Nàng phi lười của tà vương C102

Chương 102:

Tác giả: Lạc Thanh.

Chuyển ngữ: Lãnh Như.


Đại Đông hoàng triều năm Càn Vũ 23, tân hoàng đế Tư Đồ Tĩnh Dương đăng cơ, đổi niên hiệu là Thừa Thanh. Năm Càn Vũ 23 cũng chính là năm đầu tiên của niên hiệu Thừa Thanh. Thuận Tĩnh vương gia được phong làm nhiếp chính vương, thuận tĩnh vương phi và phu nhân của Uy Quốc Tướng Quân – Thượng Quan Tinh nhận chức thái phó ( thầy giáo của hoàng đế). Bắt đầu từ đây Đại Đông hoàng triều cho phép nữ tử có thể làm thầy dạy của hoàng đế.

Thánh chỉ ban ra, cả nước đều xôn xao.Trong mắt người dân Đại Đông hoàng triều, mặc dù phụ nữ có thể làm quan nhưng không thể làm quan lớn, lại càng không thể trở thành cận thần bên hoàng thượng. Nhưng lúc này tân hoàng đế tuân theo thánh chỉ của tiên đế bái hai người phụ nữ làm thầy, có phải là chứng minh tất cả nữ quan trong thiên hạ đều được triều định coi trọng hay không?

Có suy đoán như vậy nên số lượng nữ tử dùi mài kinh sử để đi thi khoa cử tăng lên không ít. Họ đều mong muốn một ngày nào đó cũng có thể vào triều làm quan góp chút sức mọn cho triều đình còn non nớt.

Có điều trong lúc các nữ tử khắp nơi hâm mộ hai vị thái phó của hoàng đế thì hai người này lại đang thảnh thơi ngồi ở ngự hoa viên phẩm trà hóng mát, cách đó không xa là hoàng đế – hiện tại đang nhíu mày cúi đầu đọc sách.

“Haiz! Trang thái phó!”

Thượng Quan Tinh dùng khuỷu tay đẩy đẩy Trang Thư Lan ngồi bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Hoàng thượng giao trọng trách cho muội dạy dỗ tân hoàng đế chứ không phải mời muội tới đây uống trà nghỉ ngơi. Sao muội giao cho hoàng thượng đề bài khó vậy? Đã hơn một canh giờ rồi mà hoàng thượng vẫn chưa tìm ra đáp án.”

“Tỷ đừng guản ta!”

Trang Thư Lan vẫn không mở mắt, ngả người về phía sau dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng đung đưa ghế xích đu, dáng vẻ rất nhàn nhã.

“Ngay từ đầu không phải chúng ta đã nói rồi sao? Tỷ dạy kinh sử lễ nghĩa. Muội dạy thiên văn, địa lý, toán học. Chúng ta ai dạy của người đó, không được quấy rầy nhau.”

“Nhưng sao ta lại thấy hình như không phải muội muốn dạy hoàng thượng mà là đang cố tình làm khó hắn!”

Thượng Quan Tinh bĩu môi. Ngày tân hoàng đế đăng cơ cũng là ngày bọn họ chính thức nhận chức có trách nhiệm dạy hoàng đế đạo làm vua, đạo trị vì đất nước.Nhưng Trang Thư Lan lại khăng khăng muốn chia ra để dạy, phân công mỗi người dạy một lĩnh vực sở trường. Về sau, Trang Thư Lan thường hay nói về một vài việc kỳ lạ trên trời dưới đất nhưng hoàng thượng lại rất có hứng thú ngồi nghe. Mỗi khi Thượng Quan Tinh giảng về đạo nghĩa trị vì đất nước thì hoàng thượng lại tỏ ra chán nản. Mỗi lần thấy Trang Thư Lan liền vui vẻ, còn thấy mình liền sa sẩm mặt mày.

