Nàng phi lười của tà vương C103 [END]

Chương 103:

Tác giả: Lạc Thanh.

Chuyển ngữ: Lãnh Như.


Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ xuống xe vừa bước vào tới cửa đã gặp Hồng nương và Thái hậu nắm tay nhau đi ra ngoài. Gặp thái hậu ở đây cũng không có gì bất ngờ. Thái hậu đã rời khỏi hậu cung, tới hoàng lăng mang danh là đi cầu phúc cho hoàng tộc nhưng trên thực tế hiện tại người coi như là người tự do, có thể lén rời khỏi hoàng lăng đi chơi đó đây. Cho nên người thường xuyên lui tới Tư Đồ phủ – Hiện tại là Nhiếp Chính Vương phủ.

“Lan nhi, Duệ nhi, hôm nay sao lại quay về sớm như vậy!”

Thái hậu cười nói.

“Ha ha, Bởi vì hôm nay bọn con đoán là hai người sẽ tới đây cho nên mới về sớm một chút! Không ngờ lại đoán trúng có lẽ ngày mai con nên mở một hiệu bói toán thôi!”

Trang Thư Lan chạy lại ôm lấy tay Thái hậu trả lời, thấy sắc mặt thái hậu hồng hào, vui vẻ hơn.Xem ra thái hậu cũng đã dần thích ứng với sự ra đi của hoàng thượng rồi. Việc này cũng phải nhờ tiên đế đã sắp xếp chu toàn mọi việc trước khi ra đi. Nếu như lúc này thái hậu vẫn còn ở lại trong cung chỉ sợ người không bao giờ thôi nhớ mong, hoài niệm về tiên đế. Dù sao ở ngoài cung vẫn còn có mẹ nàng giúp đỡ thái hậu, còn có cả nàng và Tư Đồ Minh Duệ nữa.

“Dẻo miệng như vậy không biết là học từ ai nữa đây! Mẹ con là người trầm tĩnh, sao lại sinh ra một người dẻo miệng như con được chứ?”
Thái hậu vừa gợi chuyện vừa nhìn Trang Thư Lan, sau đó lại chuyển sang Tư Đồ Minh Duệ. Thái hậu cười tủm tỉm nói.

“Chẳng lẽ là gần mực thì đen sao?”

” Mẫu thân không thể không phân biệt đen trắng mà nói oan cho người khác như vậy được đâu!”

Tư Đồ Minh Duệ cười lắc đầu oan uổng nói.

“Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lan nhi nàng đã như vậy rồi mà!”

“Hai người đùa hay thật!”

Trang Thư Lan chu miệng, quay sang dựa vào Hồng nương.

“Mẫu thân xem kìa, hai mẹ con người ta liên hợp bắt nạt con, chúng ta cũng liên hợp bắt nạt lại họ đi!”

“Được rồi!”

Hồng nương vỗ vỗ tay Trang Thư Lan dỗ dành, cười nói.

“Bọn họ cũng chỉ muốn đùa con một chút thôi, con tính toán với họ làm gì! Mệt mỏi cả một buổi chiều rồi, nhanh về phòng nghỉ đi. Ta với mẹ chồng con đi ra ngoài một chút.”

“Đi đâu ạ? Mẹ đã bảo người chuẩn bị xe ngựa chưa?”

Trang Thư Lan vội vàng hỏi.

“Chỉ đi loanh quanh một lát thôi cần gì phải chuẩn bị xe ngựa?”

Thái hậu trả lời thay Hồng nương.

“Đã rất nhiều năm ta không được đi dạo phố rồi, hôm nay hai người chúng ta tâm trạng tốt nên muốn dạo quanh kinh thành một vòng thôi!”

“Để con cho vài người đi theo hai người!”

Tư Đồ Minh Duệ lên tiếng sau đó xoay người gọi gia nhân trong phủ.

Mà Hồng nương lại vội vàng ngăn cản, giải thích.

“Hai người chúng ta cộng lại cũng hơn trăm tuổi,chẳng lẽ còn sợ chúng ta đi lạc hay sao? Để người đi theo rất bất tiện. Nào có ai đi dạo phố lại mang theo một đám tùy tùng nhiều như vậy, giống như là mấy kẻ nhà giàu mới nổi thích khoe của vậy.”

