Nàng phi lười của tà vương C99

Chương 99:

Tác giả: Lạc Thanh.

Chuyển ngữ: Lãnh Như.

“Thái y, bệnh tình của hoàng thượng sao rồi?”

Tư Đồ Minh Duệ hỏi thái y đang ngồi ngay ngắn cạnh long sàng bắt mạch cho hoàng thượng.

Thái y cẩn thận đặt tay của hoàng thượng vào trong chăn, thở dài bẩm báo.

“Khởi bẩm vương gia, bệnh của hoàng thượng…….hạ quan sẽ cố gắng làm hết sức.”

Nói xong, thái y run như cầy sấy cúi đầu không dám nhìn Tư Đồ Minh Duệ. Người trước mặt hắn vừa mới nãy còn là Tư Đồ đại nhân, một lát sau đã là thập cửu vương gia quyền uy tối thượng. Tuy rằng không biết có chuyện gì xảy ra nhưng hắn biết chuyện đêm nay rất nghiêm trọng. Cấm vệ quân giới nghiêm toàn thành, hoàng hậu và thái tử bị cấm vệ quân bao vây, hai vợ chồng Tư Đồ Minh Duệ canh giữ bên cạnh long sàng. Trong khi đó bệnh tình của hoàng đế đang rất nguy kịch. Chỉ cần là người bình thường cũng có thể nhìn ra trong cung đã xảy ra chuyện gì. Cho nên ngay cả thở mạnh hắn cũng không dám, chỉ sợ vì một phút hồ đồ lại mang họa sát thân.
Trong phút chốc sắc mặt của Tư Đồ Minh Duệ rất nặng nề, lớn tiếng quát.

“Cái gì mà làm hết sức mình? Đi tìm tất cả thái y trong thái y viện lại đây! Nếu như hoàng thượng có việc gì ngoài ý muốn toàn bộ các ngươi cũng đừng mong được sống nữa!”

Thái y run rẩy quỳ rạp xuống đất, dập đầu hoảng sợ nói.

“Thần tuân chỉ! Thần….ngay lập tức sẽ quay về thái y viện….”

“Ai bảo ngươi đi hả?”

Tư Đồ Minh Duệ giận dữ quát lên.

“Đêm nay ngươi ở đây trông chừng.”

“D…ạ!”

Thái y khổ sở không nói nên lời, liếc mắt nhìn hoàng đế đang nằm mê man trên long sàng, nhưng không dám oán trách nửa câu, có trách cũng chỉ có thể trách số hắn đen đủi mà thôi. Sáng nay bắt mạch cho hoàng thượng hắn thấy người vẫn còn rất khỏe mạnh, sao chưa hết một ngày mà hoàng thượng đã lâm bệnh nguy kịch rồi?

“Truyền lệnh xuống dưới, lập tức triệu tập tất cả các đại thần trong triều tới cung Chính Hòa thương nghị quốc gia đại sự!”

Tư Đồ Minh Duệ nói với Diệp Quân Hồng.

“Ra lệnh cảnh giới toàn kinh thành, tất cả những người ra vào kinh thành đều kiểm tra sát sao, việc này làm phiền tướng quân rồi!”

“Mạt tướng tuân chỉ!”

Diệp Quân Hồng chắp tay nhận lệnh thực thi. Trong lòng hắn nghĩ đúng là tiên hòang đã không nhìn nhầm người. Tuy rằng thường ngày Thập cửu vương gia này tham lam, tính tình tùy tiện nhưng lúc gặp việc đại sự lại thông tuệ, quyết đoán hơn người! Hơn nữa vương gia giấu thân phận trà trộn trong triều nhiều năm như vậy đã thấy rõ bộ mặt thật của đám quan lại trong triều. Bây giờ vương gia công bố thân phận chỉ sợ thế cục trong triều sẽ phát sắp xếp lại rồi. Có lẽ ngai vàng đổi chủ cũng không phải là điều không thể.

“Các người muốn tạo phản sao?”

Thanh âm gào thét chói tai của hoàng hậu vang lên.

“Các ngươi lại dám cả gan giam giữ bản cung và thái tử, không nghe mệnh lệnh của thái tử ngược lại lại nghe theo mệnh lệnh của tên nghiệt chủng kia, các ngươi có âm mưu gì hả? Hắn chỉ cần tùy tiện lấy ra một khối lệnh bài thì các ngươi đã tin rồi, thực sự là một lũ ngu xuẩn!”