Việc này cũng đúng thôi. Đạo làm vua này chính bản thân mình còn cảm thấy chán huống chi là một đứa trẻ hơn mười tuổi. Hơn nữa đạo trị vì còn phải vận dụng vào thực tế mới có thể phát triển hoàn thiện được. Hiện tại hoàng đế mới vừa đăng cơ, mọi chuyện trong triều đều do Nhiếp Chính Vương quản lý, vì thế Thượng Quan Tinh cũng không yêu cầu hoàng đế phải hứng thú với các bài giảng của nàng, nhưng ít ra thì hắn cũng không cần phải thể hiện ra mặt như vậy chứ! Huồng hồ, mỗi ngày Trang Thư Lan lại giao một vài vấn đề khó hiểu để hoàng thượng tự mình suy nghĩ tìm tòi. Hoàng đế không nghĩ ra lại sợ mất mặt. Do đó, để giữ thể diện hắn lại đẩy những vấn đề đó cho nàng, kết quả đẩy qua đẩy lại lại đổ hết lên đầu mình! Vì vậy bắt đầu từ ngày đầu tiên dạy học, Thượng Quan Tinh liền hoài nghi phải chăng Trang Thư Lan tiến cử mình làm thầy dạy của hoàng thượng chính là muốn hành hạ mình?

“Là chuyện từ trước tới giờ chưa từng có!”

Trang Thư Lan miễn cưỡng trả lời.

“Chẳng qua là ta muốn cùng hắn chơi một trò chơi nho nhỏ thôi! Ta thấy làm hoàng đế quá mệt mỏi cho nên nhân lúc hắn còn chưa tự mình chấp chính để đầu óc hắn thảnh thơi, không cần phải đau đầu nghĩ cách làm thế nào để trở thành một vị vua tốt mà chỉ vui vẻ như những đứa trẻ bình thường khác.”

“Hừ! Nếu như tiên đế nghe thấy những lời này của muội không biết có tức giận tới mức bật mồ sống lại hay không đây?”

Thượng Quan Tinh trừng mắt nhìn Trang Thư Lan. Nếu đã làm hoàng đế thì cả đời hắn đều không có quyền lựa chọn, làm gì còn có thể là một thiếu niên vô lo vô nghĩ nữa?

“Trò chơi nho nhỏ? Muội đừng giả vờ nữa đi! Rõ ràng là muội cố ý giao cho hắn đề khó để hắn không tới làm phiền muội!”

“Haiz! Bị tỷ phát hiện rồi!”

Trang Thư Lan mở mắt, cười hì hì nhìn chằm chằm Thượng Quan Tinh.

“Không hổ danh là Thượng Quan thái phó, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy tâm tư “nhỏ bé” của ta!”

Thượng Quan Tinh không thèm đáp lại. Một tháng này ở chung với Trang Thư Lan, nàng phát hiện có thể hình dung về Trang Thư Lan trong hai chữ “lười” và “tinh”( tinh khôn, tinh ranh)! Ví dụ như lúc giảng bài theo quy tắc trong cung thì thầy dạy phải đứng dạy cho hoàng đế nhưng Trang Thư Lan lại nói là nàng lười phải đứng nàng muốn ngồi. Nhưng lại ngại lễ nghi trong cung đành lấy một cái đệm làm ghế để ngồi giảng bài cho hoàng thượng còn nói gì mà trong quy định viết là không cho phép ngồi trên ghế giảng bài cho hoàng thượng chứ không có quy định là không được ngồi dưới đất để giảng bài! Lúc đầu hoàng đế còn giật mình không quen nhưng bây giờ cũng theo Trang Thư Lan. Hai người mặt đối mặt ngồi trên đất, một người giảng một người nghe. Theo như cách nói của Trang Thư Lan thì nàng không hề làm trái luật lệ trong cung mà chỉ là lách luật một chút thôi.

“Trang thái phó, Trẫm đã viết xong rồi. Thái phó qua đây xem đi!”

Tư Đồ Tĩnh Dương vui mừng ngẩng đầu vẫy vẫy Trang Thư Lan.

“Cầm qua đây!”

Trang Thư Lan không thèm đứng dây, ra lệnh.
“Hoàng thượng thì phải làm gương cho thiên hạ, sao lại quên mất đạo lý tôn sư trọng đạo rồi? Trên đời này làm gì có học trò nào lại ra lệnh cho thầy giáo hả?”