“Nhà giàu mới nổi? Mẹ, mẹ nghe câu này ở đâu vậy?”

Trang Thư Lan theo phản xạ vội hỏi lại. Từ này không hề có trong thời đại này nhưng nghe mẹ nàng nói rất thuận miệng. Hơn nữa những ngày ở cùng nàng phát hiện mẹ nàng đại thể có thể nghe hiểu được những từ ngữ hiện đai mà thỉnh thoảng nàng vô ý nói ra. Điều này làm Trang Thư Lan không thể không hoài nghi mẹ nàng từng tiếp xúc với người hiện đại như nàng.

Thái hậu nghe qua cũng không lý giải được ý nghĩa của từ này nhưng cũng đoán được từ này xuất phát từ người nào.

“Chắc chắn là muội nghe từ “nàng” đúng không?”

Thái hậu hỏi Hồng nương.

“Ừ!”

Hồng nương gật đầu mỉm cười, vốn định giải thích một chút nhưng nhất thời nàng cũng không hiểu rõ ý nghĩa của từ này đành dứt khoát chuyển chủ đề.

“Thanh tỷ, không phải chúng ta phải ra ngoài sao? Đi thôi! À, đúng rồi, Lan nhi mẹ đã hầm cho con một ít canh bồi bổ thân thể, để ở trong phòng của con đó, lát nữa nhớ phải uống đấy!”

Bồi bổ thân thể? Nàng đang rất khỏe mạnh cần bồi bổ làm gì nữa! Mấy ngày nay mẹ nàng đều bắt nàng phải uống mấy thứ gì đó, không uống thì lại cảm thấy rất có lỗi với tấm lòng của người làm mẹ. Đành phải uống vậy nhưng mấy thứ đen đen đặc đặc đó thật sự khó uống! Sợ mẹ buồn Trang Thư Lan gật đầu đồng ý.

“Con biết rồi!”

Thái hậu cũng dặn dò thêm.

“Nhớ phải uống đây, lát nữa quay về chúng ta sẽ kiểm tra!”

“Vâng ạ!”

Trang Thư Lan vừa hoài nghi vừa nhu thuận trả lời, rốt cuộc là canh gì mà lại khiến bọn họ coi trọng như thế? Mấy hôm nay nàng không bị bệnh cũng không có chỗ nào khó chịu cần gì phải uống mấy thứ kia! Nàng nhìn Tư Đồ Minh Duệ mong muốn có câu trả lời nhưng hắn chỉ cười ra vẻ chuyện này không liên quan tới mình. Trang Thư Lan dám khẳng định Tư Đồ Minh Duệ biết trong đó là thứ gì.

“Thật biết nghe lời!”

Thái hậu và Hồng nương cười hài lòng.

“Chúng ta cũng phải đi rồi. Hai đứa không cần phải sắp xếp người đi theo chúng ta đâu!”

“Dạ!”

Tư Đồ Minh Duệ cũng không phản đối, gật đầu đồng ý.

Trang Thư Lan liếc Tư Đồ Minh Duệ một cái. Không có khả năng Hắn không sắp xếp người đi theo hai người họ. Nàng vẫn nhớ trước khi Lãnh sư bá ra ngoài làm việc đã dặn đi dặn lại nàng và Tư Đồ Minh Duệ nhất định phải chăm sóc tốt mẹ nàng. Sư bá còn nói nếu như mẹ nàng thiếu một sợi tóc thì sẽ tính sổ với Tư Đồ Minh Duệ. Lúc đó Tư Đồ Minh Duệ đã đồng ý với sư bá rồi. Trang Thư Lan vẫn còn cảm thấy kỳ lạ khi Tư Đồ Minh Duệ lại chấp nhận để Lãnh sư bá uy hiếp nhưng hắn cũng giải thích cho nàng đó là bởi vì Lãnh sư bá ra ngoài làm việc thay hắn. Hắn châm sóc Hồng nương chẳng khác nào là đang thúc giục Lãnh sư bá,hơn nữa Hồng nương còn là mẹ vợ hắn việc này càng nên làm.