Thật đáng hận! Cứ tưởng rằng hắn đã chết không ngờ được hắn đã sớm xuất hiện rồi! Đáng hận nhất là trong tay hắn lại có lệnh bài của tiên đế ban cho! Làm sao tiên đế lại trao lệnh bài khai quốc của hoàng đế cho hắn chứ? Phải biết rằng có lệnh bài này, đừng nói là giết bà ta và thái tử, ngay cả muốn phế bỏ hoàng đế để bước lên ngai vàng cũng dễ như trở bàn tay.

“Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ!”

Diệp Quân Hồng nhẹ nhàng đặt tay lên bảo đao mang bên hông, không kiêu ngạo, không nịnh nọt, nghiêm túc nói.

“Thần trung thành với triều đình. Nếu như không có lệnh bài của tiên đế tất nhiên thần sẽ nghe theo mệnh lệnh của hoàng hậu và thái tử điện hạ chỉ là lệnh bài của tiên đế ở đây tất nhiên thần sẽ nghe theo mệnh lệnh của vương gia.”

Hoàng hậu tức giận trợn mắt.

“Ngươi…..”

Mà thái tử bên cạnh vẫn im lặng không nói, bởi vì hắn biết tình thế không thể cứu vãn được nữa. Lúc này hắn giống như cá nằm trên thớt còn có thể làm thế nào nữa. Hơn nữa ngay từ đầu, khi lập kế hoạch này hắn đã không ngờ tới việc này. Nếu sớm biết như vậy hắn nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tư Đồ Minh Duệ, thật bái phục ngươi! Ngươi đã ẩn núp trong triều bao nhiêu năm mà ta cũng không phát hiện ra, làm cho tất cả các quan tham thả lỏng cảnh giác, ngay cả thám tử cài bên cạnh hắn cũng không phát hiện ra bộ mặt thật của hắn.

” Bẩm báo vương gia!”

Một tiểu binh từ bên ngoài vội vã chạy vào, quỳ gối trước Tư Đồ Minh Duệ và Diệp Quân Hồng báo cáo.

“Bẩm vương gia, tướng quân, Trang thừa tướng dẫn theo bách quan đã tới ngoài thành sắp sửa tiến vào cung. Hai bên đã xảy ra xung đột hiện tại đã bắt đầu động thủ. Phó bối tử đã lĩnh quân tiếp ứng rồi ạ.”

Trang Thư Lan hạ thấp tầm mắt, ngầm cười lạnh : Xem ra đám người này rất thích thừa dịp nước đục thả câu! Hoàng đế vừa mới ngã bệnh vậy mà khắp kinh thành đã “náo nhiệt” như vậy!

“Hoàng thượng! Hoàng thượng! Hoàng thượng!”

Thuần quý phi khóc lóc thảm thiết từ xa chạy tới, trong nháy mắt đã tới chỗ cửa, vừa lau nước mắt, mồ hôi vừa gào khóc.

“Thần thiếp nghe nói hoàng hậu và thái tử giam giữ hoàng thượng, liền ngay lập tức tới cứu người. Hoàng thượng, người….”

Bỗng nhiên Thuần quý phi im lặng không nói bởi vì cả đám người trong phòng đã khiến nước mắt của nàng không cách nào rơi xuống! Bà ta sợ hãi nhìn Tư Đồ Minh Duệ, Trang Thư Lan và Diệp Quân Hồng đang đứng bên cạnh long sàng của hoàng đế. Còn hoàng thượng vẫn đang nằm hôn mê trên giường, thái y đang cẩn thận bắt mạch, châm cứu. Trong lúc nhất thời bà ta không đoán ra là có chuyện gì, rõ ràng vừa nghe xong tin hoàng thượng bị hoàng hậu và thái tử giam giữ cho nên mới vội vàng gửi tin cấp báo cho Trang Đức nhanh chóng thực hiện kế hoạch, mang theo người tiến vào cung. Lúc trước bà ta còn đang cảm thấy kỳ lạ, tại sao không có một tên thị vệ nào ở Minh thần cung, người của bà ta giống như đang tiến vào nơi không người vậy!