Nàng không thích Tư Đồ Tĩnh Dương lúc nào cũng coi mình hoàng đế muốn gì được nấy. Bởi vì trong mắt Trang Thư Lan, hắn chẳng qua cũng chỉ là 1 học sinh trung học mà thôi!

“Trẫm là hoàng thượng!”

Tư Đồ Tĩnh Dương bất mãn phản đối. Vị hoàng thẩm thái phó này của hắn hình như chưa bao giờ coi hắn là hoàng đế. Trước đây hắn cho rằng trong mắt nàng mệnh lệnh của hoàng đế cũng chỉ là lới nói thừa. Nhưng hắn lại rất thích nàng đối xử với hắn như vậy. Từ khi hắn đăng cơ làm hoàng đế tới nay nhưng người thân bên cạnh hắn đều sợ hãi rụt rè, ngay cả mẫu thân cũng không gần gũi hắn như trước đây nữa. Mẫu thân còn nói làm hoàng đế thì phải có dáng vẻ uy phong của hoàng đế. Vì thế trong cung ngoại trừ Thập Cửu vương gia thì hắn cũng chỉ sợ vị hoàng thẩm này – người không coi hắn là hoàng thượng mà chỉ coi hắn như một đứa trẻ 12 tuổi. Nhưng vừa rồi hắn nghe thấy hoàng thẩm chính miệng thừa nhận cố ý ra đề khó để hắn không tới làm phiền mình thì hắn rất tức giận và thất vọng. Chẳng lẽ hoàng thẩm của hắn chán sống rồi! Hắn nào đâu có phiền. Hắn rất thích nghe hoàng thẩm kể chuyện, phân tích những chuyện kỳ lạ trong thiên hạ! Có thể được một vị hoàng đế là hắn coi trọng như vậy phải lấy làm vinh hạnh mới đúng chứ nhưng đằng này hoàng thẩm lại coi là phiền phức! Thực sự là chán sống rồi! Nhưng tiếc là hắn lại không dám làm gì nàng. Không nói tới việc đó là thái phó do đích thân tiên hoàng phong, mà nàng còn là hoàng thẩm của hắn, là người phụ nữ mà Thập cửu vương thúc yêu thương nhất. Với năng lực hiện tại, hắn cũng không dám đối đầu với thập cửu thúc.

“Hoàng thượng?”

Trang Thư Lan nhướn mày nhắc lại, bỗng nhiên cười phá lên, vừa gật đầu vừa nói ý tứ rất hàm xúc.

“Xem ra hoàng thượng đã trưởng thành rồi, đã biết được hàm ý của hai chữ “Hoàng thượng” ! Thượng Quan thái phó, lát nữa ngài nhớ đề nghị với Thuận Tĩnh Vương. Tính cả tuổi mụ năm nay hoàng thượng cũng 13 tuổi rồi, qua hai năm nữa phải tự mình chấp chính. Hiển nhiên là từ giờ trở đi phải để hoàng thượng tiếp xúc với tấu chương trong triều rồi. Vì thế lát nữa ngài cũng không cần phải giảng Kinh Thi, thơ từ ca phú cho hoàng thượng nữa cứ mang những tấu chương trước đây tới để hoàng thượng học. Hai ngày sau để hoàng thượng tự mình phê duyệt tấu chương!”

Hãm hại, quang minh chính đại hãm hại! Muốn dạy hoàng thượng phê tấu chương sao nàng ta không tự mình đi dạy lại giao cái việc cực nhọc đó cho mình? Hoàng thượng tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm ít mà mình lại nóng tính. Nếu như trong lúc bất đồng quan điểm, chỉ sợ mình không khống chế được phát cáu lên mất! Trong lòng Thượng Quan Tinh không hề vui vẻ, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu.

“Trang thái phó, ta thấy hoàng thượng vẫn chưa tới lúc phải học những điều này. Hơn nữa dạy hoàng thượng phê tấu chương nên để Nhiếp Chính vương dạy thì tốt hơn. Thứ nhất có thể học được cách chấp chính như thế nào, thứ hai còn có thể tự mình tìm hiểu tình hình trong nước. Việc này rất tốt cho hoàng thượng.”