Tuy rằng Trang Thư Lan hoài nghi lời nói của Tư Đồ Minh Duệ nhưng mấy từ những ngày ở cùng nàng thấy hắn chăm sóc mẹ nàng chẳng khác nào như mẹ của hắn vậy = điều này khiến Trang Thư Lan rất cảm động. Nàng cảm thấy có một số việc con gái như nàng còn chưa làm tốt nhưng hắn đã làm chu đáo rồi.

Còn về phần thái hậu thì khỏi phải nói, đó là mẹ ruột của hắn. Hắn lúc nào cũng quan tâm, lo lắng.

Thấy Hồng nương và thái hậu cùng nhau rời khỏi đây, Tư Đồ Minh Duệ mới nhìn quản gia đang đứng cạnh ra hiệu. Quản gia hiểu hiểu ý gật đầu sau đó cũng vội vã rời đi. Trang Thư Lan giả bộ như không nhìn thấy, tìm một cái ghế ở gần đó ngồi xuống, cười mà như không hỏi.

“Chàng nói thật đi, có phải chàng biết trong canh kia có vấn đề gì đúng không?”

“Có thể có vấn đề gì? Chẳng qua chỉ là tấm lòng của mẹ nàng mà thôi.”

Tư Đồ Minh Duệ cũng ngồi xuống. Lưu Hương lập tức tới dâng trà.

Đón chén trà của Lưu Hương, Trang Thư Lan chậm rãi uống hai ngụm, sau đó đặt chén trà lên trên bàn, dựa vào tay ghế chống cằm hỏi.

“Không đúng! Ta vẫn cảm thấy hai người đó vừa nãy khi nói tới canh này thì sắc mặt rất kỳ lạ!”

“Kỳ lạ? Kỳ lạ như thế nào? Mẹ nàng cũng chỉ muốn bù đắp những năm không ở bên nàng mà thôi!”

Tư Đồ Minh Duệ bác bỏ.

Một câu nói nhưng lại khiến Trang Thư Lan á khẩu. Đối với tâm tình này của mẹ nàng không phải là nàng không biết, bằng không cũng không cần phải mỗi ngày ép mình uống canh bổ. Thế nhưng nàng vừa thấy rõ ánh mắt của mẹ nàng và thái hậu khi làm canh khuya cho nàng có chỗ nào đó không đúng lắm, có vẻ như là rất chờ mong lại có vẻ như ân hận khi làm chuyện trái với lương tâm.

“Xem ra là do ta mệt quá nên nghĩ ngợi nhiều rồi.”

Trang Thư Lan thờ ơ nói ra một câu, sau đó vặn vặn thắt lưng dựa vào thành ghế.

” Ta thấy đầu óc hơi choáng vang, ta về phòng ngủ trưa đây, còn chàng?”

“Đương nhiên là cùng phu nhân ngủ trưa rồi!”

Tư Đồ Minh Duệ trả lời theo lẽ đương nhiên, cười gian.

“Tối hôm qua vẫn còn thiếu, hôm nay phải bổ sung cho đủ.”

Tối hôm qua còn thiếu? Trang Thư Lan nghĩ một chút, tối hôm qua lúc đợi hắn trở về nàng đã buồn ngủ díp mắt, lên giường thì ngủ luôn, không làm “chuyện đó”… Nghĩ tới câu nói của hắn, mặt nàng liền đỏ lên, buông một câu.

” Ta không thèm nói linh tinh với chàng nữa!Ta ra đình hóng mát ngủ trưa!”

Người nào đó da mặt dù dày thế nào cũng không thể trước mặt nguwoif khác làm chuyện đó được.

Đáng tiếc là nàng đã đánh giá thấp mức độ mặt dày của người nào đó, vừa nghe xong đã đồng ý luôn.

“Thì ra phu nhân thích đổi tới chỗ đó, vừa nãy thì nói muốn tới thư phòng, giờ lại muốn ra đình nghỉ mát! Ừm, cũng đúng chỗ đó rất hữu tình càng kích thích hơn! Vậy phu nhân, chúng ta đi nhanh đi! Vi phu không nhịn được nữa rồi!”