Tiến vào mới biết được tất cả thị vệ đều tập trung trong này! Hơn nữa thế cục đã xảy ra biến hóa, hoàng hậu và thái tử đã bị khống chế, còn Tư Đồ Minh Duệ vẫn đứng bên cạnh thống lĩnh cấm vệ quân, lẽ nào hắn đã đoạt được quyền kiểm soát rồi?
Trang Thư Lan nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài đứng lên. Tin tức của Thuần quý phi quá chậm rồi!

“Bắt giữ toàn bộ người của thuần quý phi lại.”

Tư Đồ Minh Duệ liếc mắt nhìn thị vệ đeo đao phía sau Thuần quý phi.

“Đem hoàng hậu, thái tử, thuần quy phi tới Chính Hòa cung! Bảo Phó Sát ngừng đánh, mọi người đều tập trung ở Chính Hòa cung!”

Nếu tất cả mọi người đều muốn xem trò hay vậy thì tới đi! Vừa lúc giải quyết tất cả mọi chuyện miễn để sau này phiền phức thêm!

“Các ngươi làm cái gì vậy? Bản cung là quý phi, các ngươi dám bắt bản cung hả?”

Thuần quý phi lo sợ thét chói tai.

Diệp Quân Hồng lười nói nhiều, trực tiếp nhận mệnh lệnh áp giải thuần quý phi, mang theo cấm vệ quân trực tiếp đi tới Chính Hòa cung, nhanh chóng bố trí người bảo vệ. Mà Tư Đồ Minh Duệ trước lúc Thuần quý phi sắp sửa bị giải ra khỏi cửa thì đã hảo tâm nói một câu.

“Một người là phi tử của hoàng đế vậy mà ngang nhiên có thị vệ riêng, đây là ý gì? Chỉ với điều này thôi thì Thuần quý phi bà cũng có thể chết rất nhiều lần rồi!”

Người Thuần quý phi không ngừng run lên, còn chưa kịp nói đã bị cấm vệ quân đẩy ra ngoài.

“Chàng……” Định chủ trì đại cục sao?

Trang Thư Lan không dám xác định hỏi, sớm biết hắn là vương gia nhưng nàng không biết trong tay hắn có lệnh bài của tiên đế. Bỗng nhiên nàng nhớ lại hắn đã từng nói trước lúc băng hà tiên đế có triệu kiến hắn, lẽ nào tiên đế thực sự tính toán như thần, có thể dự đoán trước được sự việc hôm nay? Cho nên mới cho hắn lệnh bài này?

Mà hiện tại có đủ khả năng chủ trì mọi chuyện cũng chỉ có hắn. Tuy rằng hoàng đế còn có huynh đệ, nhi tử nhưng huynh đệ của hoàng đế chỉ trên danh nghĩa chứ không có thực quyền. Ngoài trừ những người bị áp giải đi khi nãy ra còn lại hầu như đều là những kẻ trẻ người non dạ mười lăm, mười sáu tuổi, một đám con nít thì có khả năng làm chuyện gì?

Tư Đồ Minh Duệ im lặng. Việc hôm nay quá đột ngột, vượt ngoài kế hoạch của hắn. Nắm chặt lệnh bài trong tay, hắn nhớ lại năm hắn 7 tuổi khi tiến đế trao lệnh bài cho hắn đã nói với hắn rằng, sau này sẽ có một ngày hắn có thể dùng lệnh bài này để xưng đế. Tiên đế nói đương kim hoàng đế chỉ thích hợp làm một vị hoàng đế an nhàn, không đủ cường thế. Nếu trong triều có người muốn tạo phản, hoàng đế nhất định là ứng phó không nổi. Đương kim hoàng hậu là một nữ nhân thâm hiểm, độc ác. Ngay cả nữ nhân của con trai nàng ta cũng dám đưa tới bên hắn nhưng lại không thể phế nàng ta chỉ vì phụ thân của nàng ta có ân với tiên đế. Cho tới nay, tiên đế vẫn không thực sự hài lòng với đương kim hoàng thượng, hắn chỉ có thể giữ giang sơn chứ không có khả năng mở rộng giang sơn càng không có khả năng làm cho Đại Đông Hoàng Triều trở thành cường quốc cho nên tiên đế cũng đã từng có ý muốn phế truất hoàng thương. Nhưng nhìn lại tất cả các hoàng tử cũng chỉ có đương kim hoàng thượng – chí ít còn có khả năng chấn giữ giang sơn những kẻ còn lại chỉ có khả năng làm Đại Đông Hoàng triều suy tàn, lụi bại!