“Ừm! Ta không có ý kiến. Ta chỉ là lo lắng là hoàng thượng không đồng ý để Nhiếp Chính Vương dạy thôi!”
Trang Thư Lan vẫn còn nhớ vẻ run rẩy của Tư Đồ Tĩnh Dương khi tiếp nhận thánh chỉ của tiên đế. Trong mắt hắn lúc ấy còn lộ rõ vẻ sợ hãi Tư Đồ Minh Duệ. Tuy bây giờ hắn là hoàng đế còn Tư Đồ Minh Duệ là thần tử nhưng nàng vẫn nhìn ra được trong thâm tâm vị hoàng đế này vẫn còn sợ hãi Thập Cửu vương thúc.

“Cho dù hắn có đồng ý thì bản vương cũng không muốn dạy! Tiên đế để hai người làm thái phó chính là muốn hai người dạy dỗ hoàng thượng. Vậy mà hai người lại đùn đẩy trách nhiệm, xem ra hai vị thái phó không coi thánh lệnh ra gì cả!”

Không biết từ lúc nào mà Tư Đồ Minh Duệ đã đi tới chỗ này, khoanh tay nhìn chằm chằm hai nữ nhân đang muốn đẩy trách nhiệm cho hắn. Chẳng lẽ các nàng sợ hắn nhàn rỗi không có việc gì làm hay sao? Mỗi ngày trong ngự thư phòng đều có một lượng lớn tấu chương cần hắn phê duyệt. Vậy mà bọn họ còn muốn để hắn tranh thủ thời gian dạy hoàng đế – nếu như hắn đồng ý vậy còn cần người làm thái phó như các nàng làm gì nữa?

Tư Đồ Tĩnh Dương nhìn thấy vậy thì rất mất hứng. Làm hoàng đế như hắn chẳng hề vui vẻ gì. Hai người làm thái phó thì bày trò coi hắn như quả bóng cao su đá qua đá lại. Ngay cả hoàng thúc của hắn cũng không thèm nể mặt hắn chút nào. Nếu đã không muốn vậy còn bắt hắn làm hoàng đế làm gì!

“Được rồi! Để trẫm quyết định!”

Tư Đồ Tĩnh Dương cảm thấy hắn nhất định phải lên tiếng, bằng không hắn thực sự không biết mấy vị đại thần này coi hoàng đế như hắn là gì.

“Trẫm quyết định để hoàng thẩm dạy trẫm học!”

*lầm rầm* Để hoàng thẩm dạy hắn học chính là để hoàng thúc dạy, ai bảo hai người bọn họ chồng tung vợ hứng chứ…Dùng từ này để hình dung hai người họ hình như không thích hợp lắm nhưng có một điều hắn hiểu rõ. Hắn sợ hoàng thẩm nhưng không sợ hoàng thúc mà hoàng thúc hình như còn hơi sợ hoàng thẩm nữa. Vì thế nếu như một ngày nào đó hắn có thể làm cho hoàng thẩm sợ hắn thì hắn không cần phải sợ hoàng thúc nữa! Nhưng mà hình như suy nghĩ này của hắn không thể nào trở thành hiện thực được. Hắn nghe nói trước đây khi tiên đế vẫn còn sống, hoàng thẩm của hắn trước mặt chúng thần trong triều cũng vẫn không coi tiên đế ra gì.

Trang Thư Lan hơi kinh ngạc. Nàng không ngờ tên tiểu tử này chọn ai không chọn lại chọn nàng!

“Hoàng thượng xác định muốn từ bây giờ cho tới khi ngài tự mình chấp chính để ta dạy ngài phê duyệt tấu chương sao?”

Trang Thư Lan mỉm cười, nụ cười tươi như hoa đào mùa xuân.

Trong lòng Tư Đồ Tĩnh Dương run lên. Bỗng nhiên hắn có dự cảm không lành nhưng hắn lại không muốn thay đổi chủ ý – lời nói của hoàng thượng sao có thể thay đổi tùy tiện được. Như thế thật mất mặt.

“Trẫm là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh.”

“Được!”

Trang Thư Lan cười nhạt.