Chưa nói xong đã đứng lên kéo tay Trang Thư Lan nhưng lại bị Trang Thư Lan giật lại chạy tới phí sau cửa lớn, trừng mắt nhìn Tư Đồ Minh Duệ.

“Ta xin chàng đấy. Chàng không cần mặt mũi nhưng ta cần. Trước mặt đám Lưu Hương chàng lại…. Có phải là chàng muốn sau này ta bị các nàng cười nhạo hay không?”

“Nô tỳ không dám!Vừa rồi một chữ nô tỳ cũng không nghe thấy!”

Lưu Hương nhanh chóng quỳ xuống bày tỏ thái độ. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng thấy hai vị chủ tử trước mặt bao người “tán tỉnh” nhau như vậy, trước lạ sau quen dần dần cũng thành thói quen rồi.

Không nói thì thôi, nói như vậy chẳng khác nào bịt tai trộm chuông sao? Trang Thư Lan giận tái mặt xoay người định đi ra ngoài, nàng lười phải ở chỗ này mập mờ với hắn. Dù đôi co thế nào hắn nói như vậy càng nói càng không đứng đắn.

“Vương phi, sáng nay có một vị cô nương gửi bái thiếp tới cho người.”

Lưu Hương bỗng nhớ tới buổi sáng có một vị cô nương rất xinh đẹp đứng trước cửa phủ đưa bái thiếp, tranh thủ lúc Trang Thư Lan còn chưa bước ra khỏi của hô lên.

“Bái thiếp?”

Trang Thư Lan nghi ngờ.

“Cô nương nào vậy?”

“Nô tỳ cũng không biết là ai nhưng vị cô nương đó rất xinh đẹp!”

Bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh từ chỗ Tư Đồ Minh Duệ ập tới, Lưu Hương nổi cả da gà, vì vậy bổ sung ngay một câu nịnh nọt.

“Đương nhiên vị cô nương đó không đẹp bằng vương phi! Vị cô nương đó chỉ tầm thường còn vương phi thanh cao.”

“Thôi đi! Lưu Hương, đừng có nịnh nọt nữa, cẩn thận lại đị đá đó!”

Trang Thư Lan bật cười, vừa trừng mắt nhìn Tư Đồ Minh Duệ ý bảo hắn nên thu lại sát khí trong mắt.

“Đưa bái thiếp cho ta xem nào!”

“Đây ạ!”

Lưu Hương vừa lấy tấm thiếp từ trong tay áo ra vừa nói.

“Vốn là giao cho quản gia nhưng vừa hay nô tỳ đi ngang qua cổng nên quản gia bảo nô tỳ đưa cho vương phi.”

“Ừ!”

Trang Thư Lan vừa trả lời vừa mở tấm thiếp ra xem. Vừa nhìn thấy nét chữ trên tấm thiếp trong nháy mắt nụ cười trên môi Trang Thư Lan đã biến mất.

“Sao vậy? Là ai thế?”

Tư Đồ Minh Duệ thấy sắc mặt Trang Thư Lan thay đổi nhanh như vậy cũng có chút tò mò, muốn đi qua xem trên thiếp viết gì. Nhưng Trang Thư Lan đã gấp ngay lại, cười nói.

“Không có gì! Chỉ là một người bạn cũ muốn gặp mặt ta thôi.

Thực sự là bạn cũ? “Bây giờ nàng phai ra ngoài sao?”

Tư Đồ Minh Duệ không tiếp tục hỏi thêm mà nói sang việc khác.

“Ừ!”

Trang Thư Lan gật đầu lơ đễnh trả lời.

“Ta về phòng thay quần áo rồi ra ngoài.”

“Ta đi cùng nàng nhé!”

Tư Đồ Minh Duệ không yên tâm, thấy nàng hoảng hốt như vậy cố gắng đoán xem rốt cuộc người tới đưa bái thiếp là ai.