“Lan nhi, nàng muốn làm hoàng hậu không?”

Sau một lúc im lặng, Tư Đồ Minh Duệ mới lên tiếng. Hai tay đặt lên vai Trang Thư Lan nắm lấy lọn tóc của Trang Thư Lan vì không có trâm cài giữ mà rơi xuống, sâu kín hỏi.

Thái y ở bên cạnh vừa nghe xong thiếu chút nữa đã đâm kim sai vị trí – vị trí hoàng hậu muốn làm là có thể làm sao? Lẽ nào vị vương gia vừa mới xuất hiện này muốn leo lên đế vị?

“Chàng muốn làm hoàng đế?”

Trang Thư Lan không trực tiếp trả lời mà lại hỏi ngược lại hắn.

Tư Đồ Minh Duệ nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc trong tay nhìn có vẻ như thờ ơ, không để ý nhưng kỳ thực hắn đang quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất trên mặt Trang Thư Lan.

“Tiên đế cho ta lệnh bài này chính là mong muốn ta kế thừa ngôi vị hoàng đế. Năm đó ta đã cự tuyệt bởi vì lúc đó còn có đương kim hoàng thượng nhưng hiện tại trong triều đang rất rối loạn, trong cung cũng hỗn loạn không kém, cho nên…….”

“Ta biết rồi!”

Trang Thư Lan hạ thấp tầm mắt, khẽ cắn môi. Tình hình hiện tại phải có một người đủ mạnh để đứng ra chủ trì đại cục, chỉnh lý các bè phái trong triều nếu không hậu quả khôn lường.

Chỉ là, trong tâm tư nàng không hi vọng hắn làm hoàng đế. Hoàng đế có tam cung lục viện, có ba nghìn giai nhân, có vô số nữ nhân mà nàng chỉ là một hoàng hậu, một người vợ cả phải giúp đỡ hắn quản lý một đám thê thiếp! Quan trong hơn là……Nếu nàng làm hoàng hậu, cho tới lúc chết nàng vẫn phải sống trong cung, vĩnh viễn không có cách nào thoát khỏi nơi này.

“Chàng muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó đi, ta ủng hộ chàng.”

Nàng không phải là một người ích kỷ. Cho dù hắn là kẻ bất cần đời nhưng hắn lại là trưởng tử của hoàng đế, một trưởng tử vô danh, một vương gia thực sự, một người được tiên đế kỳ vọng, khi hắn đưa lệnh bài kia ra thì hắn đã không còn đừơng lui nữa rồi! Cho nên tùy theo hắn đi, nàng thành toàn hắn! Không phải vì thiên hạ, không phải vì bách tính chỉ vì lòng của nàng.

Im lặng nhìn sâu trong mắt nàng, trong ánh mắt nàng là sự thản nhiên, cũng là sự kiên định nhưng Tư Đồ Minh Duệ nhẹ nhàng mỉm cười. Cho dù hắn không biết trong lòng nàng suy nghĩ gì nhưng sự ủng hộ của nàng với những việc hắn làm rất rõ ràng. Hiện tại có sự ủng hộ của nàng, có nàng bầu bạn, có lẽ hắn có thể thử tiếp nhận cái ngôi vị hoàng đế cô tịch kia.

“Chúng ta đi thôi, bên kia còn có một đám người đang đợi chúng ta đấy!”

Trang Thư Lan nhếch mép cười, tiện tay rút nốt cái trâm cài đầu còn lại xuống. Cả mái tóc xõa tung, nàng định dùng một chiếc khăn lụa mỏng cột lại thành kiểu tóc đuôi ngựa.

“Như thế không được, lát nữa tới đại điện nhìn có vẻ quá đơn giản.”

Tư Đồ Minh Duệ bật cười. Thường ngày trên đầu Trang Thư Lan chỉ có hai chiếc trâm để cài tóc. Lúc nãy nàng vừa dùng một cái làm ám khí cho nên tóc của nàng không có cách nào búi gọn lên được.

Tư Đồ Minh Duệ rút một chiếc trâm trên mũ quan xuống, sau đó vòng tay tháo chiếc khăn lụa của nàng xuống, búi cao lên đỉnh đầu, dùng hai chiếc trâm cố định lại.

“Như vậy đẹp hơn.”

Tư Đồ Minh Duệ rất hài lòng với tay nghề của mình.

