hành động hôm nay của chúng ta có thể dẫn tới sóng gió trong tương lai không?”

Trang Thư Lan chuyển chủ đề câu chuyện. Dù việc này người khác không biết nhưng trong lúc thời buổi rối loạn này dù sao cũng phải phòng ngừa lúc vạn nhất. Huống hồ từ lúc ra khỏi cung, trong lòng Trang Thư Lan vẫn luôn tồn tại cảm giác bất an.

Tư Đồ Minh Duệ dường như đã hiểu ý Trang Thư Lan định nói.

“Ý của nàng là…..”

“Ta không có ý gì khác chỉ nói vậy thôi!”

Trang Thư Lan nhún nhún vai, thuận tay ngắt một lá cỏ cắn cắn.

“Theo như ta được biết! Trong cung cũng đã ngấm ngầm bàn tán về chuyện của thái hậu. Trước đây ta không biết mối quan hệ của ngài, thái hậu và hoàng thượng, bây giờ thì ta đã biết vì thế ta cũng nên biết những bí mật trong cung. Nhưng ta vẫn cảm thấy trên đời không có chuyện gì là giấu diếm mãi được, nói không chừng trong cung cũng đã có người biết chuyện này, hơn nữa ta dám khẳng định, có người muốn nhằm vào thái hậu.”

Lòng dạ của những nữ nhân trong cung không thể khinh thường được.

“Việc này nàng không phải bận tâm. Cho dù bạn họ muốn hãm hại thái hậu cũng phải có lực lượng mới được!”

Tư Đồ Minh Duệ cười. Ánh mắt dừng lại ở môi Trang Thư Lan, hồng -xanh tương ứng, đúng là tạo cảm giác hứng thú khác biệt, quả thật khiến người ta muốn nếm thử

“Ừm! Ngài nói cũng đúng!”

Trang Thư Lan gật đầu tán thành. Nếu thái hậu chỉ dựa vào sự bảo vệ của một mình hoàng đế thì không đủ. Nguy hiểm chốn hậu cung không phải chỉ một người có thể ứng phó được. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng cho nên thái hậu có thể bình an tới hôm nay có lẽ công lao của Tư Đồ Minh Duệ cũng không nhỏ đâu.

Bỗng nhiên cảm giác ánh sáng bị chắn mất, nàng ngẩng đầu lên thì thấy một không mặt phóng đại trước mắt. Không rõ vì sao Trang Thư Lan lại cảm thấy sợ hãi, vô ý thức ngồi ngửa về phía sau, nhìn ánh mắt kia ẩn giấu dục vọng, lắp bắp nói.

“Ngài….sao ngài phải ngồi dựa gần vào ta như thế?”

Nhưng vừa mới nói ra, nàng đã thấy hối hận rồi. Điều này không phải nàng biết quá rõ rồi còn cố hỏi làm gì! Thế nhưng nàng không biết nàng làm chuyện gì mà khiến hắn nổi lên “thú tính” như vậy.

“Nàng nói xem?”

Tư Đồ Minh Duệ nhẹ giọng cười, thỏa mãn nhìn khuôn mặt Trang Thư Lan đỏ ửng.

Mắt nhìn thấy môi hắn sắp hạ xuống. Trang Thư Lan cũng chỉ biết ngồi im nhìn mỹ sắc trước mặt đang tiến tới gần. Nhưng đúng lúc này bên cạnh vang lên tiếng nói thay nàng quyết định.

“Thì ra là hai đứa ở chỗ này….. Á….hai đứa….cứ tiếp tục….tiếp tục đi!”

Hồng Nương và thái hậu liếc mắt nhìn nhau, xấu hổ nhìn vẻ mặt khó chịu của Tư Đồ Minh Duệ và ánh mắt mơ màng của Trang Thư Lan, ngầm hối hận sao vừa nãy không nhìn kỹ mọi chuyện đã chạy qua đây rồi?