Khu vực ngoại ô cách kinh thành hai dặm có một quán trà đơn sơ, là nơi những người ra vào kinh thành thường xuyên dừng chân nghỉ tạm cho nên tuy rằng đơn sơ nhưng khách vào quán không thiếu những người quyền cao chức trọng. Vì vậy lúc này xuất hiện ba người trang phục hoa lệ trong quán cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

“Hộ vệ của ngươi đúng là theo ngươi như hình với bóng nha!”

Hoa Như Ngọc mỉa mai Trang Thư Lan đang ngồi trước mặt.

“Chẳng lẽ hắn còn sợ một nữ tử tay trói gà không chặt như ta làm hại một người võ công cao cường như nàng sao?”

Trang Thư Lan nở một nụ cười thản nhiên, nàng biết Hoa Như Ngọc đang mỉa mai Tư Đồ Minh Duệ. Tư Đồ Minh Duệ cũng lờ đi, nhàn nhã uống trà. Trang Thư Lan lại hỏi ngược lại.

“Hôm nay, tỷ hẹn ta đến đây có chuyện gì?”

“Đúng vậy, người gửi thiếp hẹn Trang Thư Lan chính là Hoa Như Ngọc – người đã hơn một tháng không gặp.

“Chỉ là muốn gặp mặt một mình muội thôi.”

Hoa Như Ngọc cố tình lên giọng, dường như rất không hài lòng về việc Tư Đồ Minh Duệ đi theo.

“Ừm, bây giờ đã gặp rồi, vậy tỷ có thể đi được chưa?”

Trang Thư Lan thản nhiên hỏi, nét mặt bình thản không có chút xúc động nào.

Sự lạnh nhạt của Trang Thư Lan khiến Hoa Như Ngọc rất căng thẳng, nàng biết rõ tình cảnh của hai người hôm nay tất cả chỉ vì sai lầm của nàng lúc trước, tự tay cắt đứt tình nghĩa hơn mười năm của hai người.

“Muội có thể nói cho ta biết tung tích của Huyễn Bách không?”

Mặc kệ thế nào Hoa Như Ngọc cũng vẫn phải hỏi, nếu không cuộc hẹn hôm nay giữa hai người không có ý nghĩa gì cả.

“Không biết!”

Trang Thư Lan không thèm nghĩa đã trả lời ngay.

“Hành tung của sư phụ bất định,tỷ không phải là không biết điều này!”

“Nhưng muội là đồ đệ của hắn, làm sao lại không biết được?”

Hoa Như Ngọc nói như đương nhiên.

“Là đồ đệ thì phải biết sao?”

Trang Thư Lan khẽ nhếch môi cười.

“Hắn là sư phụ, là bậc bề trên. Tỷ có nghe nói qua việc Trưởng bối đi đâu phải báo cáo với vãn bối chưa?”

“Muội….”

Hoa Như Ngọc muốn nổi giận nhưng lại e sợ sát khí từ ánh mắt người đang ngồi bên cạnh Trang Thư Lan đành phải nhịn xuống.

“Suy cho cùng, muội không muốn nói cho ta biết mà thôi!”

Trang Thư Lan không nói, nâng chén trà lên chậm rãi thưởng thức loại trà bình dân này, sau đó thản nhiên ngắm phong cảnh xung quanh.

Hoa Như Ngọc nói không sai, đúng là Trang Thư Lan không muốn nói cho nàng tung tích của Huyễn Bách. Từ sau khi nàng xuất giá, Huyễn Bách cũng rời khỏi kinh thành. Mà Trang Thư Lan cũng cho rằng từ đấy về sau nàng cũng không biết tung tích của Huyền Bách nữa. Nhưng không ngờ tới một ngày, Tư Đồ Minh Duệ đột nhiên nói cho nàng biết Huyễn Bách đi giang Nam để giết một thương nhân họ Chu, đồng thời Độc Sát cũng ở Giang Nam. Nàng ta mới nhận một vụ làm ăn không phải giết người mà là bảo vệ một người- người đó lại chính là người Huyễn Bách muốn giết. Vì thế hai người bọn đang giằng co ở Giang Nam.

Lúc đó Trang Thư Lan nghe xong liền nghĩ ngay tới việc hai sát thủ giằng co, một người giết một người muốn cứu, nhưng không biết trong hai người ai thắng ai thua.