Trang Thư Lan cúi đầu khẽ cười. Mũ quan của hắn cũng chỉ có hai cây tâm, một chiếc là để cố định mũ quan, một chiếc chỉ để giữ cân bằng nếu thiếu một chiếc nhìn sẽ rất buồn cười. Nhưng trong lòng nàng cảm thấy rất âm áp vì cử chỉ dịu dàng này của hắn.

Thái y ở bên cạnh từ đầu tới cuối vẫn cố gắng giữ im lặng, không dám thở mạnh. Nghe ý của hai người, xem tình hình hiện tại người hai này, một người là hoàng đế, một người là hoàng hậu tương lai cho nên hắn không dám nhìn mấy chuyện vợ chồng nhà người khác.

“Chúng ta đi thôi!”

Tư Đồ Minh Duệ dắt tay Trang Thư Lan, kiên định mà dịu dàng cười. Hiện tại hắn sắp sửa mang theo nữ nhân hắn yêu nhất tiến vào một cuộc sống khác.

Trên điện Chính Hòa Cung đang tập trung tất cả quan viên lớn nhỏ trong kinh thành, thần sắc mỗi người đều rất khẩn trương, lo lắng. Ai ai cũng rầm rì nghị luận với nhau, sợ hãi nhìn cấm quân đang vây quanh bọn họ, có lẽ trong đêm nay sẽ xảy ra việc hoán ngôi đổi chủ.

Trang Đức đang vô cùng lo sợ bất an. Vừa nghe được tin tức của quý phi xong, hắn đã tập trung quan viên tiến vào cung “cứu” hoàng thượng. Nếu như không “cứu” được hoàng thượng thành công vậy hắn sẽ bức vua thoái vị, lập một vị hoàng tử khác lên làm hoàng thượng. Nhưng không ngờ lại chậm một bước, kế hoạch của hoàng hậu và thái tử thất bại, kế hoạch của hắn cũng không thành công. Bây giờ hắn bắt đầu cảm thấy hối hận vì sự thay đổi đột ngột này, bằng không kế hoạch dày công sắp đặt của hắn cũng sẽ không thất bại trong gang tấc như thế!

Nghe nói là thập cửu Vương gia cũng chính là Thuận Tĩnh vương được tiên đế sắc phong cầm trong tay lệnh bài của tiên đế trấn áp tất cả đám người tạo phản trong cung. Trang Đức rất tò mò muốn biết rốt cuộc Thập cửu Vương gia là ai mà sau nhiều năm mất tích như vậy đột nhiên xuất hiện trong cung một mình khống chế cục diện đêm nay. Đáng tiếc từ khi vào trong điện, cấm quân canh giữ rất chặt khiến hắn không có cách nào liên lạc với Thuần quý phi.

“Thuận Tĩnh Vương gia, vương phi tới!”

Trang Đức mở mắt trừng trừng. Người chạng vạng tối hắn tới tận cửa để tìm lại là…. lại là thập cửu vương gia? Việc này đúng là khiến người ta hết sức kinh ngạc!

Thập cửu Vương gia giấu mình trong triều làm một vị quan bình thường nhiều năm như vậy mà không một người nào có thể phát hiện! Hắn đúng là không đáng mặt làm tể tướng, thật sự quá mất mặt. Hắn vẫn luôn cho rằng Tư Đồ Minh Duệ chỉ là kẻ được thánh thượng sủng ái hoặc là quân cờ để hoàng đế bình ổn các thế lực trong triều. Vậy mà, hiện tại tất cả mọi người đều là quân cờ của Tư Đồ Minh Duệ hắn!

Tư Đồ Minh Duệ nắm tay Trang Thư Lan đi thẳng tới ngai vàng trong Kim Loan điện mới dừng lại, Tiểu lục Công công đứng bên cạnh truyền chỉ.

Tâm trạng của Trang Thư Lan lúc này rất phức tạp. Nàng không có tâm tư để ý đám quan lại ở phía dưới đang nhìn mình như thế nào, chỉ biết lặng lặng đứng nghe, xem nội dung vở hí kịch hôm nay như thế nào. Chính bản nàng cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu như Tư Đồ Minh Duệ thật sự muốn trở thành hoàng đế nàng không biết nên đi hay ở đây?