“Hi vọng một ngày nào đó ngài đừng hối hận về những lời ngài đã nói hôm nay đấy.”

“Hoàng thượng! Không thế không nói ngài thật đúng là có mắt nhìn, lại chọn đúng người “có khả năng” nhất để dạy ngươi! Đây là việc đúng nhất từ khi đăng cơ tới nay người làm được.”

Tư Đồ Minh Duệ đứng bên khen ngợi.

“Bắt đầu từ ngày mai, phủ Nhiếp Chính Vương bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh hoàng thượng!”

“….”

Thượng Quan Tinh cảm thấy tiểu hoàng thượng này giống như con thỏ nhỏ đang rơi vào miệng hổ. Nàng vừa nghe thấy Tư Đồ Minh Duệ nói câu cuối cùng là gì nhỉ? Phủ Nhiếp Chính Vương bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh? hoàng thượng hình như là rất sợ đi vào phủ Nhiếp Chính Vương thì phải?

Tư Đồ Tĩnh Dương nghe Tư Đồ Minh Duệ nói vậy thì tin chắc lựa chọn của mình là đúng, ánh mắt sáng lên,cười rạng rỡ hỏi lại.

“Thực sự như vậy?”

“Hoàng thượng, thần cho rằng ngài có lẽ nên để thần dạy đi!”

Thượng Quan Tinh cảm thấy nàng cần phải “cứu” tiểu hoàng đế. Không phải là ấn tượng của nàng với Trang Thư Lan không tốt. Ngay từ lần đầu tiên gặp Trang Thư Lan nàng đã cảm thấy Trang Thư Lan là người rất có khả năng giày vò người khác. Hơn nữa mỗi lần khi Phó Sát đề cập tới tên của Trang Thư Lan đều nghiến răng nghiến lợi, thường nói Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, là cặp vợ chồng hồ ly được trời đất tạo nên! Từ những điều đó Thượng Quan Tinh đã có thể tưởng tượng được bộ dạng khốn khổ của tiểu hoàng đế sau này.

“Thượng Quan thái phó, việc này trẫm đã quyết định rồi. Trẫm cũng nghe Uy quốc tướng quân nói gần đây sức khỏe của Thượng Quan thái phó không tốt lắm trẫm cũng không đành lòng để thái phó mệt mỏi thêm nữa.”

Tư Đồ Tĩnh Dương khóe léo từ chối, nhân tiện cũng thể hiện sự quan tâm tới sức khỏe của thần tử, biểu hiện thánh đức vô lượng.

Được rồi, nếu như là ý tốt của mình người ta đã không nhận vậy thì ngày sau tới tìm ta tố khổ đừng trách ta coi như không nghe thấy. Trong lòng Thượng Quan Tinh thầm nghĩ, sau đó cung kính tạ lễ, nói.

“Tạ ơn hoàng thượng quan tâm, thần rất khỏe. Nếu như hoàng thượng đã quyết định vậy,thần xin nghe theo thánh lệnh.”

Vì thế việc dạy hoàng đế phê duyệt tấu chương cứ như quyết định vậy. Sau đó Tư Đồ Minh Duệ đưa Trang Thư Lan xuất cung về phủ, Thượng Quan Tinh cũng cáo từ, hoàng đế bãi giá quay về Minh Thần Cung. Ngự Hoa viên cũng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Trên đường ngồi xe hồi phủ, Trang Thư Lan mới thấy lạ bèn hỏi .

“Hôm nay sao lại phê xong tấu chương sớm vậy?”

“Ừm!”
Tư Đồ Minh Duệ ôm Trang Thư Lan vào lòng, cúi đầu tựa vào vai nàng nói.

“Nàng nói xem khoa cử năm nay nên tiến hành sớm thế nào?”

“Tiến hành sớm làm gì?”

Trong nhất thời Trang Thư Lan không hiểu ý Tư Đồ Minh Duệ, thuận miệng nói.

“Mọi người đều phải thi Hương, chàng nói tiến hành sớm vậy không phải biến thành “thi Hạ” rồi sao?” *

* 秋试 [qiūshì] thi Hương (chế độ thi cử thời nhà Minh, nhà Thanh bên Trung Quốc). Trong đó 秋[qiū] còn có nghĩa là mùa thu.