Sắc mặt Trang Thư Lan vốn đã đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn, vội vã đẩy Tư Đồ Minh Duệ đứng lên chạy tới bên mẫu thân và thái hậu, nở nục cười hỏi.

“Hai người đã nói xong rồi ạ?”

“Tiểu quỷ! Việc hôm nay có phải là do con ngầm sắp xếp hay không hả?”

Thái hậu cười bẹo má Trang Thư Lan, trách không được mà dạo gần đây Lan nhi luôn thử thăm dò vài chuyện quá khứ thì ra chính là vì ngày hôm nay!

“Tại sao người lại không nói hắn?”

Trang Thư Lan oán trách chỉ vào Tư Đồ Minh Duệ.

“Việc này không phải là chủ ý của một mình con!”

Vừa rồi rõ ràng hắn còn dám dùng nam sắc mê hoặc mình! Có điều cũng tại ý chí của nàng không đủ kiên định, bị mỹ sắc mê hoặc, mới có thể nhắm mắt chờ đợi hắn.

“Lan nhi, nàng cũng nên có lương tâm chứ! Việc này rõ ràng đều là chủ ý của nàng, ta chỉ giúp nàng thực hiện mà thôi!”

Tư Đồ Minh Duệ dang hai tay ra, cực kỳ bất đắc dĩ mà phản bác.

“Ta chỉ nói có một câu, những việc khác đều là ngài làm!”

Trang Thư Lan kháng nghị, nào có ai như hắn, bị hỏi tới trách nhiệm thì đổ luôn lên đầu người khác, thật mất mặt hắn là nam tử hán mà lại không có chút trách nhiệm nào cả!

“Nhưng những việc ta làm đều từ câu nói của nàng mà ra nha!”

Tư Đồ Minh Duệ cười nhàn nhã ra vẻ việc đó không hề liên quan tới mình.

“Ngài. …Ta không thèm nói với ngài nữa!”

Trang Thư Lan bực mình, rõ ràng chỉ là việc nhỏ như hạt vừng, mà hết lần này tới lần khác hắn không chịu thôi, còn cố tình đấu khẩu với nàng!

“Được rồi, được rồi!”

Thanh Trúc và Hồng Trù nhịn không được phải lên tiếng khuyên can. Đây rõ ràng là Tư Đồ Minh Duệ cố tình trêu chọc Lan nhi, hết lần này tới lần khác Lan nhi thông minh như vậy không phát hiện ra, còn tức giận giống như trẻ con, nhìn thế nào cũng không giống với Trang Thư Lan bình tĩnh, lãnh đạm trước kia.

“Lan nhi, Duệ nhi chỉ đang đùa với con thôi! Con đừng tưởng là thật, Nhưng mà Duệ nhi cũng thật là, bao nhiêu người thế này còn có hứng trêu đùa người khác!”

Trang Thư Lan nghe xong, bừng tỉnh, chuyện vừa rồi… nàng quá nóng nảy rồi, sao lại có thể dễ dàng bị lời nói của hắn lừa gạt như vậy? Hắn thật có bản lĩnh làm rối loạn ý nghĩ của người khác.

Trang Thư Lan bỗng rùng mình, thì ra ý thức của mình đã bị hắn ảnh hưởng sâu sắc từ lâu rồi! Hắn có thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của nàng từ khi nào vậy? Hình như là không lâu sau khi nàng quen biết hắn.

Trên đời này những người có thể ảnh hưởng tới nàng không nhiều. Có thể ảnh hưởng tới nàng chủ yếu là những người mà nàng quan tâm. Nếu như tính cả hắn thì có thể giải thích là do nàng rất lâu trước đây vô tình đã…. không thể nào! Trang Thư Lan lắc đầu phủ nhận, không dám thừa nhận điều này. Quên đi, không cần phải nghĩ nữa, mặc kệ trước đây có chuyện gì chỉ cần làm tốt chuyện hiện tại là được rồi. Vậy hiện tại nàng muốn làm cái gì đây?

“Ông xã à!”