Nhận thấy người bên cạnh đang ngẩn ngơ, Tư Đồ Minh Duệ nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé trong tay hắn, sau đó lại buông ra nhìn một lượt bách quan phía dưới.

Tay bị người ta nắm chặt, tâm trạng của Trang Thư Lan cũng bình tĩnh lại không ít, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, đi hay ở cứ tùy duyên mà quyết định. Hiện tại việc nàng cần làm chính là giúp đỡ hắn bình định đám quan viên phía dưới. Có điều, nàng tin tưởng hắn không cần tới sự giúp đỡ của nàng. Hắn giống như là kẻ trời sinh ra đã có tố chất làm người quân chủ. Hắn có thể xử lý tốt tất cả mọi việc.

“Xin các vị đại nhân yên lặng!”

Tiểu lục công công lớn tiếng hô.

“Thuận tĩnh Vương gia có việc cần tuyên bố.”

Lần thứ hai bầu không khí im lặng, ngột ngạt lại bao phủ đại điện, ánh mắt của bách quan đều hướng về Tư Đồ Minh Duệ, đợi hắn nói.

“Hôm nay hoàng thượng đột phát trọng bệnh, nguy hiểm rình rập sớm tối.”

Câu đầu tiên đã khiến đại điện ồn ào như ong vỡ tổ. Tư Đồ Minh Duệ cũng không thèm để ý, tiếp tục nói.

“Từ xưa tới nay lúc quân vương lâm trọng bệnh sẽ có một vài kẻ có dã tâm muốn tranh quyền đoạt vị, gây ra hỗn loạn trong cung. Không ngờ, đêm nay cũng có hai kẻ có dã tâm làm chuyện ngu ngốc như vậy!”

“Vương gia, lời này của ngài không hợp lý rồi!”

Một vị quan đánh bạo đứng ra phản bác.

“Hạ quan vừa thấy hoàng hậu và thái tử bị cấm vệ quân bắt giữ. Hạ quan thực sự không hiểu nổi. Thái tử vốn là người thừa kế ngôi vị hoàng đế tại sao ngài ấy còn muốn tranh quyền đoạt vị nữa? Hạ quan cho rằng là có kẻ khác rắp tâm hãm hại, giam giữ hoàng hậu và thái tử muốn giành lấy ngôi vị hoàng đế.”

“Có lý! Kẻ trộm lại hô bắt trộm việc này không phải là chưa từng xảy ra!”

Những quan viên khác cũng bắt đầu phụ họa. Vì vậy, lần thứ hai đại điện làm nổi lên tranh cãi ầm ĩ.

Tư Đồ Minh Duệ liếc nhìn đám quan viên đang liên tục tranh cãi ầm ỹ bên dưới cười nhạt.

” Có lẽ thường ngày các vị đại nhân cũng thường xuyên làm những việc như vậy cho nên mới có liên tưởng như vậy chăng? Cũng đúng! Các vị đại nhân thường ngày làm mấy việc vụng trộm cũng không ít đâu, nhân tiện hôm nay xảy ra việc lớn như vậy có muốn bản vương liệt kê hết ra ở đây hay không?”

Bách quan vừa nghe xong sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ âm thầm hận sơ sót của bản thân, đã quên mất thường ngày cũng làm không ít những chuyện mất mặt. Mười chuyện thì có tới chín chuyện có Tư Đồ Minh Duệ tham gia trong đó! Hiện tại hắn là vương gia. Nếu như hắn muốn dùng mấy chuyện đó xử tội bọn họ, chỉ sợ cả đám không bị mất đầu thì cũng bị lưu đày ra biên ải.

Nghĩ như vậy nên đám quan lại theo phe thái tử cũng không dám nói gì thêm, chỉ sợ chuốc tội vào thân. Những người theo phe thừa tướng cũng không dám lên tiếng đều tự bảo mình giữ được mạng quan trọng hơn.

“Ha ha! Bản vương cũng không phải là người không biết phải trái!”

Tư Đồ Minh Duệ lại nở nụ cười quen thuộc, nhìn về phía hoàng hậu sắc mặt đang tái nhợt vì bị thương mất máu.

“Đúng rồi! Hoàng hậu nương nương! Việc hai mươi năm trước cho dù chính miệng người vừa mới thừa nhận nhưng bản vương cũng phải đưa ra chứng cứ mới không bị người cắn ngược lại chứ nhỉ?”