“Lan Lan!”

Thấy dáng vẻ Trang Thư Lan thản nhiên như vậy, Hoa Như Ngọc cảm thấy giống như mình vừa diễn một vai hài kịch, cho dù nàng nói gì cũng không làm Trang Thư Lan chú ý. Chỉ là nàng không muốn từ bỏ. Nàng nghe được từ Phiêu di biết được Tư Đồ Minh Duệ và Phi Vũ Các có quan hệ mật thiết, Trang Thư Lan và Huyễn Bách lại là thầy trò, nàng nhất định sẽ bảo Tư Đồ Minh Duệ đi hỏi thăm tin tức của Huyễn Bách.

“Xin muội nói cho ta biết hắn ở đâu được không? Ta muốn đi tìm hắn. Ta thực sự …thực sự rất muốn nhìn thấy hắn!”

Hoa Như Ngọc bỏ đi thể diện, năn nỉ cầu xin.

“Như Ngọc, từ bỏ đi!”

Trang Thư Lan lạnh lùng nói.

“Tình cảm là chuyện của hai người. Nếu như nỗ lực của tỷ sư phụ không đáp lại, tỷ gò ép thế nào cũng chỉ là vô ích thôi. Tới cuối cùng người đau khổ cũng là chính tỷ. năm năm mà tỷ còn chưa hiểu rõ chuyện này sao? Lẽ nào tỷ còn muốn tốn thêm 5 năm nữa?”

Hoa Như Ngọc nghe xong, trong lòng kích động, đứng bật dậy đập bàn, giơ tay chỉ thẳng mặt Trang Thư Lan, nói.

“Cái gì mà nhìn rõ hay không nhìn rõ? Nếu như không phải là ngươi hắn sẽ không đối xử với ta như vậy! Tất cả đều là lỗi của ngươi!”

“Hoa cô nương, cho dù thế nào ngươi cũng là danh kỹ nổi tiếng kinh thành sao một chút lễ nghi cơ bản cũng không có, dám lấy tay chỉ thẳng mặt người khác?”

Tư Đồ Minh Duệ lạnh lùng lên tiếng.

Trang Thư Lan không thèm nhăn mày, nhíu mắt chỉ thờ ơ gạt ngón tay Hoa Như Ngọc ra, lạnh giọng nói.

“Chuyện tình cảm không thể nói ai đúng ai sai, yêu chính là yêu, không yêu là không yêu, đừng nên oán trách người khác! Ta không có hứng thú ngồi đây nói những chuyện vô ích với tỷ.Chẳng những không cần thiết mà còn rất ấu trĩ! Ta còn có việc, không có thời gian nhàn rỗi ngồi đây uống trà với tỷ. Trà hôm nay coi như là ta mời tỷ! Ông xã, chúng ta đi thôi!”

Nói xong nàng kéo tay Tư Đồ Minh Duệ đứng lên, nhân tiện đặt một thỏi bạc lên bàn, liền đi ra ngoài. Đi được hai bước, Trang Thư Lan bèn ngừng lại, xoay người, lạnh nhạt nói một câu.

“Hoa Như Ngọc,sau này hai người chúng ta coi nhau như người xa lạ. Có gặp nhau trên đường cũng đừng chào hỏi, bắt chuyện, bởi vì từ hôm nay trở đi trong cuộc đời ta không xuất hiện ba chữ “Hoa Như Ngọc” này nữa!”

Từ ngày ở Túy Xuân Uyển, Hoa Như Ngọc có ý muốn hai mình,Trang Thư Lan đã thất vọng hoàn toàn. Mà những lời Hoa Như Ngọc nói với mình càng khiến Trang Thư Lan thất vọng. Cho nên Trang Thư Lan cũng dùng những lời tàn nhẫn để nói lại nàng, chỉ là không muốn bản thân mình thảm hại quá mức. Mình thật tâm đối với nàng như vậy nhưng nàng lại hận mình như thế!