“Dạo này Lan nhi của ta càng ngày càng vui tính.”

Tư Đồ Minh Duệ mỉm cười.

“Thi hạ hay thi Hạt thì ta không biết. Ta chỉ biết hiện tại đám quan lại trong triều cũng nên thay đổi rồi!”

À! Thì ra là như vậy! Trang Thư Lan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng nghiêm túc nói thêm.

“Đúng là nên thay đổi rồi! Ta thấy có một số quan địa phương danh tiếng rất tốt chi bằng gọi họ về kinh nhậm chức,được không?”

“Quan địa phương nào vậy? Dù thế cũng phải có người kế cận!”

“Vì thế chàng muốn khoa cử năm nay tiến hành sớm hả?”

Trang Thư Lan hơi nhíu mày.
“Chẳng qua ta sợ những sĩ tử dự thi năm nay còn chưa chuẩn bị tốt.”

“Mười năm gian khổ học tập chỉ vì muốn sau này thành danh, kẻ có thực tài chỉ mong ngày này có thể tới sớm hơn thôi.”

Tư Đồ Minh Duệ không đồng ý phản bác lại.

“À… Ta chỉ nói thôi,cũng có rất nhiều người thích nước tới chân mới nhảy mà.”
Trang Thư Lan xấu hổ giải thích. Thi sớm cũng tốt nhưng nàng sợ quan viên trong triều sẽ phản đối việc này, tới lúc tiến hành sẽ gặp không ít khó khăn.

“Lan nhi là một trong số rất nhiều người đó đúng không?”

Tư Đồ Minh Duệ chuyển hướng câu chuyện trêu chọc Trang Thư Lan, vuốt ve gương mặt nàng, cười nói.

Trang Thư Lan không phủ nhận, kiếp trước nàng từng là một người như vậy.

“Thực ra, ta thấy việc thay đổi quan lại trong triều vẫn nên giao cho tiểu hoàng đế tự mình xử lý thì tốt hơn.”

Trang Thư Lan lại quay lại trọng tâm câu chuyện, gạt bàn tay đang làm loạn trên mặt mình ra, đanh mặt nói.

“Đừng xoa mặt ta nữa, sắp thành da lợn rồi! Đang nói chuyện nghiêm túc với chàng đấy!”

“Ha ha! Lan nhi, nàng thật là đáng yêu!”

Tư Đồ Minh Duệ nhìn khuôn mặt hồng hào đang chuẩn bị nổi giận kia mà trong lòng rất vui vẻ, cắn cắn lên má nàng mấy cái mới chịu mở miệng nói tiếp.

“Thế nào mà không nghiêm túc? Hoàng đế tự mình chấp chính ít nhất cũng còn phải 2 năm nữa, chẳng lẽ hai năm này cứ để cho đám quan đó tác oai tác quái?”

Người này…chẳng lẽ là chó sao? Sáng cũng cắn, tối cũng cắn, hắn coi nàng là khúc xương sao? Trang Thư Lan giơ tay che mặt, khó chịu trừng mắt nhìn Tư Đồ Minh Duệ mới nói tiếp.

“Sao có thể để cho bọn họ tác oai tác quái được? Ý của ta là muốn giao việc này cho hoàng đế giải quyết. Giải quyết không có nghĩa là bắt hoàng đế sau khi tự mình chấp chính mới làm. Chàng nghĩ mà xem, nếu như bây giờ chàng đổi hết các quan trong triều, đợi tới khi hoàng đế tự mình chấp chính, chắc chắn hắn lại đổi lại một lần nữa. Như vậy không ít vị quan tốt lại bị đổi đi sao? Chàng nói xem có đúng hay không?”

Tư Đồ Minh Duệ như bừng tỉnh, thiếu chút nữa hắn đã quên mất chuyện này. Xưa nay hoàng đế đều thích dùng người do chính tay mình cất nhắc. Nếu như lúc này mình thay đổi quan viên trong triều đợi tới khi hoàng đế tự mình chấp chính, chắc chắn hắn sẽ nghĩ quan viên trong triều là tâm phúc của mình, kiểu gì cũng lại xảy ra một đợt thanh trừ lớn nữa.