“Hừ! Ngươi ngậm máu phun người! Cái gì mà chuyện hai mươi năm trước, bản cung không biết ngươi đang nói cái gì!”

Hoàng hậu vẫn duy trì tư thái cao sang, tiếp tục nói.

“Ngươi thực ra là kẻ lòng lang dạ sói, dã tâm xảo quyệt, ăn trộm lệnh bài của tiên đế còn dám đứng ở đây ăn nói bậy bạ, mê hoặc lòng dân!”

Đám quan viên im lặng lại bắt đầu ồn ào lần nữa. Lệnh bài của tiên đế? Không có trong tay hoàng thượng mà lại nằm trong tay của Thuận Tĩnh vương? Đây chẳng phải chứng tỏ Thuận Tĩnh vương có thể quang minh chính đại xưng đế sao?

“Về việc lệnh bài của tiên đế, bản tướng quân ta có chuyện muốn nói!”

Diệp Quân Hoanh đứng dậy, lấy từ trong áo giáp trước ngực ra một bản thánh chỉ, giơ cao qua đầu, tiếp tục nói.

“Đây là thánh chỉ tiên đế giao cho bản tướng quân. Tiểu lục, ngươi tới đây đọc cho mọi người rõ!”

Những quan viên xấp xỉ tuổi Diệp Quân Hoành đều nhận ra thứ hắn đang cầm đích thực là thánh chỉ của tiên đế, bởi vì phía trên có dấu ngọc tỷ của tiên đế, chỉ không rõ, tại sao tiên đế lại giao mật chỉ vào tay một lão tướng quân.

“Không cần!”

Chỉ một câu của Tư Đồ Minh Duệ đã khiến tiểu lục công công dừng bước.

“Để cho bọn họ truyền tay nhau xem là được rồi! Việc hoán đổi thái tử trong cung hơn hai mươi năm trước chờ sau khi hoàng thượng tỉnh lại sẽ quyết định, chứng cử ta đã đưa tới Đại lý tự. Việc thẩm tra xử lý sẽ do đại thần Đại Lý Tự trước đây Bạc La Hầu phụ trách. Hiện tại giam giữ hoàng hậu và thái tử vào phủ tông nhân. Thuần quý phi ngầm nuôi dưỡng quân đội, đem đao xông vào Minh Thần cung, giao cho Phủ Tông Nhân tạm giam chờ xét xử! Trang Thừa tướng thân là người đứng đầu bách quan trong triều nhưng lại mang theo thị vệ xông vào cung hỗn chiến với cấm vệ quan, ý đồ bất lương, tạm thời giam vào thiên lao chờ thẩm vấn! Trong số bách quân có ai không phục mời đứng ra, bản vương thích cầm lệnh bài “vặt lông gà”, kẻ nào ngứa da có thể đứng ra thử xem!”

Ánh mắt sắc lạnh đảo qua khuôn mặt tất cả các quan trong đại điện, không ai dám lên tiếng. Trang Thư Lan đứng ở bên cạnh nghe xong bật cười, có cách xử lý việc như vậy sao?

Sự việc quan trọng như thế lại bị hắn nói vài câu đã quyết định xong không giải thích, không nói nhiều nhưng thật ra tùy tiện như thế cũng tốt! Aizz,Thuận Tĩnh Vương? Danh xưng này cũng có lợi thật, giải quyết công việc không theo quy củ, dù hắn có đổi trắng thay đen thì vẫn có lý thôi!

Nhìn Tư Đồ Tu Nam….. Người này đã từng là thái tử, cũng đã thất vọng biến sắc nhưng nhất quyết không chịu mở miệng tranh cãi, bình tĩnh đón nhận tất cả. Điều này làm cho Trang Thư Lan rất ngạc nhiên. Dù thế nào đây cũng từng là người có dã tâm muốn chiếm ngôi sao bỗng chốc lại thay tâm đổi tính nhanh như thế? Chẳng lẽ vì hắn sớm biết được thân phận của mình, sau đó trong lòng bất an mới nôn nóng, liều mạng đi tranh đoạt ngôi vị? Lúc hắn biết rõ thân phận của mình thì tất cả những gì hắn phải đối mặt đã không còn cách nào thay đổi nữa rồi.

“Lan nhi, nhìn cái gì thế? Phu quân đứng bên cạnh nàng còn dám nhìn nam nhân khác! Hắn đẹp trai hơn phu quân nàng sao?”