Mà hôm nay, tới chỗ này gặp Hoa Như Ngọc chỉ là muốn kết thúc mối quan hệ này. Nếu như lòng đã lạnh vậy thì cứ coi như người đó không tồn tại trên cõi đời này nữa! Hiện tại bên cạnh nàng không thiếu người thân, ít đi một người cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của nàng.

Không để ý tới dáng vẻ kinh ngạc của Hoa Như Ngọc, Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ bước ra khỏi quán trà, nắm tay sóng vai chậm rãi đi trên đường vắng.

“Lan nhi,nếu như khó chịu, muốn khóc cứ khóc đi!”

Tmd kéo Trang Thư Lan lại, bởi vì suốt đường đi Trang Thư Lan đều im lặng kiến Tư Đồ Minh Duệ rất lo lắng. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vỗ về.

“Ta sẽ ôm nàng như vậy.”

Dựa vào vai Tư Đồ Minh Duệ, ngửi mùi huân hương nhàn nhạt từ người hắn, Trang Thư Lan đã có thể nở một nụ cười thoải mái, nhẹ nhàng nói.

“Ta không sao! Chỉ là ta đang nghĩ tới một câu nói : Hỏi thế gian tình ái là chi? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết! Nhưng ta lại thấy tình cảm của Hoa Như Ngọc rất lạ, ta không biết tình yêu của nàng có thể được gọi là tình yêu hay không nữa!”

“Tình yêu của nàng ta cũng là yêu nhưng chỉ là đặt nhầm chỗ, không được đáp lại mà thôi!”

Tư Đồ Minh Duệ thở dài.

“Vậy còn chàng? Vì sao lúc đầu chàng lại chọn ta? Nếu như ta cũng giống như sư phụ không có cách nào đáp lại tình cảm của chàng, vậy không phải tình cảm của chàng cũng đặt nhầm chỗ rồi sao?”

“Nàng sẽ không như thế!”

Tư Đồ Minh Duệ cười xòa hít sâu không khí có mùi hương của nàng.

“Bởi vì trong lòng nàng không có ai cho nên chỉ cần đưa nàng vào bầu trời của ta, ta có rất nhiều thời gian để chiếm lấy trái tim nàng! Bằng mị lực hơn người của ta thì đã định trước trái tim nàng sẽ không trốn thoát khỏi tay ta rồi!”

Khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười hạnh phúc. Trang Thư Lan cảm thấy rất ấm áp, rời khỏi vòng tay của hắn, lần đầu tiên nàng tỷ mỉ quan sát khuôn mặt hắn lông mày, đôi mắt, cánh mũi, làn môi. Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ hay ho.

“Nếu như ta không yêu ai, thậm chí không thích chàng vậy cả đời này chàng có đuổi theo ta nữa hay không?”

“Không có nếu như!”

Tư Đồ Minh Duệ kiên định nói.

“Bởi vì từ lần đầu tiên gặp nhau chúng ta đã định là cả đời!”

Lần đầu tiên gặp mặt? Lần đầu tiên nàng gặp hắn là ở trang phủ, hình như lúc đó nàng không làm chuyện gì khiến người khác để ý mà! Làm sao lại dây dưa với hắn được?.. Hey… Để ý làm gì. Dây dưa thì cũng dây dưa rồi, cứ cả đời như thế cũng tốt

7 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương C103 [END]

  1. Truyện tới đây là kết thúc. Chỉ còn 3 phiên ngoại nữa hẹn mọi người ngày khác. Hiện tại vẫn chưa hết ngày 20.10 coi như ta đã giữ lời với chị em nhé * dù muộn một tý* 🙂

  2. om hon”chut..chut” cam on nang nghen !tang hoa 💐🌹ket thuc roi that mang nguyen co chut chut tiec nuoi nha ,them baby nua la ok tron ven hanh phuc hiii hii cam on nang 😘😘😘😍😘😘😘😘😘😁

  3. Pingback: [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

  4. Wow, đi theo bộ này lâu rồi, h kết thúc thấy tiếc quá. Hi vọng 3 phiên ngoại sớm tung ra. Truyện này hay, có H nữa là tuyệt vời… Tks bạn Lãnh Như đã hoàn truyện này

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s