Cũng may là Trang Thư Lan nhắc nhở. Hiện tại mình cũng coi như là một tay che trời mà từ xưa tới nay đế tâm khó đoán, huống hồ tên tiểu tử Tư Đồ Tĩnh Dương kia cũng không phải ăn chay mà lớn lên. Từ nhỏ hắn đã tránh khỏi những cuộc tranh đấu trong cung, cứ thế lớn lên. Nếu như không có tâm kế và lòng can đảm thì đừng mong sống sót tới ngày hôm nay. Vì thế cho dù bản thân mình không quan tâm tới ngai vàng nhưng tới lúc đó hoàng đế nổi lòng nghi ngờ vậy lại rước thêm không ít phiền phức.

Cho nên việc này không thể tùy ý được, vẫn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng.

“Vậy Lan nhi nói xem nên làm thế nào mới tốt đây?”

Tư Đồ Minh Duệ vừa nghịch tóc Trang Thư Lan vừa hỏi. Trang Thư Lan không lập tức trả lời mà lại vùi vào lòng Tư Đồ Minh Duệ, tìm một tư thế thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

“Ta cho rằng hôm nay việc hoàng đế chọn ta làm thầy dạy phê duyệt tấu chương lại trở thành chuyện tốt. Tuy rằng hoàng đế còn nhỏ tuổi nhưng ta thấy hắn là một người rất có chủ kiến không cần đợi tới 15 tuổi đã có thể tự mình chấp chính được rồi. Ta sẽ ở cạnh chỉ dạy hắn để hắn tự mình ý thức được nên thay đổi quần thần trong triều như thế nào. Như vậy những chuyện tiếp theo sẽ dễ xử lý hơn nhiều.”

Đề hoàng đế tự mình làm, mà hắn từ Nhiếp Chính Vương lùi lại thành người phụ trợ. Biện pháp này rất hay. Dù sao người cũng là do hoàng đế tự mình cất nhắc, là tốt hay xấu hắn tự chịu trách nhiệm. Tới lúc không ổn thì mình sẽ ở bên giúp đỡ hắn một chút, hay nói cách khác chính là thay vì cho hắn cá nên dạy hắn cách câu cá như thế nào!

“Tốt thì tốt thật. Chỉ có điều việc này lại khiến Lan nhi vất vả rồi!”

Tư Đồ Minh Duệ cười nói. Muốn để hoàng đế làm được những chuyện này không thể một sớm một chiều là xong mà cần một thời gian dài.

“Không sao! Dù sao ta cũng không định làm lâu đâu!”

Trang Thư Lan nhún nhún vai ra vẻ không có gì đáng kể. Hôm nay lúc đồng ý yêu cầu của Tư Đồ Tĩnh Dương nàng liền nghĩ ngay tới việc “hành hạ” vị tiểu hoàng đế này như thế nào.

“Chịu được khổ cực, gian nan mới hơn người được.Huống hồ hắn còn là người trên vạn người, ta để hắn chịu chút khổ cực cũng không có gì quá đáng cả. Chỉ có điều, ta rất ghét việc mỗi ngày cứ phải chạy qua chạy lại hoàng cung, tới lúc nào thì chàng mới để tên tiểu hoàng đế kia bãi chức của ta đây?”

” Nàng là thái phó do Tiên đế tự mình đề cử. Hắn cũng không thể tùy ý nói bãi là bãi ngay được!”

Tư Đồ Minh Duệ bất đắc dĩ nói, dập tắt kỳ vọng của Trang Thư Lan.

“Đáng ghét!”

Trang Thư Lan nhíu mày thầm mắng. Nếu sớm biết như vậy nàng đã không mềm lòng đồng ý với tiên đế rồi. Bây giờ xem ra nàng không thoát khỏi chức quan này rồi.

Tư Đồ Minh Duệ cũng biết Trang Thư Lan không thích làm quan, cũng không muốn miễn cưỡng nàng nhưng việc này đúng là có chút khó khăn. Nhưng cũng không phải là không có cách.