Trang Thư Lan nở nụ cười quyến rũ đi tới trước mặt Tư Đồ Minh Duệ, không thèm liếc mắt đưa tình, cũng không thèm sử dụng thủ đoạn nào, chỉ mỉm cười ngọt ngào rất hồn nhiên cũng đã khiến Tư Đồ Minh Duệ căng thẳng – rõ ràng một giây trước Lan nhi còn tức giận mà bây giờ lại ngọt ngào như vậy có phải nàng đang có tính toán gì không đây?

Quả nhiên – “Đêm nay, chàng chết chắc rồi!”

Trang Thư Lan nhẹ nhàng nói, không giống như là đang uy hiếp mà giống như là đang làm nũng. Nhưng Tư Đồ Minh Duệ thấy rõ trên mặt Trang Thư Lan viết rõ “ý xấu”! Còn chưa biết nàng sẽ nghĩ ra “chuyện tốt” gì nhưng Tư Đồ Minh Duệ đã có chút lo lắng, bởi vì cách làm của nàng luôn khác người, hắn chỉ có thể tới đâu hay tới đó thôi!

“Được rồi, chuyện vợ chồng son thì hai đứa về nhà đóng cửa bảo nhau đừng ở đây làm rối mắt của mấy người già chúng ta!”

Thanh Trúc đùa Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ, rồi quay lại nói với Hồng Trù.

“Nói ra, đúng là hai người chúng ta thật có duyên, cho dù hôm nay không gặp nhưng sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau. Bây giờ con của chúng ta đã thành một cặp chẳng lẽ hai bà thông gia chúng ta muốn gặp nhau còn khó sao?

Xem ra lần này hai người đã giải quyết hết khúc mắc trong hơn hai mươi năm qua rồi! Trang Thư Lan âm thầm nghĩ, bằng không thì hai người cũng sẽ không có tâm tư mà trêu chọc nàng và Tư Đồ Minh Duệ!

“Nàng có muốn biết những chuyện có liên quan tới thân thế của ta không?”

Tư Đồ Minh Duệ hỏi khẽ. Tới bây giờ, Trang Thư Lan vẫn chưa hỏi tới chuyện tại sao hắn lại trở thành con của hoàng đế và thái hậu. Tuy rằng đây cũng là chuyện hắn không muốn nhắc tới nhưng mà nàng thờ ơ như vậy khiến hắn nghĩ nàng không hề quan tâm tới hắn.

“Nếu như ngài muốn nói cho ta biết ta sẽ nghe. Nếu ngài không muốn nói, chỉ có thế thấy ngài không muốn đề cập tới, cần gì ta phải tiếp tục hỏi khiến ngài không vui?”

Trang Thư Lan hỏi lại hắn, thản nhiên nói.

“Có một số việc là số mệnh của một người chính mình muốn cũng không được, cũng không thể nói với người khác rồi lại canh cánh ở trong lòng. Hiện tại ngài đã bằng lòng cho thấy ngài đã nghĩ thông suốt về chuyện này cho nên ta chỉ có thể đợi tới khi ngài đồng ý nói mà thôi!”

Tuy rằng chuyện ở trong cung là thế nhưng Trang Thư Lan rất muốn biết những chuyện liên quan tới thân phận của Tư Đồ Minh Duệ, chắc chắn rất đặc sắc!

Tư Đồ Minh Duệ mỉm cười thật tình thật ý. Nếu như không phải có hai vị trưởng bối ở đây hắn thật sự muốn hôn nàng cuồng nhiệt! Những năm gần đây lần đầu tiên hắn cảm thấy thoải mái như vậy. Nàng không hỏi không phải là nàng không quan tâm tới hắn mà là nàng đang chờ đợi hắn nói cho nàng.

5 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương c96

  1. huhu nàng vừa đi nghỉ về hay đi đâu mà lâu vậy….😦 ta tưởng nàng ủ hàng hoặc drop truyện rồi cơ. May quá hôm nay vào thấy nàng post liên 2 chương :))… Cố gắng lên nàng nhé

  2. Pingback: [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s