Tư Đồ Minh Duệ đưa tay ra trước mắt Trang Thư Lan quơ quơ, cắt đứt ánh nhìn của nàng.

Trang Thư Lan nhất thời đen mặt. Người này thật đúng là…..toàn nói linh tinh chẳng cần biết là mình đang đứng ở đâu. Đúng là da mặt dày số 1 thiên hạ!

“Người ta đẹp trai, còn chàng xinh đẹp, không thể đánh đồng với nhau được!”

Trang Thư Lan cũng không thèm giữ mặt mũi cho hắn, nhỏ giọng trả lời. Được rồi, hừ, dù sao cũng đã mất mặt rồi, vậy thì cho mất luôn đi!

Tiểu lục công công cắn răng nhịn cười mà bách quan phía dưới cũng đang dựng tai hóng chuyện, thầm than hai người thật chẳng ra làm sao, trên Kim Loan đại điện, trước mặt bách quan còn dám trắng trợn như vậy!

“Hử?”
Tư Đồ Minh Duệ nhíu mày.

“Nghĩ cái gì vậy. Mọi chuyện đã xử lý xong rồi thì về nhà đi. Hai người bọn họ nhàn rỗi không có việc gì làm lại tạo cung biến, ta không có hứng thú giông dài với họ! Đêm cũng khuya rồi, mọi người giải tán về nhà đi ngủ đi.Ai có thê tử thì ôm thê tử, không thích thê tử thì ôm tiểu thiếp, không có tiểu thiếp thì tới Túy Xuân Uyển, thực sự không muốn đi thì ôm gối ngủ, đừng không có việc gì lại loạn tưởng những thứ không thuộc về mình, làm người cần phải biết nặng nhẹ, độ lượng!”.

Trang Thư Lan nửa đùa nửa thật nói. Việc đêm nay khiến cả tinh thần và thể xác, không có tâm trạng nghe mấy kẻ này nói mấy chuyện triều chính nữa.

Tư Đồ Minh Duệ bật cười. Thì ra Lan nhi của hắn còn có bộ mặt “đẹp đẽ” như vậy.

“Cứ làm theo những gì vương phi nói, nên làm thế nào thì làm như vậy đi. Các vị đại nhân tự mình hồi phủ đi. Sáng sớm ngày mai vào triều nghe sắp xếp. ”

Bách quan lúc này đã không thể nói được câu nào nữa. Bởi vì thánh chỉ của tiên đế bọn họ đều đã xem qua. Trên thánh chỉ viết rất rõ ràng, tiên đế muốn lập vị Thập Cửu Vương gia này làm hoàng đế. Chỉ cần hắn có lệnh bài lại thêm đạo thánh chỉ này nữa thì có thể đường đường chính chính tiếp nhận ngôi vị hoàng đế kia. Cho nên, hiện tại lời của hắn nói tương đương với thánh chỉ của hoàng đế. Bọn họ thân làm thần tử dám kháng lệnh sao? Nếu như muốn bị Cầm vệ quân chém rơi đầu thì có thể thử kháng chỉ một lần xem!

7 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương C99

  1. Sáng sớm vào nhà tỷ ta thấy chương mới mừng qua! Đọc xong lại bận chút việc nên chưa comnt đc. Giờ vào comnt đây. Truyện rất hay. Các tỷ cố gắng lên nhé. Mong truyện sớm hoàn. Tỷ có bận gì thì thông báo cho chúng ta nhé. Lâu ta cũng đợi đc nhưng tỷ không thông báo ngày nào ta cũng ghé qua nhà tỷ mấy lượt. Không có chương mới …. Hazi >> T_T >>

    • t cũng biết là mình rất vô trách nhiệm khi không thông báo. Nhưng dạo này ta rất bận. Hầu như không lên mạng được. Mà nhà này hiện tại chỉ có ta làm truyện còn Miki thì lâu …ơi là lâu rồi không thấy mặt.😦. Ta sẽ cố làm xong sớm sớm. Cũng gần hết rồi, còn khoảng 40 page tiếng trung nữa thôi. Mong các m ủng hộ tới cuối truyện. hi

  2. doi ban ra chap ms lau qua huhu😦 . Anh TDMD tai ghe , ns 2 3 cau da giai quyet van de roi , hihi ma 2 nv chinh cung tu nhien that , nhu cho ko nguoi y😛

  3. Pingback: [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s