“Lan nhi, thực ra vẫn còn có cách…”

Tư Đồ Minh Duệ cười nói.

“Là cách gì?”

Trang Thư Lan nghe thấy vậy lập tức ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Tư Đồ Minh Duệ nhưng nụ cười gian của hắn làm nàng nghĩ rằng cách mà hắn nói không hay tí nào.

Tư Đồ Minh Duệ ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Trang Thư Lan lại gần. Trang Thư Lan hơi lưỡng lự nhưng vẫn đưa tai tới gần, chỉ nghe được bên tai truyền đến tiếng thì thầm ấm áp.

“Nếu như chúng ta có con, ta có thể yều cầu hoàng đế cho nàng nghỉ ngơi một năm. Một năm sau nàng lại mang thai, lại được nghỉ ngơi một năm nữa. Như vậy nàng không cần phải vào triều nữa, mỗi tháng chỉ cần ngồi nhà lĩnh lương là được rồi.”

Ngay lập tức mặt Trang Thư Lan sa sầm xuống. Hắn coi nàng là gì, heo nái sao? Mỗi năm một đứa, cứ như thế chỉ sợ không phải chỉ là một đội bóng thôi đâu!

“Tư Đồ Minh Duệ!”

Trang Thư Lan đẩy Tư Đồ Minh Duệ ra, tức giận gắt.

“Tối nay chàng ngủ ở thư phòng!”

“Lan nhi lời này không thể nói lung tung được!”

Tư Đồ Minh Duệ thở dài than vãn nhưng khóe mắt vẫn không giấu được ý cười. Lời nói ra miệng giống như kín đáo nhắc nhở.

“Ta nhớ rõ người nào đó hiện tại hình như không có người ở cạnh thì không ngủ được thì phải….”

“Ai nói thế?”

Trang Thư Lan gân cổ vênh mặt, đánh chết nàng cũng không thừa nhận bây giờ nàng có một thói quen xấu – dùng một câu hát nổi tiếng để khái quát chính là – “thiếp không thể thiếu vòng tay của chàng”. Bởi vì không có vòng tay của chàng ta không ngủ ngon được. Đối với một người thích ngủ như Trang Thư Lan, không ngủ ngon quả là vấn đề lớn.

“Tối qua ta đi xử lý chuyện của Phi vũ Các muộn mới về, vậy mà có người nào đó ngồi ngủ gật cũng phải đợi ta về mới lên giường nằm đấy thôi!”

Tư Đồ Minh Duệ thoải mái nói ra chuyện thân mật vợ chồng, dù sao trong xe cũng chỉ có hai người họ.

“CHàng….Chàng… tối nay chàng tới thư phòng mà ngủ!”

Trang Thư Lan ngượng chín cả mặt, thay hắn trông coi nhà cửa hắn còn trêu ghẹo nàng như vậy thực sự là quá đáng lắm rồi!

Được rồi! không thể trêu đùa quá đáng được. Nếu không con mèo nhỏ thực sự tức giận thì người chịu thiệt chỉ có hắn mà thôi! Tư Đồ Minh Duệ tự biết nên ngừng lại, ôm eo Trang Thư Lan, không để ý tới sự phản kháng của nàng, nhỏ giọng dỗ dành.

“Được được được! Chúng ta cùng đi thư phòng ngủ là được rồi! Như vậy nàng cũng ngủ ngon mà ta cũng làm đúng yêu cầu của phu nhân!”

Hồ ly! Hắn dám thừa cơ lợi dụng lời nói của nàng! Trang Thư Lan bực mình đánh mấy cái vào ngực Tư Đồ Minh Duệ không thèm nói thêm tiếng nào. Nàng sợ rằng nếu mình mở miệng sẽ lại bị hắn đùa giỡn tiếp.

Tư Đồ Minh Duệ cười đắc ý, vòng tay ôm eo Trang Thư Lan cũng nới lỏng một chút. Có được thê tử như vậy là đủ rồi , cuộc đời này hắn còn mong gì thêm nữa.

8 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương C102

  1. Pingback: [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s